Chap 18

Chủ Nhật cuối tuần, La Nhất Thiên lại được bố đưa sang nhà mẹ. Dù có không thích cho lắm thì cũng đành chịu, bố đã bảo thì là phải nghe lời thôi.

Do trong nhà đã hết đồ ăn nên Diễm An đưa thằng bé đi siêu thị cũng mình, nhân tiện ghé qua cả gian hàng đồ chơi trẻ em. Cô cũng muốn được sắm sửa gì đó cho trai, nhưng có vẻ Nhất Thiên lại không hào hứng cho lắm.

"Con có muốn mua gấu bông không?". Diễm An chỉ vào mấy con thú nhồi bông trước mặt.

La Nhất Thiên nhìn lên, đập vào mắt thằng bé là một cặp gấu Brown và thỏ Cony. Trên ngực gấu Brown thì thêu dòng chữ "I love Cony", và ngược lại trên ngực Cony cũng là "I love Brown". Sao cứ thấy giông giống gì ấy nhỉ?

À đúng rồi, gấu Brown thì trông ấm áp giống bố Châu nè, còn thỏ Cony thì chẳng là dễ thương y chang thầy giáo Dư đấy còn gì!

Nghĩ đến lại thấy nhớ bố rồi, cũng nhớ cả thầy nữa. La Nhất Thiên rất yêu thích thầy giáo, còn Dư Cảnh Thiên thì là giáo viên gẫn gũi và dễ mến nhất mà thằng bé từng có. Nhất Thiên nhớ đến ngày Chủ Nhật hồi trước, hôm đó được đi picnic với bố và thầy cơ ấy, chứ không phải là ở cùng mẹ như thế này.

Chỉ là nghĩ thế thôi chứ Nhất Thiên nào có dám nói ra, nó vẫn nhớ như in lời bố dặn, không được làm mẹ buồn. La Nhất Châu là người rất tinh tế, không bao giờ có chuyện anh tiêm nhiễm vào đầu con trai những điều không hay về mẹ hoặc là khiến cho thằng bé ghét bỏ mẹ mình.

"Con thích con gấu này hả? Brown và Cony?"

"À... không ạ!".

"Thế mẹ con mình qua xem siêu nhân với cả robot đi!"

Diễm An lại dắt tay con sang quầy bên cạnh. La Nhất Thiên nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình đang được mẹ nắm lấy, dù không vui lắm nhưng thực  thì cũng không hề chán ghét.

........................

Cách đó không xa, bữa nay đôi vợ chồng mới cưới Lương Sâm – Lý Chính cũng đang nắm tay nhau tung tăng đi siêu thị. Vừa mới được mẹ Dư tài trợ cho chuyến đi trăng mật Hàn Quốc có khác, cả Lương Sâm lẫn Lý Chính đi Hàn có một lần mà đâm ra bị nghiện mấy món ở bên đó, hôm nay quyết định đi mua thịt về nướng kiểu Hàn Quốc luôn!

Đang hí hửng vừa đẩy xe vừa xà nẹo nhau thì Lý Chính phanh lại kít một cái!

"Em sao thế? Sao không đi tiếp?". Lương Sâm quay sang hỏi vợ.

"Kia có phải Nhất Thiên nhà anh Nhất Châu không ấy nhỉ?". Lý Chính chỉ chỉ về phía trước.

Lương Sâm nhìn theo hướng tay vợ chỉ. Ô kìa, đúng thằng cu Nhất Thiên rồi. Nhưng nó mà không đi với bố mà đi cùng với người phụ nữ nào đó... Lý Chính thì không biết gì thật, chứ làm gì có chuyện Lương Sâm không nhận ra đó là ai. Anh đây chơi cùng La Nhất Châu bao nhiêu năm, chuyện của thằng em mình với Diễm An, anh biết thừa hết.

Nhưng sao Diễm An lại đi cùng La Nhất Thiên? Chẳng lẽ chúng nó quay lại với nhau rồi à? Mà quay lại lúc nào, sao không thấy La Nhất Châu kể gì?

Cơ mà cũng vô lí cơ, tưởng La Nhất Châu với Dư Cảnh Thiên - bạn thân của vợ anh đang ừ ứ ư tình tính tang với nhau lắm cơ mà.

Lý Chính khều khều. "Ai thế anh nhỉ? Em gái anh Nhất Châu à?"

"Không không không! Anh cũng chả biết cô đấy là cô nào cơ". Lương Sâm lấp liếm. "Thôi kệ người ta, mình đi qua đây xem thịt tiếp đi em! Ở chỗ kia có ba chỉ bò ngon lắm, nướng lên thì tuyệt bá cháy luônnnnn"

"Nhưng cũng qua chào cu Thiên tí chứ, người quen mà"

"Thôi thôi, kệ nó. Lúc khác có thằng Châu đi cùng thì tính, chứ cái cô kia, mình có quen người ta đâu nào"

"Có sao đâu! Đi cùng Nhất Thiên thì cũng là người quen của anh Nhất Châu thôi, mà anh quý cu Thiên lắm cơ mà!". Lý Chính nói đúng quá làm Lương Sâm cũng hơi khó xử, đúng là mọi khi cứ thấy La Nhất Thiên là Lương Sâm như phát cuồng, thiếu điều như kiểu muốn bế thằng bé về nhà mình nuôi luôn được ấy.

"Thôi! Đi! Mình qua bên kia nữa đi, bên kia có cả dẻ sườn nữa kìa. Qua kia nhá! Nhá!". Lương Sâm một mạch kéo vợ quay xe.

.........................

Từ ngày để La Nhất Thiên sang nhà mẹ, đâm ra cuối tuần La Nhất Châu vô cùng rảnh rỗi. Mặc dù anh cũng rất nhớ những ngày hai bố con cùng đánh lẻ đi chơi chỗ này chỗ kia. Nhưng dù sao thì Nhất Thiên sống cùng bố, ngày cũng ở bên nhau rồi, chỉ còn cuối tuần không phải đi học thì cho gặp mẹ thôi.

Lần trước Dư Cảnh Thiên kéo anh đi cafe chó, hôm nay lại đến lượt anh kéo người ta đi đến chỗ quen của mình – cafe sách!!!

Hôm đó La Nhất Châu dường như bị lóa mắt bởi rất rất nhiều chó, chó lớn, chó nhỏ, nhiều lông, ít lông, thì giờ Dư Cảnh Thiên lại ngợp trong đống sách, sách dày, sách mỏng, sách khoa học, sách kinh tế,...

Ai đó cứu bé Dư với!!!

"Eo ui! Cứ như là đi lạc vào thế giới tri thức ấy". Cậu xuýt xoa

"Haha. Em tới đây bao giờ chưa?"

"Chưa ạ. Em lười đọc sách lắm". Dư Cảnh Thiên vô cùng thật thà. "Hồi xưa đi học cũng làm biếng đọc này đọc kia, mà chả hiểu sao vẫn qua được môn. Hề hề!".

Ngồi vào bàn, Dư Cảnh Thiên nhìn một lượt xung quanh. Nơi này quả thực vô cùng yên tĩnh, hầu như mọi người tới là để đọc sách thật, hoặc có nói chuyện thì cũng chỉ nói nhỏ với nhau, nhìn chung là cực kỳ im ắng!

Thực ra trong quán này có truyện tranh đó, Dư Cảnh Thiên tia thấy từ lúc mới vào rồi cơ. Nhưng vấn đề là cậu chẳng dám bén mảng tới! Không phải là vì cậu muốn giữ hình tượng trước mặt crush. Vì dù sao La Nhất Châu cũng biết thừa cậu ham truyện tranh rồi, còn cậu ngại là ngại mọi người. Người trong quán mà nhìn thấy thanh niên trưởng thành, thân cao hơn m8 mà cầm truyện trẻ con đọc thì chắc họ cười cho mất thôi!

Vừa hay Dư Cảnh Thiên vớ được cuốn "Tâm lý những người đang yêu", hay quá, quá hợp với cái tình trạng của cậu lúc này đi. Cơ mà vẫn phải giấu giấu diếm diếm không để cho La Nhất Châu nhìn thấy được cái tên sách.

Dư Cảnh Thiên hút rột một ngụm nước.

Gớm! Bảo là đi cafe sách mà từ nãy đến giờ có đọc được dòng nào đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cậu đang ngẩn ngơ vì cái sự đẹp trai dã man con ngan của crush chứ còn làm sao nữa!

Người ta nói đàn ông trông quyến rũ nhất là khi đang đọc sách, nhưng thực ra chỉ cần khi người ta hết sức tập trung, chăm chú vào một việc gì đó thôi thì đã cực kỳ là cuốn hút rồi. Mà La Nhất Châu lại còn đẹp trai nữa mới chết!

Dư Cảnh Thiên mải ngắm người ta, khóe môi cong lên từ lúc nào chẳng biết.

"Em cười gì thế?". La Nhất Châu có tập trung mấy thì làm sao mà không nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm.

"À à... em cười cái này nè. Hề hề! Trong sách có đoạn này hài quá nên em mắc cười dữ lắm. Há há há há há!". Thôi xong, bị bắt quả tang rồi. May mà cậu nhanh trí bịa tạm ra một lí do nghe cũng hợp lí phết, lại còn cố tình cười hết sức giả trân.

Anh đưa cốc cà phê lên khuấy khuấy một chút. "Haha! Mắc cười thế nào? Đọc thử tôi nghe với"

Đã đâm lao thì phải theo lao, Dư Cảnh Thiên đây cũng chẳng sợ, vớ bừa một dòng ở trang số 45, bắt đầu đọc to:

"Đây, bố Nhất Thiên nghe nè. Hài lắm nhé! Trong tình yêu, tình dục là một điều hết sức bình thường và cần thiết. Nếu tình dục không phải là sự nông nổi và ham muốn tầm thường, nó sẽ là sợi dây kết nối những yêu thương vào tình yêu... Ủa?". Càng đọc càng thấy sai sai.

Đâu? Đoạn hài đâu rồi? Tới khúc mắc cười chưa?

"Khụ... khụ!". La Nhất Châu vừa mới nhấp môi được một ngụm, tí thì sặc sụa.

Dư Cảnh Thiên mới giật mình hoảng hốt. Chết cha! Đọc hớ rồi!

"Ủa ủa. Trời ơi, lộn! Em đọc lộn! Anh phải tin em!". Có giải thích cỡ nào thì cũng đâu có kịp nữa, lời nói đã thốt ra trên đầu môi thì đâu có thu hồi lại được như tin nhắn trên messenger?

Cậu nhục không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục, còn anh thì được một trận cười muốn vỡ bụng. Lúc này Dư Cảnh Thiên mới nhận ra mình đang giở sách đúng cái chương về chủ đề "Tình yêu và Tình dục". Đm! Vỡ mồm rồi!

"Haha! Không sao không sao. Chủ đề này cũng rất thú vị nha!". La Nhất Châu vừa điều chỉnh lại tư thế nghiêm túc ban đầu, vừa cố nhịn cười để cho người ta đỡ quê, mà sao nhịn khó quá.

"Hông được cười emmmmm!"

"Ừ ừ. Không cười nữa! Không cười nữa!"

..............................

La Nhất Châu đưa người ta về tới tận nhà, trước khi về còn thấy hơi quyến luyến.

Anh lại muốn bắt chước như trong phim, định chồm qua tháo dây an toàn hộ cho Dư Cảnh Thiên, nhưng vẫn chậm một bước.

Dư Cảnh Thiên tháo xoạch một cái, rồi quay người mở cửa nhảy tót xuống xe.

"Hihi. Cảm ơn bố Nhất Thiên đã đưa thầy giáo Dư về nhớ! Hôm nay đi cafe sách vui lắm á"

"Tạm biệt!". La Nhất Châu mỉm cười vẫy vẫy tay.

"Anh về cẩn thận. Lần sau là phải cho Nhất Thiên đi cùng đấy nhé! Bái bai!"

Chờ Dư Cảnh Thiên đi lên nhà, La Nhất Châu mới rút ra trong tay hai tấm vé xem phim mới tinh.

Mỉm cười một mình, La Nhất Châu thích người ta, và anh muốn cố gắng hết sức có thể để vun đắp cho tình cảm này. 

.............................

Hj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top