Chap 5

La Nhất Châu đang giờ nghỉ trưa, tính chợp mắt một chút thì Lương Sâm gọi tới. Mà cái ông này gọi thì chắc chắn chỉ có thể là rủ đi nhậu.

"Alo"

"Alo chú em. Lâu lắm không gặp! Khỏe không?"

"Mình vừa mới gặp tuần trước!"

"Hề hề, anh đùa tí mà chú mày nghiêm túc thế? Bảo sao ế vợ!". Lương Sâm cười hề hề, quá quen với mặt này của La Nhất Châu rồi.

"Có gì không ông anh?"

"Cuối tuần chú rảnh không? Giao lưu phát nhỉ! Tối thứ bảy, 11 giờ nhá, chỗ cũ".

"Haha. Anh có bị hâm không? Đi giờ đó rồi con em ai trông?".

"Ối giời! Vác luôn thằng cu theo, bảo nó đến bác Sâm bảo kê, không sợ bố con thằng nào cả!"

"Đừng hâm nữa ông anh ơi. Đổi giờ đi!"

"Vậy chờ anh sắp xếp rồi báo lại chú mày sau nhé!"

"Được, tạm biệt!". La Nhất Châu cúp máy, sau đó lại mở camera lớp của Nhất Thiên lên xem một chút.

Trước đây La Nhất Châu không hay xem camera lớp con trai lắm. Thực ra là thi thoảng vẫn có mở ra xem để biết con mình ở lớp như nào, nhưng chỉ thi thoảng thôi. Vì anh rất tin tưởng chất lượng giáo dục của trường mầm non này cũng như tin rằng giáo viên của con anh đều là những người có đạo đức nghề nghiệp và thương yêu trẻ con!

Nhưng kể từ cái hôm thấy Dư Cảnh Thiên ôm La Nhất Thiên vào lòng ngủ thì lại anh có thói quen hay check camera lớp thằng bé. Cũng chẳng hiểu vì sao lại vậy nữa!

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh thầy giáo Dư  đang đi quanh lớp rồi chỉnh lại chăn cho từng bé, đứa nào thò chân thò tay ra thì đều được cậu nhét lại vào trong chăn. Trời càng ngày càng lạnh rồi!

Ngay cả bản thân La Nhất Châu cũng chẳng nhận ra rằng mình toàn vừa xem rồi cười một mình!

"Gì mà ngồi cười tủm tỉm một mình thế anh giai?". Cậu đồng nghiệp hỏi trêu.

"À, không có gì. Tôi chỉ đang xem camera lớp con tôi xem thằng bé ở lớp như thế nào thôi!". La Nhất Châu giật mình, nhanh chóng giải thích.

"Có phải không đó? Xem con trai mà cười cười cứ như là đang yêu ấy. Hay là cô giáo của thằng cu xinh quá nên anh để ý người ta?".

"Haha. Không phải cô giáo, mà là thầy giáo!". Ừ thì, thầy giáo của con cũng anh xinh thật!

....................

Cuối buổi chiều, La Nhất Châu đến đón con trai ở nhà trẻ.

"Á à! Hôm nay bố Châu lại đón con muộn nhé! Con bắt đền". Vừa thấy bố là La Nhất Thiên đã "kết tội" ngay. Được mấy bữa đón con đúng giờ, nay đã lại đón muộn.

"Vậy con trai muốn bắt đền bố thế nào? Giờ bố con mình không về nhà mà đi chơi nhé? Chịu không?"

La Nhất Thiên thích đi chơi lắm nhưng bố bận quá nên thi thoảng mới được đi siêu thị mua đồ ăn vặt thôi. Hôm nay mới có dịp bắt đền bố thì phải đi trung tâm thương mại nó mới đã!

La Nhất Châu cũng vui vẻ chiều lòng con trai, hai bố con tiến thẳng tới trung tâm thương mại gần nhất và trước tiên thì cứ phải vào Khu vui chơi trẻ em cái đã. Ở trong này cũng có cầu trượt, có xích đu như ở trường nên La Nhất Thiên không mấy hứng thú lắm, ngày nào đến trường mà chả chơi chán rồi. Cái làm thằng bé hứng thú nhất là nhà phao và nhà bóng kia kìa.

Nhà phao được bơm căng, từ trên cao trượt xuống thông liền tới nhà bóng. La Nhất Thiên khoái nhất là trò này, cứ chạy lên tít trên cao rồi nằm lăn xuống, rơi tõm vào giữa cả trăm ngàn quả bóng nhựa nhỏ xíu, cười khanh khách.

"Nhất Thiên, con giơ tay "say Hi" đi để bố chụp!"

Như bao vị phụ huynh khác, La Nhất Châu cũng lôi điện thoại ra quay rồi chụp con trai các kiểu. Trong máy anh có rất nhiều ảnh và video về Nhất Thiên, là toàn bộ quá trình lớn lên của thằng bé suốt 5 năm qua. Từ hồi còn là một em bé sơ sinh đỏ hỏn, tới lúc chập chững biết đi, rồi cho đến khi nó đã đi mẫu giáo, mỗi một năm trôi qua là ngày một khôn lớn.

Hạnh phúc lớn nhất của mỗi người làm cha làm mẹ chẳng còn gì hơn là được nhìn thấy con mình khỏe mạnh lớn lên từng ngày!

......................

Dư Cảnh Thiên đang đứng ở quầy truyện, vừa đọc ké vừa lựa mua vài cuốn truyện tranh. Nói là vài chứ trong giỏ của cậu giờ chắc phải đến chục quyển Conan, Shin cậu bé bút chì và Doraemon các loại.

Một sự thật ít ai biết, đó là Dư Cảnh Thiên 25 tuổi mà vẫn còn mê đọc truyện tranh lắm. Ở nhà cậu có cả tủ nữa kìa, công sưu tầm suốt mười mấy năm trời từ bé đến giờ đó!

Vừa đi vừa mải chúi đầu vào cuốn truyện, Dư Cảnh Thiên suýt va phải cái tảng gì đó hơi to to. Ngẩng mặt lên thì ngớ người mới biết "cái tảng to to" đó là La Nhất Châu!

"Ơ hơ... Xin chào!". Dư Cảnh Thiên giật cả mình, La Nhất Châu đang dần phóng đại trước mặt cậu, chưa hết cỡ nhưng cũng gần lắm.

"Chào em! Có duyên quá nhỉ? Vừa mới tạm biệt nhau hồi chiều mà giờ lại gặp rồi"

"Á! Thầy giáo!". La Nhất Thiên chạy qua ôm chân thầy Dư.

Dư Cảnh Thiên nhanh chóng chỉnh lại tư thế, mỉm cười rồi xoa xoa đầu La Nhất Thiên:

"Hai bố con cũng đi mua sách hả? Nhất Thiên muốn mua truyện tranh sao?"

"Không ạ, con mua truyện cổ tích rồi về bố Châu đọc cho con nghe thôi!"

La Nhất Châu giải thích. "Thằng bé vẫn còn chưa biết đọc chữ. Nhưng tôi cũng không vội cho nó học sớm, sang năm vào lớp 1 rồi đằng nào cũng sẽ được dạy".

"Cũng đúng! Nhất Thiên vẫn còn là mầm non quốc gia thì chỉ cần chơi vui vẻ và ngoan ngoãn là được. Nhỉ nhỉ nhỉ?". Dư Cảnh Thiên nhéo nhéo má Nhất Thiên, thằng bé vẫn ôm thầy chặt cứng. Có vẻ nó rất thích mùi thơm tỏa ra từ trên người và cả trên quần áo thầy giáo, ra sức mà dụi dụi.

"Thầy ơi, thầy có muốn về cùng con như hôm nọ không. Giờ con với bố đi về nè. Con nói bố Châu chở thầy về nhá?"

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên quay sang nhìn nhau. Bố nó còn chưa kịp nói gì mà sao thằng con tài lanh quá vậy hả?!

"Như thế thì phiền bố Châu của con lắm. Với cả thầy cũng chưa về luôn đâu, thầy còn đi mua thêm đồ nữa cơ!"

"Dạ..."

Không rủ được thầy về cùng đâm ra La Nhất Thiện hơi phụng phịu một xíu. Nhưng trẻ con mà, nhanh quên lắm! Thằng bé lại nhanh chóng vui vẻ hí hứng với quyển truyện cổ tích trên tay, thầy trò tạm biệt nhau rồi đi ra quầy thanh toán.

.........................

Thủ tục trước khi hai bố con La Nhất Châu trước khi đi ngủ luôn là cùng nhau đánh răng, thay pyjama rồi lên giường, bố lướt điện thoại, con thì ngồi xem tranh ảnh trong truyện, hoặc có những hôm thằng bé còn bưng cả đồ chơi lên giường đòi bố chơi cùng.

La Nhất Châu kê cao gối sau lưng, lựa tư thế nửa ngồi nửa nằm cho thoải mái, hai chân duỗi thẳng. Anh đang đọc tin tức một chút trước khi đi ngủ, mắt chăm chú vào điện thoại. La Nhất Thiên nằm "đọc" truyện phè phỡn giữa giường, đầu gối lên đùi bố trông cực kì chill.

Từ lúc vừa về đến nhà là thằng bé đã bắt bố đọc cho nghe hết cả câu chuyện "Nàng tiên cá", giờ thuộc làu làu hết nội dung rồi, chỉ cần nhìn ảnh minh họa cũng có thể tự nhớ lại được những gì bố đọc.

La Nhất Thiên quay đầu ra quan sát bố một lúc. Sau đó thằng bé ngồi dậy, bò đến đầu giường, cũng bắt chước bố kê gối sau lưng, hai chân duỗi thẳng, lại giả vờ chúi mắt vào quyển truyện.

Hai bố con bây giờ tư thế y chang nhau, chẳng khác nào copy và paste!

La Nhất Châu ngay lập tức nhận ra gì đó, quay sang bên cạnh phát hiện ra thằng con đang trêu mình, không nhịn được cười mà đè thằng bé ra cù lét.

"Á à! Dám trêu bố hả? Bắt chước bố hả? Haha".

"Á! Hihihi nhột quá! Bố đừng cù nữa con nhột! Á!".

La Nhất Thiên bị bố cù lét nhột cười khanh khách. Hai bố con đùa giỡn một hồi thì có tiếng điện thoại cắt ngang.

Lại là Lương Sâm.

Lần này còn bày đặt gọi video.

Vừa ấn nút "chấp nhận" cuộc gọi, La Nhất Châu đã giật bắn cả mình vì cái mặt Lương Sâm đang phóng to hết màn hình kèm theo điệu cười hết sức khả ố:

"Hế lô chim sẻ Lương Sâm gọi đại bàng La Nhất Châu, nghe rõ trả lời!!!".

"Có chuyện gì?"

"Anh gọi để thông báo cho chú mày vụ hồi sáng, báo cho chú giờ để chú còn sắp xếp anh em mình giao lưu!"

"Thế thì nhắn tin được rồi, mắc gì phải video call?"

"Thì tao nhớ cháu tao, tao gọi không được hả? Cái thằng này! À mà cháu tao đâu? Cục cưng Nhất Thiên của bác Sâm đâu rồi ý nhỉ?". Lương Sâm ngó nghiêng màn hình.

La Nhất Thiên thấy có người gọi mình, chồm tới màn hình điện thoại của La Nhất Châu, sau đó ngồi hẳn vào trong lòng bố. "Con chào bác Sâm!"

"Úi chộ ôi thằng chó con của bác đây rồiiiiii! Bác bảo này, cuối tuần bảo bố Châu đưa sang nhà bác chơi nhá, 9 giờ tối nhá! Bác chỉ mời một số bạn bè thân thiết thôi, mà quan trọng nhất là Nhất Thiên đấy! Nhất Thiên là khách quý của bác luôn đấy! Xịn không? Xịn không?".

"Hửm? Không ở chỗ cũ nữa mà lại sang nhà anh à?". La Nhất Châu nhíu mày.

"Ừ, anh làm bữa lẩu, nhân tiện cũng có việc quan trọng muốn trịnh trọng thông báo với chú mày!"

"Chuyện gì?"

"Sang rồi biết! Hỏi nhiều!".

"Có chuyện gì anh nói luôn đi, úp úp mở mở"

"Đã bảo sang đi rồi biết!". Lương Sâm giả vờ gắt, rồi lại nhanh như chớp "lật mặt" mà ngọt ngào với La Nhất Thiên. "Chó con của bác Sâm nhất định phải tới đấy nhé. Bác mua nhiều đậu hũ phô mai với cả mực xoắn cho Nhất Thiên lắm đấy! Sang bác cho quẩy tung nhà bác luôn!"

"Dạ con nhớ rồi hihi!"

La Nhất Châu hết sức sốt ruột với cái tật lắm mồm rông dài của Lương Sâm. "Được rồi. Giờ em phải cho con em đi ngủ. Tắt máy nhé! Tạm biệt!"

"Nhất Thiên bảo bố Châu của con bớt bớt cái nết quạu đi nhé. Quạu nhiều xấu, không ai thèm yêu đâu!". Vẫn kịp cà khịa La Nhất Châu một câu trước bị cúp máy rụp cái.

Nhìn lên đồng hồ, 11 giờ kém rồi. Muộn thì chả muộn nhưng trẻ con cần đi ngủ sớm, mà người cả đời sống healthy như La Nhất Châu cũng đi ngủ giờ đó.

Anh tắt đèn rồi nằm lên giường ôm con trai, kéo cao chăn đắp cho cả hai bố con. La Nhất Thiên theo thói quen lại chui vào lòng bố.

"Bố ơi, thế là cuối tuần mình sang nhà bác Sâm ạ?"

"Ừ, cuối tuần này"

"Vậy sáng mai mình ăn gì hả bố?"

"Cháo nhé, được không?"

"Được ạ"

Một lát sau.

"Bố ơi!"

"Ơi?"

"Con ngứa lưng"

"Quay lưng ra đây bố gãi cho!"

Một lát sau nữa.

"Bố ơi!"

"Lại gì nữa?"

"Con yêu bố!"

"Ừ. Bố cũng yêu con! Mau ngủ đi!"

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top