Chap 25
"Trông em thế này đã ổn chưa?". Dư Cảnh Thiên đã hỏi La Nhất Châu câu này đến lần thứ 218 rồi.
"Ổn thật rồi mà!". Còn La Nhất Châu thì phải khẳng định là "ổn" lần thứ 163.
Hết nỗi lo ăn mặc, lại đến nỗi lo quà cáp. Nào là lần đầu tiên tới nhà người yêu thì nên chuẩn bị quà gì, nên chọn quà thế nào cho phụ huynh người ta hài lòng.
Trông Dư Cảnh Thiên giống như em bé hồn nhiên thế thôi, chứ thực chất cậu lại là một em bé rất hay lo lắng nghĩ ngợi lung tung.
La Nhất Thiên ngồi trong lòng thầy, thằng bé cảm nhận được hôm nay thầy hơi khang khác. Mọi khi trông thầy líu lo vui vẻ lắm cơ! Giờ thì tự nhiên im ắng đến lạ.
"Bà nội hiền lắm, thầy đừng run!"
"Hả? À... thầy bình thường mà, có run gì đâu. Hề hề hề"
Không run mà mồ hôi mồ kê túa ra thế kia hả?
.......
Gặp được bố mẹ người yêu, Dư Cảnh Thiên phải xài ngay cái chiêu mà cậu áp dụng hồi mới đứng lớp. Đấy là phải tạo dáng sao cho nghiêm chỉnh, rồi cười toe.
La Nhất Châu nhanh nhẹn giới thiệu người yêu cho bố mẹ:
"Đây là Dư Cảnh Thiên, là người yêu của con"
"Hihi. Con chào hai bác ạ!"
Hoàn toàn không giống mấy màn ra mắt gia đình người yêu nảy lửa như trong phim, ông bà La lại cực kỳ dễ gần và đón tiếp rất nhiệt tình:
"Người yêu của Nhất Châu đấy à? Vào đây, vào đây con!"
Bà nội La là người mừng hơn ai hết. Cũng phải, bà mong con trai có vợ, mong cháu nội có một gia đình hoàn chỉnh suốt bao nhiêu năm nay cơ mà.
Dư Cảnh Thiên cười ngoác mồm đến tận mang tai, mắt cún cong cong: "Dạaaaaaaaa!"
"Con có chút quà chúc sức khỏe hai bác ạ".
Cậu nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn, mà không chỉ có mỗi trái cây đâu nhé. Trước lúc đến cậu đã nhờ người ta bọc thêm cho một hộp trà tứ quý vào nữa rồi.
"Ui, quà cáp mà làm gì trong khi con chính là món quà lớn nhất rồi?". Bà La khoái "con dâu tương lai" quá, huỵch toẹt ra luôn.
Im ắng 5 giây.
Ông La quay sang vợ, vờ hắng giọng một cái.
"À, do bà ấy vui quá nên thế đấy. Con đừng ngại nhá!"
"Dạ, hihi"
...............................
"Bác ơi để con phụ bác một tay nhé. Nay nhà mình làm món gì đấy ạ?".
Dư Cảnh Thiên hăm hở muốn giúp mẹ người yêu nấu ăn. La Nhất Thiên ra ngoài vườn chơi với ông nội rồi. Còn bố Nhất Thiên thì đâu có dám chạy đi đâu, sợ người yêu ngại nên lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh có gì còn cứu nguy cho người ta.
"Con cũng phụ cùng!". La Nhất Châu sắn tay áo.
Nói là giúp chứ nguyên bữa tối hôm đó "mẹ chồng tương lai" hoàn toàn không để cho cậu đụng tay vào tí nào. Vừa mới định thò tay vào thì đã bị bà lôi xềnh xệch ra ngoài, khó khăn lắm Dư Cảnh Thiên mới xin được một chân trộn salad và pha nước chấm.
Hồi trước cậu nghe trên mạng mọi người hay truyền đạt kinh nghiệm cho nhau là đến nhà người yêu thì đừng có tỏ ra nhiệt tình quá, kẻo người ta thấy thế thì bắt nạt. Nhưng mà cũng không thể ngồi chơi không được, ngại lắm!
Eo ơi, sao mà khó xử thế này?
.........................
Bữa tối trôi qua khá yên bình, giờ thì cả nhà ngồi trong phòng khách, quây quần ăn lê tráng miệng.
Vậy là coi như Dư Cảnh Thiên vượt qua cửa ải bữa cơm đầu tiên rồi..
Cậu cắm dĩa một miếng lê bỏ miệng, chỉ dám cắn từng miếng nhỏ xíu. Bởi vì sao? Bởi vì bố mẹ người yêu đang nhìn cậu chằm chằm kia kìa. Mà còn vừa nhìn vừa cười?
La Nhất Châu đương nhiên là nhìn ra cậu đang ngại muốn chết, lên tiếng giải vây:
"Kìa bố mẹ, nhất là mẹ đấy! Mẹ cứ nhìn như thế thì làm sao em ấy ăn được?"
"Thế hả? Hề hề. Mẹ sơ ý quá đi mất! Con đừng ngại nhá Cảnh Thiên"
"Dạ"
"Cũng do ai bảo con nhìn tròn trịa xinh yêu quá làm chi!". Bà La đưa tay lên véo véo cái má mochi của cậu. "Đáng yêu thế này làm hai bác cứ muốn ngắm mãi, muốn bắt về làm con dâu luôn cơ. Hề hề!"
Éc éc, cộng 10 điểm thẳng thắn.
La Nhất Thiên: "Đấy! Con đã bảo là bà nội hiền lắm mà thầy cứ run"
Bà La nghe cháu nội nói thế, quay ngoắt sang Dư Cảnh Thiên.
"Sao? Ai run cơ? Cảnh Thiên run á?". Ông La phụ họa
"Ui ui đừng sợ. Không việc gì phải run hết. Bác là bác rất thích con. Bác chấm con làm con dâu bác luôn!"
Dư Cảnh Thiên muốn đổ mồ hôi hột. Tất cả đều khác xa so với những gì cậu tưởng tượng.
Cậu thì không nghĩ bố mẹ La Nhất Châu sẽ quá khó tính, nhưng dù sao cậu đã chuẩn bị tinh thần trước là ít nhất họ cũng phải có gì đó dò xét người yêu của con trai chứ?
Ai mà ngờ ông bà La "mê" cậu ra mặt như vậy. Đến cả La Nhất Châu cũng bất ngờ.
"Này, hai đứa cưới đi thôi!"
"Mẹ bảo gì cơ?". La Nhất Châu vừa bỏ được một miếng lê vào miệng, tí thì hóc.
"Hihi, nhưng mà bác ơi...".
Từ lúc đến đây tới giờ, Dư Cảnh Thiên thề là cậu mới chỉ giới thiệu được mỗi cái tên thôi đấy. Còn lại nghề nghiệp, tuổi tác, cuộc sống gia đình,... cậu vẫn chưa có cơ hội trình bày. Khi nãy suốt bữa ăn cả gia đình cũng chỉ tập trung nói chuyện phiếm này kia, may mắn là không ai hỏi cung cậu mấy câu như trong phim cả.
Thôi, không ai hỏi thì cậu tự khai vậy.
"Hmmm. Con là thầy giáo chủ nhiệm lớp Nhất Thiên đấy ạ. Cũng nhờ vậy mà con với anh Nhất Châu mới gặp được nhau, hihi". Cười bẽn la bẽn lẽn.
"Ờ, cưới thôi!"
"À, con năm nay 25 tuổi, nhỏ hơn bố Nhất Thiên 5 tuổi ạ!"
"Ờ, cưới thôi!"
"Nhà con thì có bố mẹ với một anh trai nữa ạ"
"Ờ, cưới thôi!"
???
Sao lại cứ liên tục kêu cưới thế này?
Có phải bố mẹ La Nhất Châu ngóng con dâu quá rồi không? Nhưng nếu không biết chút thông tin gì về cậu thì làm sao lại yên tâm mà cứ giục cưới như thế được.
"Những điều này anh đều đã chia sẻ với bố mẹ rồi, em yên tâm!". À, thì ra người yêu phím trước hết với bố mẹ rồi.
"Hề hề, đúng thế. Cảnh Thiên vừa ngoan lại vừa xinh, gia đình công việc đều ổn định. Thế thì còn chần chừ gì nữa mà hai đứa không cưới nhau?"
.............................
Đây là lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên được tham quan phòng của La Nhất Châu ở nhà bố mẹ.
"Nhất Thiên cũng ở đây đến tận năm 2 tuổi đấy! Hồi trước lúc chưa ra ở riêng thì hai bố con anh ở phòng này"
Cậu nhìn một lượt xung quanh, gọn gàng khỏi bàn, đúng là người yêu mình!
La Nhất Châu chỉ vào cái tủ gỗ nhỏ:
"Chỗ này hồi xưa là để kê nôi cho Nhất Thiên ngủ. Mà sau này dọn sang nhà mới thì đem nôi theo, thành ra bị trống, anh mới mua thêm cái tủ đặt vào"
"Ồ! Ngày xưa Nhất Thiên ngủ nôi à, nghe cưng thế!". Dư Cảnh Thiên bắt đầu tưởng tượng trong đầu ra hình ảnh một em bé nhỏ xíu xiu nằm trong chiếc nôi cút kít, trông xinh phải biết ý nhỉ.
"Haha. Anh mua nôi làm màu thế thôi chứ toàn cho Nhất Thiên lên giường nằm cùng bố. Không biết làm sao nữa... hồi đấy anh như kiểu bị mắc chứng "nghiện con" ấy. Mỗi lần đặt nó vào nôi là khóc ré lên, thương quá lại ẵm lên giường nằm với bố. Anh muốn trước khi đi ngủ hay tỉnh dậy mở mắt ra cũng phải nhìn thấy con. Mà cũng liều, chỉ sợ đêm ngủ nằm đè vào thằng bé thôi!"
Cho đến tận bây giờ, La Nhất Châu có thể rèn cho La Nhất Thiên mọi thói quen tự giác, nhưng tuyệt nhiên lại chưa thể tập cho thằng bé ngủ riêng. Bởi vì chính anh cũng muốn nằm ngủ cùng con, thành quen mất rồi, chưa bỏ được!
"Eo ui, em cứ tưởng bố Nhất Thiên cứng rắn lắm, hóa ra cũng có lúc mềm lòng vì con ha!"
Dư Cảnh Thiên vừa bật cười vừa chống tay lên bàn, chiếc bàn này kê sát cửa sổ hướng ra ngoài vườn, trông chill lắm.
"Còn chỗ em đang ngồi hồi trước chuyên để một loạt sữa, bỉm, tã lót với quần áo của Nhất Thiên đấy"
"Trên cái bàn này á?"
"Ừ, nó vốn là bàn làm việc của anh. Thế mà có Nhất Thiên một cái, tự nhiên thằng bé chiếm hết không gian của bố..."
Khóe môi cong lên, La Nhất Châu nhớ lại những ngày trước đây, ngay ở trong căn phòng đầy ắp những kỉ niệm của hai bố con.
Xưa anh cứ tưởng chỉ cần học hết đại học rồi đi làm là xong. Đi làm rồi thì mới vỡ lẽ ra rằng phải học thêm những bài học, kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ những người đi trước, thậm chí là từ những thất bại.
Đâu ai ngờ đến cả chăm con nữa. Những việc như tắm rửa cho em bé, đóng bỉm thay bỉm, pha sữa tưởng nhỏ nhặt mà lại chẳng hề đơn giản chút nào. Hóa ra đến cả làm bố cũng cần phải học..
"Giá mà em gặp anh sớm hơn nhỉ!".
"Haha. Sao tự nhiên lại muốn thế?"
"Thì... em có thể cùng anh nhìn Nhất Thiên lớn lên. Mặc dù là vất vả thật đấy, chăm sóc một đứa trẻ đâu có dễ dàng gì"
Dư Cảnh Thiên đưa tay vuốt ve gương mặt người yêu, mắt long lanh mở to: "Thương lắm cơ!"
La Nhất Châu chộp ngay cơ hội, kéo người ta vào lòng, môi chạm môi, đầu lưỡi bắt đầu tung hoành dò la đối phương.
"Ưm... ưm"
Cạch!
"Hí hí. Bố Châu ơi con mới tìm thấy... hơ...!!!"
La Nhất Thiên từ đầu tung tăng đi vào, còn đang hí hửng định đem khoe bố món đồ chơi nó vừa tìm thấy ở nhà ông bà nội, là con vịt mà bóp thì sẽ phát ra tiếng kêu "chít chít" ấy.
La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên giật mình vội vàng buông nhau ra.
Cảnh tượng trước mắt làm cho La Nhất Thiên hơi sốc nhẹ. Mọi khi cứ mở phim xem mà thấy cảnh mấy cô chú trên TV môi chạm vào nhau là bị bố bắt chuyển kênh ngay, không ngờ lần này lại bắt gặp ở ngoài đời...
La Nhất Châu ho khụ một tiếng, còn chưa biết giải thích sao thì Dư Cảnh Thiên đã nhanh nhẹn chạy ra bế bổng Nhất Thiên:
"Hề hề! Nhất Thiên vào từ lúc nào đấy?... À, môi thầy bị đau nên đang nhờ bố Châu thổi hộ ấy mà. Giống như là Nhất Thiên bị đau ở đâu thì chỉ cần thổi phù phù cái là hết đau ý!".
Chả biết giải thích vậy nghe đã hợp lý chưa nữa. Bọn trẻ con giờ tinh lắm, vớ vẩn là tụi nó biết hết cả đấy.
"Con mới tìm thấy con vịt chít chít ở trong nhà kho". La Nhất Thiên cười toe toét. Hồi xưa mỗi khi hơi khóc ọ ẹ một tí thôi thì chỉ cần lấy con vịt này ra là nó nín liền.
"Thế à? Cho thầy mượn chơi xíu nhaaaaa"
La Nhất Châu đưa tay sờ sờ lên môi, nãy giờ im lặng không nói được lời nào. Tự nhiên vô tình để cho con trai nhìn thấy cảnh thân mật của thầy với bố, nguy hiểm quá. Lần sau muốn làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, khóa cửa cẩn thận mới được!
Chẳng ai nói ai, nhưng mà cả hai đều tủm tỉm cười luôn rồi nè. Ờ, được hôn như thế thì ai mà không khoái!
........................
"Em không nghĩ là hai bác lại dễ thương thế đấy!"
Trên đường về nhà, Dư Cảnh Thiên không ngừng cảm thán về bố mẹ người yêu. Được bố mẹ người ta yêu thích thế này, cậu vui lắm.
"Buồn cười, bố mẹ mê em lắm luôn ý! Nãy trước khi về còn giục anh cưới gấp đi!"
"Ò, nhưng mà mình mới quen nhau mấy tháng thôi mà.."
"Haha. Thế không muốn cưới tôi à?". La Nhất Châu trêu.
"Ai bảo! Có chớ, có muốn chớ!"
"Vậy cơ á?"
"Ừa, mà phải cầu hôn cơ. Em muốn được cầu hôn, không cần làm to làm gì, chỉ cần nhẹ nhàng đơn giản thôi".
La Nhất Châu vừa lái xe vừa buồn cười, cầu hôn người ta bí bí mật mật làm cho nhau bất ngờ, còn người yêu của anh thì không ngần ngại mà bày tỏ nguyện vọng luôn. Ngốc nghếch!
Có ai đáng yêu được như người yêu anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top