Chap 20
Tối lạnh, La Nhất Châu nằm duỗi chân trên giường nhắn tin với người yêu, bên cạnh là La Nhất Thiên cũng đang nằm phè phỡn nghịch siêu nhân. Rét lắm, cứ chui vào trong chăn ấp nhau cho ấm là sướng nhất!
"Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian...". Tiếng nhạc phát ra từ trong chiếc laptop đang mở sáng, thu hút sự chú ý của La Nhất Thiên.
Thằng bé nghe được đến câu này thì nhổm dậy ngay:
"Ơ, nọ thầy bảo lâu đài tình ái có trên trần gian mà bố!"
"Hả?"
"Hôm nọ thầy bảo con là trên đời này có lâu đài tình ái á"
"Haha. Thế thầy nói như thế nào?"
"Thầy bảo nhớ, là chỉ cần ở cạnh người yêu thì lúc nào cũng hạnh phúc như ở trong lâu đài tình ái ý!"
La Nhất Châu nghe xong mà phì cười. Đồ ngốc kia lý luận giải thích hay gớm, nhưng mà cũng đúng đấy chứ.
"Ừm. Đúng rồi đấy con ạ! Ở bên người mình yêu thì lúc nào cũng vui vẻ cả!"
Cũng đến lúc cần nói chuyện nghiêm túc với Nhất Thiên rồi, về mối quan hệ của bố và thầy giáo.
"Con trai này, bố có cái này muốn nói!"
"Dạ?"
"Nhất Thiên nghĩ sao nếu như bố và thầy là người yêu của nhau?". Không biết La Nhất Thiên có hiểu "người yêu" là cái gì không. "À, người yêu tức là cùng ở trong một lâu đài tình ái ý, giống như thầy giáo giải thích cho con nghe, tức là rất rất hạnh phúc bên nhau!"
La Nhất Thiên nghĩ ngợi một lúc. Thực ra ở độ tuổi này, với thời buổi TV, Internet phát triển như bây giờ thì bọn trẻ con hóng hớt nhanh lắm, khéo cũng hiểu hết là bố đang nói gì đấy. Mà kể cả không hiểu tình yêu là gì, thì chỉ cần hiểu yêu và được yêu nghĩa là hạnh phúc thôi. Vậy là được.
"Nếu bố vui thì con cũng vui ạ"
"Còn thầy giáo thì sao?"
"Con thích thầy lắm!"
Anh mỉm cười, nhổm lên hôn nhẹ lên trán con trai. "Cảm ơn con!"
Mai này con lớn lên, bố hy vọng con cũng sẽ tự vun đắp được một lâu đài tình ái cho riêng mình!
"Bố biết con thích nói chuyện tâm sự với thầy, nhưng mà... con đừng nói gì kể gì về mẹ cho thầy nghe nhé?"
"Sao lại thế ạ?"
"Bố muốn mấy nữa, bố sẽ tìm lúc thích hợp để tự mình nói với thầy chuyện đó! Còn Nhất Thiên thì chỉ cần ngoan ngoãn thôi!"
...................................
Tan học, La Nhất Châu đến trường đón con trai, sẵn tiện đón luôn cả thầy giáo của con anh, cũng là người yêu anh đấy. Hôm nay vợ chồng nhà Lương Sâm – Lý Chính hẹn đi ăn nhà hàng. Nghe giông giống như hai cặp đôi đi hẹn hò kép ấy nhỉ, nhưng chỉ có một cặp cưới rồi thôi, còn một cặp còn lại thì là mới yêu.
Dư Cảnh Thiên phải ở lại lớp cho tới khi bé cuối cùng được đón, khi nào các con về hết thì cậu mới được khóa cửa đi về cơ. Nên là thành ra bữa nay La Nhất Châu cũng chả cần tới sớm lắm, cứ thong thả cũng được. Nhưng anh không thích, tận dụng thời gian bên nhau được tí nào, hay tí nấy chứ!
Có người yêu tới, thầy giáo Dư cũng để kệ cho mấy đứa trẻ chưa được đón tự chơi với nhau, còn mình và anh thì kê hai cái ghế ra một góc ngồi tâm tình yêu đương.
"Hôm nay bọn trẻ có ngoan không?". Anh vừa ân cần hỏi, vừa vén vén mấy sợi tóc trên trán Dư Cảnh Thiên.
"Ngoan chớ! Học sinh của em mà lị!"
"Haha. Thế thầy giáo cũng ngoan chứ?"
"Ngoan hơn cả học sinh luônnnnn"
La Nhất Châu nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là không có ai lảng vảng gần đây, cũng chưa có thêm vị phụ huynh nào tới đón con cả, mà tụi nhỏ thì vẫn đang chăm chú chơi cùng nhau rồi,... Anh nắm chặt tay Dư Cảnh Thiên không cho người ta chạy, hôn chụt lên cái mỏ cong cong của cậu một cái.
Nụ hôn đầu tiên đấy nhé, mấy lần trước á, những lúc quan trọng toàn né không cho anh hôn thôi, toàn kêu là em xí hổ lắm.
Chụt!
Thầy giáo Dư của mấy đứa ngượng chín cả mặt rồi đây này.
"Nè nè làm cái gì đó? Đây là môi trường sư phạm đấy nha, ở đây toàn mầm non tương lai của đất nước cả đấy. Anh đừng có mà vớ vấn!"
"Haha. Có ai thấy đâu nào?"
"Xê ra đi, ngôi xa xa bé ra". Đẩy đẩy
"Không xê đấy, lại đây hôn thêm cái nữa". Kéo kéo.
.................................
Trong nhà hàng.
Vừa nhìn thấy bóng dáng thằng em mình, Lương Sâm đã lên tiếng trêu chọc:
"Á! Hế lô, chào người đã có bồ nhé! Ở đây có tận hai người mới có bồ luôn nhỉ? Mà lại là bồ của nhau mới hay. Hề hề"
Riêng với Lương Sâm trêu thì Dư Cảnh Thiên cũng không ngán, cậu cười rồi bật lại đỡ hộ cho người yêu luôn: "Vầng! Chào người đã có gia đình riêng ạ. Mà ở đây cũng có tận hai người mới có gia đình cơ, trùng hợp làm sao lại kết hôn với nhau rồi thành người một nhà, ha?"
Không khí trên bàn ăn nhìn chung là vui vẻ.
Lần trước vô tình bắt gặp ở siêu thị, Lương Sâm về nhà sau đó đã hỏi qua La Nhất Châu. Nói gì thì nói, chơi cùng nhau bao nhiêu năm, Lương Sâm tin tưởng thằng em thân thiết của mình. Người như La Nhất Châu, ngay thẳng rõ ràng, anh nói rằng mình và mẹ Nhất Thiên không còn gì tức là thật sự không còn gì. Huống chi, nhìn cái cách La Nhất Châu yêu chiều chăm sóc cho Dư Cảnh Thiên kia kìa, gì mà bóc tôm sạch cả vỏ, rồi còn gỡ thịt sườn cho ăn nữa. Thế quái nào mà La Nhất Thiên thì được rèn luyện ngồi tự ăn, tôm tự bóc, sườn tự gặm, thích ăn gì tự thân phục vụ còn bố thì quay qua tíu tít với thầy giáo thế kia?
"Ủ uôi Nhất Thiên tự xúc cơm giỏi thế nhờ!"
"Hihihi"
Lương Sâm tự nhiên thấy hơi thương cho thằng cháu nuôi. Nhưng mà vậy cũng mừng, ít nhất chúng nó thương nhau là thật lòng!
Chỉ có điều là Lý Chính vẫn còn chưa yên tâm lắm, hôm trước nghe chồng kể đầu đuôi cho xong vẫn còn dằn mặt một câu: "Bảo ông Châu cứ cẩn thận! Thằng Thiên mà nó làm sao là em lóc xương cả chồng lẫn ổng!"
Vậy là chỉ có Dư Cảnh Thiên là vẫn chưa được biết gì hết. Nhưng mà... chắc là sẽ sớm thôi!
..............................
Trên đường về cực kỳ là vui vẻ!
La Nhất Châu lái xe, bên cạnh là Dư Cảnh Thiên đang đặt La Nhất Thiên ngồi vào lòng, hai thầy trò cùng song ca bài "Một con vịt".
"Một con vịt xòe ra hai cái... Đố Nhất Thiên biết là cái gì nè?"
"Cái cánh ạ!"
"Nó kêu rằng..."
La Nhất Thiên diễn lại đúng cái giọng con vịt, còn vẫy vẫy tay giả làm cánh: "Quác quác quác quạc quạc quạc".
"Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm. Lúc lên bờ nó vẫy cánh cho..."
La Nhất Châu bật cười, chen ngang vào: "Cho sạch hả?"
"Hông phải, bố nhầm ờiii. Là "cho khô" chớ!"
Nhìn vào rất giống một nhà ba người hạnh phúc.
Vì từ nhà hàng cho đến chung cư của Dư Cảnh Thiên cách nhau một đoạn khá xa, hôm nay lại về hơi muộn nữa, nên là Nhất Thiên chỉ chơi được một tí thì mệt lăn ra ngủ luôn trong vòng tay thầy.
Dư Cảnh Thiên thích mùi trẻ con lắm, nó thơm thơm gì đâu, thơm mùi tự nhiên ý! Cậu ôm thằng bé vào lòng, hít hà hít hà.
Đến nơi, La Nhất Châu không cho người ta về luôn, còn dở chứng bắt phải hôn một cái rồi mới cho về.
"Anh hâm à? Nhất Thiên còn đang ở đây đây này!"
"Ngủ rồi còn gì! Nào, hôn đi!"
"Hemmmmm". Cậu ngúng nguẩy, lắc lắc đầu. Ngại thấy mẹ luôn á.
"Không hôn thì thơm cũng được"
"Thế quay má ra đây!"
La Nhất Châu cũng chìa má ra thật. Gầy lắm, má hơi hóp nhé!
Dư Cảnh Thiên cúi xuống thơm lên trán La Nhất Thiên một cái, rồi lại nhổm sang bên cạnh thơm người yêu một cái. Đấy! Thơm đủ cả bố lẫn con rồi nhé!
Cậu mở cửa xe, từ từ thò chân xuống, sau đó phối hợp với La Nhất Châu đỡ cho Nhất Thiên rời khỏi vòng tay thầy thật nhẹ nhàng để sao cho không bị tỉnh giấc. Chờ người ta xuống hẳn, anh mới hạ ghế cho con trai nằm ra cho thoải mái.
"Về đi! Về đi! Muộn rồi, lạnh lắm!". Hồi xưa mỗi lần chở nhau về đến tận nhà thì quyến luyến không nỡ rời, mà yêu rồi thì đuổi nhanh thế.
"Anh về đây. Tạm biệt!"
"Ngủ ngon nhớ"
"Ừm. Ngủ ngon! Mai lại hôn tiếp nhé!"
Xùy xùy.
Phải nhìn bóng dáng người ta đi vào sảnh chung cư khuất hẳn mới yên tâm mà lái xe về cơ. La Nhất Châu rõ ràng là đàn ông 30 tuổi trưởng thành đứng đắn, còn bình thường thì Dư Cảnh Thiên mới là người có nhiều điểm trẻ con hơn. Thế mà yêu vào một cái, tự nhiên thấy anh còn trẻ trâu hơn cả cậu.
Đúng là ai dính tới con đũy tình yêu rồi thì cũng khát, à nhầm, cũng khác!
.............................
Mọi người thấy bìa fic mới của mình cháy hem? Ảnh nè thực ra không phải của mình, mình đi lụm được á. Để bìa độc lạ như này hy vọng hút thêm được nhìu người đọc hơn hê hê.
Nếu thấy fic không hay thì cmt khen ảnh bìa fic đẹp cũng được =)))). Cmt đi cho mình vui, hihi, dạo nè buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top