Chap 28
Trong bệnh viện.
Sau mấy tiếng đồng hồ nằm trong phòng cấp cứu thì La Nhất Châu cũng được chuyển về phòng thường, chỉ có điều là vẫn chưa tỉnh. Tất cả mọi người đều được một phen hoảng loạn, mãi đến lúc nghe bác sĩ thông báo không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có La Nhất Thiên, thằng bé vẫn còn thút thít khóc mãi. Khỏi phải nói nó sợ như thế nào. Từ lúc được bố ôm lấy, che chắn cho khi chiếc ô tô lao tới, cho đến lúc chứng kiến bố nằm vật ra, chảy máu ròng ròng... Tất cả là một kí ức đáng sợ mà cả đời này nó muốn quên đi.
La Nhất Châu được đăng kí nằm hẳn ở một phòng riêng khép kín. Trừ Diễm An thì tất cả mọi người, bao gồm ông bà La, Nhất Thiên và Dư Cảnh Thiên đều có mặt.
Bà La chỉnh lại chăn cho con trai xong lại quay qua khều khều chồng, cằm hất ra phía cửa:
"Ông ra bảo nó về đi cho tôi đỡ ngứa mắt!"
"Nó là đứa nào cơ?". Ông La nhất thời vẫn chưa hiểu ý vợ.
"Con Diễm An chứ ai! Nó đang đứng lấp ló ngoài kia kìa. Ông bảo nó về đi. Ở đây chả có việc gì cần nó làm đâu!"
Dư Cảnh Thiên nhanh hơn một bước, ngỏ ý xin phép bố mẹ người yêu để mình đi ra gặp mẹ Nhất Thiên.
.....
Dư Cảnh Thiên đi ra ngoài. Diễm An cảm thấy mình ở đây cũng thừa thãi, đang tính đi về thì cánh cửa đột ngột mở ra làm cô giật mình.
Diễm An là người đưa La Nhất Châu đi cấp cứu, từ lúc vào viện đến giờ cô cũng không dám rời đi, trên người còn dính đầy máu của anh...
"Em chào chị...". Dư Cảnh Thiên gãi đầu lúng túng. Không ngờ có ngày được gặp mẹ Nhất Thiên như thế này.
"À... chào cậu. Xin lỗi, nhưng mà cậu là...?"
"Em là người yêu của bố Nhất Thiên ạ!"
.....
Bên trong phòng bệnh, ông bà La đang ngồi chia ca để chăm sóc cho La Nhất Châu. Bàn bạc một lúc thì quyết định để ông La ở lại, còn bà La thì đưa Nhất Thiên về tắm rửa, ăn uống, đến tối lại mang đồ ăn và đồ dùng cá nhân vào.
"Nhất Thiên ơi, mình đi về thôi. Về bà tắm cho con nhé!". Bà La vẫy vẫy Nhất Thiên, thằng bé ngồi bên bố, chờ bố tỉnh mãi không chịu rời.
Khổ! Người ngợm ngã ra đường cũng đầy bụi bặm, cũng dính cả máu của bố nữa..
"Con ở đây với bố cơ.."
"Bố không sao rồi mà! Bố chỉ đang ngủ xíu xíu thôi! Đi, mình đi về một tí rồi tối bà cháu mình lại vào với bố. Nhá?".
Dỗ dành mãi thì Nhất Thiên cũng nghe lời. Hai bà cháu ra cửa, Diễm An cứ mải nhìn theo con trai được bà nội dắt đi mà không dám lên tiếng. Cô sợ mẹ La Nhất Châu là thật, cô cũng biết người ta không ưa mình nên chẳng dám ho he . Còn bà La đi qua thì không ngừng lườm liếc cho mấy cái. Bà ghét!
Dư Cảnh Thiên nhận ra được không khí căng thẳng liền lên tiếng: "Chị cũng về nghỉ ngơi thay quần áo đi ạ. Anh Nhất Châu ổn rồi, Nhất Thiên cũng thế!".
"Ừm, vậy tôi xin phép về!"
....................................
La Nhất Châu hôn mê, nằm trên giường đúng một ngày một đêm thì tỉnh. Suốt cả ngày hôm đó, Dư Cảnh Thiên không có tâm trí đi làm mà La Nhất Thiên cũng ỉ ôi không muốn đến lớp, chỉ một mực nhất định muốn vào viện với bố thôi.
Anh tỉnh lại, mắt he hé mở. Phải mất tới 15 phút mới hoàn hồn để nhận thức được mình đang ở bệnh viện.
"Con tỉnh rồi đấy à?". Bà La thấy con trai tỉnh thì reo lên. "Ối giời ôi, Nhất Châu nó tỉnh rồi này!!!"
Ngay lập tức cả nhà xúm vào quanh giường của anh.
"Anh làm mẹ sợ chết khiếp! Này nhé, các cụ gánh anh còng cả lưng đấy, anh có biết không? Bị ô tô nó húc như thế mà chân tay người ngợm không làm sao... Ơn trời!"
"Con đau đầu quá...!". La Nhất Châu vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài, người uể oải lại còn nghe thấy giọng mẹ La oang oang bên tai.
Anh định nhấc người ngồi dậy thì Dư Cảnh Thiên ngăn lại: "Nè nè, anh nằm im đó đã. Đừng có cử động mạnh nha, em đi gọi bác sĩ!"
La Nhất Châu sờ sờ lên đầu, cuốn băng dày phết!
"Được cái chân tay không làm sao mà lại bị đúng cái đầu! Nhưng hôm qua bác sĩ cũng bảo không nghiêm trọng lắm. Cũng do mẹ anh thường xuyên ăn chay niệm Phật, chùa chiền đủ cả. Anh là anh vẫn tốt số lắm, anh ạ!". Ông La trêu.
Hóa ra là nằm đây cả ngày rồi! Mà trong thời gian đó lúc nào cũng có bốn nhân vật quan trọng kia túc trực ở bên anh. Nhìn bố mẹ với người yêu mừng rỡ trêu chọc mình trông rất lạc quan, có lẽ La Nhất Châu chẳng bao giờ biết được khi anh nằm trong phòng cấp cứu lạnh lẽo kia, họ đã khóc và cầu nguyện nhiều như thế nào đâu..
.........................
Dư Cảnh Thiên năn nỉ bố mẹ người yêu gãy lưỡi để xin được suất ở lại chăm sóc cho người ta đêm nay. Ban đầu ông bà La ngại phiền, nhưng thấy thằng bé kia xin xỏ dữ quá nên cũng chiều theo.
"Hôm qua bác trai đã ở lại rồi mà ạ. Nay hai bác về nghỉ ngơi đi ạ, mọi chuyện ở đây cứ để con. Hihi!"
Cậu xin nghỉ làm mấy hôm nay rồi, nãy còn ghé qua chợ mua sườn về nấu cháo cho La Nhất Châu nữa, nấu ăn cho người yêu hạnh phúc lắm!
La Nhất Thiên "tia" được thông tin rằng tối nay thầy giáo Dư sẽ ở lại với bố, thế là lập tức đòi vào ké luôn. Thầy giáo chiều nó dã man, chắc chắn sẽ không từ chối!
Dư Cảnh Thiên thổi thổi rồi đưa sát lên miệng người yêu một miếng cháo:
"Ngon hem ngon hem?"
"Ngon lắm!". La Nhất Châu chả phải làm gì, cứ thế há miệng chờ chăm tận răng. "Mà em đã ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi. Nãy em với Nhất Thiên ăn cơm ở bên nhà ông bà nội ý, bác gái gọi em qua ăn tối. Nay bà nội làm nhiều món ngon nhờ, Nhất Thiên nhờ!"
"Bà làm nem hải sản với gà nướng đấy bố ạ, hihi". La Nhất Thiên ngẩng lên cười khì khì.
Ô kìa???
Hmu hmu. La Nhất Châu tủi thân quá. Thế quái nào trong lúc mình nằm cô đơn trống trải trong viện thì người ta một nhà bốn người ăn cơm vui vẻ với nhau? Lại còn ăn toàn món ngon trong khi anh phải húp cháo?
Chẳng lẽ bố mẹ anh cưng Dư Cảnh Thiên tới mức cho anh ra rìa luôn à! Anh vẫn đang là bệnh nhân đấy nhé!
"Không phải ấm ức! Anh còn chưa khỏe, phải ăn đồ mềm. Khi nào lành thì em sẽ làm nhiều món cho anh. Được chưa?"
Ứ ừ, nhưng thôi, thế cũng được! Nghe cũng mát lòng xuôi tai!!!
....
La Nhất Thiên leo lên giường chui thẳng vào lòng thầy giáo. Đêm nay được ngủ lại trong viện với bố nhưng không được nằm cùng bố, mà phải nằm với thầy trên cái giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân. Cũng chả sao, ôm thầy vẫn thích lắm!
"Tắt điện đây nhớớớ! Ai chưa chui vào chăn bị ngáo ộp bắt là ráng chịu!". Dư Cảnh Thiên với tay lên cái đèn ngủ ở đầu giường.
Đèn tắt, hai thầy trò người ta nằm sát rạt, quay qua ấp chặt lấy nhau. La Nhất Châu nhìn sang mà vừa buồn cười vừa hơi "tức". Dư Cảnh Thiên nằm bên ngoài còn La Nhất Thiên nằm trong, cánh tay thằng bé nhỏ xíu vắt ngang qua ôm lấy eo thầy. Á à, thằng cu con dám ôm người yêu của bố à. Tối thì tối chứ bố là bố thấy hết đấy nhé!
Nhưng mà nhìn yêu nhỉ, chứng tỏ con trai anh yêu mến Dư Cảnh Thiên đến nhường nào.
Đêm khuya, La Nhất Châu nằm mãi mà không tài nào đi vào giấc ngủ. Cũng phải, nằm trên giường ngủ cả ngày rồi còn chi, đêm còn buồn ngủ thế nào được nữa!
Anh nhìn sang giường bên kia, hình như có người cũng chưa ngủ được, cứ nằm trở mình suốt. Giường chật quá hả?
"Em không ngủ được à?"
"Hở? À... tự nhiên khó ngủ quá. Chắc tại em bị lạ giường á!"
"Haha, vậy mà ở nhà anh thì em ngủ ngon thế, chả thấy lạ gì nhờ!". Anh trêu.
"Hứ! Kệ người ta!". Cậu bật cười khúc khích.
La Nhất Châu dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, lên tiếng rủ rê gạ gẫm, còn nằm sát vào một góc, tay đập đập chỉ vào chỗ trống: "Sang đây nằm với anh!"
"Hông, anh là bệnh nhân mà, được ưu tiên nằm riêng một giường đó! Với cả... ôm Nhất Thiên ấm lắm, em không nỡ buông hihi"
"Nó bé xíu thì lấy đâu ra mà ấm? Nào, sang đây với anh, để anh ôm em!"
Dù gì thì người yêu ôm vẫn ấm hơn chứ.
Dụ một tí thế là có người đứng dậy xỏ dép lạch bạch rồi bò sang thật.
Cậu chui thẳng vào vòng tay đang chờ đợi sẵn của anh. Mấy ngày rồi đấy, mấy ngày nay chả được ôm ấp hôn hít gì cả.
Chẳng ai nói một lời nào, cứ thế mà hai đôi môi tìm đến nhau, không một kẽ hở... Nhưng cũng chả dám liều quá, tại Nhất Thiên vẫn còn đang nằm bên kia.
Dư Cảnh Thiên nằm cuộn tròn trong lòng người yêu như em bé, bắt đầu huyên thuyên kể chuyện này chuyện kia:
"Hôm nay nhớ, lúc em đi mua đồ nấu cháo cho anh ý, là có bà nội Nhất Thiên đi cùng em. May mà có bác gái đi cùng chỉ cho em cách chọn sườn ngon"
Chụt!
"Xong rồi nhá, cô bán sườn định lấy giá lố cơ. May mà có bà nội Nhất Thiên mặc cả cho em mua được giá rẻ. Bác gái bảo em phải cẩn thận không mấy bà ngoài chợ bắt nạt, còn bảo là lần sau đi chợ thì cứ gọi bác, bác chỉ cách mặc cả cho"
Chụt!
"Lúc tối cũng là bác chỉ em cách hầm xương sườn rồi nấu cháo đấy chứ bình thường em cũng chả biết nấu đâu, toàn lên google thôi. Bác nấu ăn siêu nhờ! Rồi bác chỉ em cách cuốn nem, cách ướp gà nữa cơ nhá!"
Chụt!
Nãy giờ La Nhất Châu chỉ làm đúng ba việc, đấy là nằm nghe em bé Dư kể chuyện, nghe xong thì cười cười rồi sau đó là hôn cậu. Cậu cứ lảm nhảm được hai ba câu là anh lại quay sang hôn một cái lên mỏ cong cong một cái.
Không được! Cứ thế này thì không được. Dư Cảnh Thiên quyết tâm "cạy" mồm La Nhất Châu bằng được.
"Em kể chuyện xong rồi, đến lượt anh đó!"
"Hửm? Mấy ngày nay anh chỉ nằm một chỗ thôi, có chuyện gì đâu nào!". Nói xong vẫn không quên cố hôn một cái nữa.
"Hông cho hôn bé nữa!". Dư Cảnh Thiên đẩy nhẹ đầu người yêu ra. "À, búp bê Cô Tiên ý, sao Nhất Thiên lại có Cô Tiên?"
Thực ra là cậu vớ bừa cái gì đó để đòi La Nhất Châu kể cho nghe chứ không hề nghĩ đến chuyện về nguồn gốc của món đồ chơi ấy. Chỉ là không hiểu sao tự nhiên trong đầu bật ra Cô Tiên thôi.
La Nhất Châu vắt tay lên trán, trầm tư nhìn lên trần nhà..
"Hồi mà mẹ Nhất Thiên mang bầu thằng bé ấy, cô ấy lúc nào cũng hối hận vì để có thai, muốn phá thai. Nhưng mà đến lúc phát hiện ra thì đã được hơn 4 tháng rồi, anh cũng không cho cô ấy làm như vậy. Tội con lắm!"
Dư Cảnh Thiên hơi ngạc nhiên, bảo kể chuyện Cô Tiên mà sao lại kể chuyện này...?
"Cũng là lỗi của anh mà, vì đã không phòng tránh cẩn thận từ đầu"
"Con tới là duyên, anh trân trọng con lắm! Dù bất đắc dĩ đến không đúng lúc thì vẫn là giọt máu của mình chứ..."
"Mà buồn cười, hôm anh đưa mẹ Nhất Thiên đi siêu âm, muốn hỏi bác sĩ về giới tính của con để còn chuẩn bị quần áo với đồ dùng các thứ. Thế mà người ta làm nghiêm, nhất định không nói". Nghĩ lại khoảnh khắc đó, La Nhất Châu bật cười.
"Sao lại thế ạ?". Dư Cảnh Thiên ngước mắt cún lên hỏi người yêu, cậu chưa có em bé bao giờ nên dĩ nhiên là chẳng biết.
"Bởi vì có nhiều bé gái bị phá bỏ do gia đình trọng nam khinh nữ, hoặc là quá mong muốn có con trai nối dõi. Bệnh viện họ sợ anh cũng là trường hợp như vậy nên nhất quyết không chịu công khai giới tính thai nhi"
Ồ, thì ra là như vậy.
"Anh đi mua đồ chuẩn bị cho con, vì chẳng biết con trai hay con gái nên chọn đồ khó lắm. Rồi đành chọn bừa, màu xanh màu hồng lẫn lộn. Haha"
"Còn về búp bê Cô Tiên... Khi ấy anh chọn tạm hai món, ô tô và búp bê. Nếu là con trai thì chơi ô tô, còn là con gái thì có sẵn Cô Tiên để chơi rồi. Mẹ anh bảo anh dở hơi, bảo là trẻ sơ sinh thì làm sao biết chơi mấy cái đó mà mua. Nhưng mà lỡ mua rồi, không trả lại cửa hàng được"
Cậu cũng thấy buồn cười theo, La Nhất Châu lần đầu làm bố thật ngốc nghếch!
"Vậy là tới lúc Nhất Thiên ra đời thì mới biết là con trai hở anh?"
"Không. Mấy hôm sau bà nội đích thân dẫn mẹ Nhất Thiên đi khám thai rồi tranh thủ hỏi khéo bác sĩ xem em bé giống bố hay giống mẹ. Họ bảo "giống bố", vậy là anh biết mình có con trai. Chỉ cần hỏi khéo xíu là biết liền mà trước đó anh không nghĩ ra..."
"Bà nội bảo là cháu trai thì thôi đem cho con búp bê cho nhà nào có con gái ấy, sợ sau này Nhất Thiên lớn lên lại bị bạn bè trêu con trai mà lại chơi búp bê. Cơ mà, Nhất Thiên có vẻ lại thích Cô Tiên hơn. Lúc mới sinh nó chỉ lớn hơn Cô Tiên một xíu thôi, đặt Cô Tiên bên cạnh là ngủ ngoan lắm, im re chả quấy khóc gì cả! Từ đó anh cũng không có ý định đem con búp bê cho ai nữa"
"Cho đến bây giờ, Nhất Thiên vẫn rất yêu thích Cô Tiên. Anh không hối hận vì mua búp bê cho con trai mình, anh tin Cô Tiên thực sự đã che chở cho thằng bé..."
"Đồ chơi là đồ chơi, không phân biệt giới tính. Ai có nói gì anh cũng đừng nghe nhá, chỉ cần Nhất Thiên cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có là được"
"Haha. Ừ, anh nhớ rồi!"
Mỗi món đồ chơi theo chúng ta từ bé đều chứa rất nhiều kỉ niệm. Không chỉ cha mẹ, đồ chơi tưởng chừng vô tri vô giác mà có khi cũng luôn quan sát chúng ta lớn lên mỗi ngày.
"Em cũng thích Cô Tiên, em thích cả anh, cả Nhất Thiên nữa"
"Chỉ thích tôi thôi chứ không yêu à? Buồn thế?"
"Ai bảo! Em yêu anh!"
Gặp gỡ rồi yêu nhau là duyên, con cái đến với cha mẹ cũng là một chữ "duyên". Cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp dù cho có kéo dài hay không, cũng giống như phép màu vô hình mà Cô Tiên đã đem đến...
Đó chính là gắn kết chúng ta lại bên nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top