Chap 17
Có nằm mơ La Nhất Châu cũng không ngờ mình lại bị Dư Cảnh Thiên kéo tới quán cafe chó.
Mặc dù thực ra người ta hay gọi bằng cái tên mĩ miều hơn cơ, là "cafe thú cưng" ấy. Thế nhưng mà trong này toàn chó là chó thôi, chả thấy bóng dáng em mèo nào cả, thế nên Dư Cảnh Thiên gọi luôn là "cafe chó".
Vừa bước chân vào quán, La Nhất Châu muốn hú hồn, cứ ngỡ mình đi lạc vào thế giới động vật. Cái quán rộng như này, phải đến 20 con chó là còn ít!
"Úi chộ ôi có khách có khách!". Chị nhân viên đứng ở quầy đon đả chào. "Hai anh giai vào đi! Quán tụi em có đủ mọi loại chó luôn, nhỏ, bự, lắm lông, ít lông đủ cả. Thích em nào là cứ vào ôm vào bế tự nhiên, ôm tới chiều luôn cũng được!"
"Anh ăn cơm chưa?". Cậu vừa lật lật cuốn menu, vừa hỏi anh khi cả hai đã chọn được chỗ ngồi ưng ý gần cửa sổ.
"À... vẫn chưa, tôi vừa đưa Nhất Thiên vào ông bà nội xong". La Nhất Châu nói dối.
Dư Cảnh Thiên xoay ngược cuốn menu lại, chìa ra trước mặt người ta. "Vậy anh nhất định phải thử món bánh ngọt nè, ngon lắm á!".
Đồ ăn và nước nhanh chóng được phục vụ. Buồn cười là, cho dù La Nhất Châu có lục tung cả menu lên thì cũng không tìm được loại cafe mà anh hay uống, bởi ở quán này chỉ toàn sinh tố hoặc là trà sữa thôi, toàn những thứ ngọt ngào không hợp với khẩu vị của anh.
La Nhất Châu đành gọi tạm sinh tố dưa hấu còn Dư Cảnh Thiên thì quất ngay một ly trà sữa vị truyền thống.
Tự nhiên ở đâu chui ra một em chó nhỏ xíu, lông vàng, chẳng rõ là giống gì, chạy tới bò lồm cồm dưới chân La Nhất Châu. Anh bế em chó nhỏ lên bàn. Ôi nó bé lắm ý! Nó nằm vừa trong lòng bàn tay của anh được luôn này!
"Đây là Hạt Dẻ, là em út của đám này á". Dư Cảnh Thiên giới thiệu xong thì sắn một miếng bánh bỏ vào miệng.
"Nhỏ xíu ấy nhỉ, Nhất Thiên mà thấy chắc là thích lắm!"
"Thế thì hôm nào cho Nhất Thiên tới đây, hề hề. Mà anh cũng ăn bánh đi chứ, loại red velvet này hơi bị đỉnh á nha. Ăn đi ăn đi!"
Red velvet, hay còn gọi là bánh nhung đỏ, là bánh chocolate đỏ có nhiều lớp và được chia bởi những lớp kem phủ trắng. Loại bánh này không chỉ được ưa chuộng bởi hương vị của nó, mà còn chứa đựng ý nghĩa lớn lao về tình yêu và sự kết nối bền chặt.
Bây giờ đang là buổi trưa nên mấy em chó đa phần là nằm lăn lóc ra ngủ hết rồi, ở dưới đất, trên ghế, trên bàn đều thành chỗ ngủ của chúng nó được.
Cả quán văng tanh, chỉ có La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên là hai vị khách duy nhất ở đây. Vậy nên cả hai bỗng dưng trở thành đối tượng bị những em chó còn thức tiến đến lăm le xin ăn.
"Ơ, sao lại xúm hết cả vào đây thế này?". La Nhất Châu giật mình, vừa mới quay sang bên cạnh đã thấy một con Samoyed béo ú leo lên. Dưới chân cũng nguyên một binh đoàn chó, từ to đến bé, nhiều lông đến ít lông tụ tập lại, mắt con nào con nấy đều hau háu vào đĩa bánh ngọt.
"Nè nha! Thấy người ta có đồ ăn một cái là tươm tướp tươm tướp vậy đó!". Dư Cảnh Thiên mắng yêu, tay còn quơ quơ cái dĩa như đang cà khịa thêm vào sự thèm thuồng của mấy em chó này. "Thèm không? Thèm không nè? Lêu lêu, không cho ăn đâuuuuu!"
Cậu chỉ vào cái bảng màu vàng dính trên tường, là nội quy của quán dành cho khách "Thấy cái gì kia không? Trong này ghi rõ luôn nè, "Khách không được tự ý cho chó ăn". Đó, thấy chưa? Tao biết tụi mày thèm lắm nhưng mà món này chỉ có người ăn được thôi nha, chó ăn vào là tiêu chảy đó! Hề hề!"
Nhìn người trước mặt cứ như là con nít khiến La Nhất Châu cảm thấy cực kỳ buồn cười. Sao mà cứ đáng yêu thế nhỉ?
"Thầy giáo Dư cứ như thế này, bảo sao Nhất Thiên nhà tôi không mê mới lạ!"
"Như này là sao cơ ạ?"
Anh lấy một tờ giấy ăn, định bụng lau cái khóe miệng đang dính kem của người ta, nhưng giữa chừng thì lại ngại, thành ra bàn tay cầm giấy cứ lơ lửng, chưa tới được miệng đối phương mà cũng chả kịp rút tay về nữa.
Tất nhiên là Dư Cảnh Thiên thừa biết La Nhất Châu như vậy là có ý gì, người ta có ngốc lắm đâu mà không biết chớ!
Mắt cậu mở to nhìn người đối diện, nín thở chờ đợi. Nhưng cuối cùng chả có cái màn lau miệng nào như trong phim cả. Tức ói!
"Em bị dính kem...". La Nhất Châu tự nhiên thấy hơi quê, đành đưa giấy cho người ta. Giá mà anh can đảm hơn xíu nữa thì có phải là...
"À, thế ạ?". Cậu nhận lấy khăn rồi tự lau. "Mà nãy anh định bảo gì cơ? Sao Nhất Thiên lại mê thầy giáo?"
"Haha! Vì thầy giáo Dư rất đáng yêu. Tôi nói thật đấy!"
Trong lòng Dư Cảnh Thiên vui như mở cờ. Như thế này tức là bố Nhất Thiên thấy mình đáng yêu chứ không phải chỉ mỗi Nhất Thiên thấy thế đúng không?
Cậu phải hỏi lại luôn cho chắc:
"Nhưng quan trọng là phụ huynh học sinh nghĩ thế nào cơ? Nhất Thiên là người trực tiếp đến lớp, còn phụ huynh phải thấy giáo viên sao thì mới yên tâm mà giao con chứ?"
"Hmm, nếu vậy thì, phụ huynh này cũng có cảm nghĩ về giáo viên giống như con trai đấy!"
Đột nhiên có tiếng nhạc phát ra, chị chủ quán chắc là thấy buồn quá, mở nhạc lên cho vui nhà vui cửa một xíu.
Dư Cảnh Thiên nhận ra bài hát đang phát ngay. Đây chẳng phải là bài "Chỉ có cảm giác với mình em" sao? Là bài hát yêu thích của cậu. Cho dù bài này ra mắt cách đây cả chục năm rồi thì cậu vẫn rất thích, bao nhiêu bài hot hit ra đời sau này mà cậu vẫn không nghiện bằng mấy bài ngày xưa.
Chợt cậu ngạc nhiên khi nghe thấy anh đang nhẩm theo lời hát bằng chất giọng trầm của mình. Không ngờ là La Nhất Châu cũng biết bài này.
"Nụ cười có ngọt ngào hơn, xinh đẹp hơn nhưng nếu không phải em thì cũng chẳng có gì khác biệt..."
"Nước mắt dù có đắng hơn, mặn hơn mà có người an ủi thì vẫn lại là một ngày đẹp trời...". Trong vô thức, Dư Cảnh Thiên cũng không hề nhận ra rằng mình vừa mới hát tiếp lời của người ta.
Toàn thân Dư Cảnh Thiên nóng rực, ánh mắt của La Nhất Châu lúc này đang đặt hoàn toàn vào cậu.
....................................
La Nhất Châu vừa đón con trai về từ nhà Diễm An. Tự nhiên không khí trong xe hơi im lặng.
La Nhất Thiên nhìn ra cửa sổ, không hề quay sang ba hoa với bố như mọi ngày. Anh tự hỏi không biết thằng bé bị làm sao nữa. Hay là vẫn còn ấm ức vì bị bắt sang với mẹ mà bố không đi cùng? Cũng không phải! Trước đó đã vui vẻ thỏa thuận với nhau rồi cơ mà.
"Con sao thế?"
La Nhất Thiên quay ngoắt ra, phụng phịu nhìn bố.
"Bố đón con muộn!". Đúng là bố nào con nấy, rất thẳng thắn. Giận gì dỗi gì, chưa vừa ý nhau cái gì là nói luôn, không vòng vo.
À, thì ra là thế. Hóa ra là dỗi vì đón muộn.
"Bố bảo ăn trưa xong bố sẽ đón con luôn cơ mà!"
La Nhất Châu ôm đầu cười khổ. Đúng là anh có hẹn con trai chỉ cần ăn cơm với mẹ xong thì bố sẽ đón. Nhưng bố mải chơi với thầy mà về muộn, làm con trai cứ ngồi ở sofa ngóng mãi, ngủ quên luôn một giấc dậy mới thấy tới rước về.
"Haha! Bố xin lỗi mà! Con dỗi bố đấy hả?"
"..."
Không thèm trả lời luôn!
Hình như là dỗi thật rồi, La Nhất Thiên nhăn trán lại, hết nhìn xung quanh, nhìn đằng trước đằng sau rồi lại ngắm mây ngắm trời, tuyệt đối không thèm để bố vào mắt.
"Cho bố xin lỗi mà!"
Im lặng.
"Nhất Thiên?"
Vẫn tiếp tục im.
"Con trai ơi?". Anh chọc chọc vào tay thằng bé.
Thôi xong phim!
Một lúc sau tự nhiên có tiếng thỏ thẻ khe khẽ.
"Lần sau bố đón con sớm nhá"
"Chịu nói chuyện với bố rồi đó hả?"
"Ở nhà mẹ con không vui, con muốn về với bố!". Thằng bé bày tỏ suy nghĩ của mình, thực ra dùng từ "không vui" cũng chưa đúng lắm, vì đúng hơn là do nó còn xa cách với mẹ. Nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, vốn từ chỉ có vậy thôi. Vì xa cách nên mới thấy không vui, mới nhớ bố.
"Bố biết mà. Con nói với bố thì không sao. Nhưng mẹ rất yêu con, con đừng nói lời này trước mặt mẹ nhé. Nếu nghe được mẹ sẽ buồn đấy!"
"Còn nữa, bố xin lỗi vì đã không đón con đúng giờ. Lần sau bố sẽ để ý hơn, nhé?"
"Giờ đã đồng ý tha lỗi cho bố chưa nào?"
Nhất Thiên không trả lời, chỉ quay qua cười hì hì rồi gật gật. Đúng là trẻ con!
Nhưng trẻ con thì cũng cần được tôn trọng mà, đúng không? Lần này là bố sai, lỗi của bố. La Nhất Châu cũng không ngại xin lỗi con nếu mình có lỗi. Đó chính là cách mà hai bố con cùng nhau trưởng thành!
Trưởng thành không phải là chuyện đơn giản, nhưng cũng không cần quá gấp gáp, thế nên bố sẽ rất vui nếu được từng bước trưởng thành cùng với con.
............................
"Giờ con tính sao? Tính quay lại với con đàn bà nhẫn tâm đó à?". Mẹ La rít lên khi nghe La Nhất Châu nói về sự quay lại của Diễm An.
La Nhất Châu vội bịt tai La Nhất Thiên lại, dù thằng bé cũng nghe thấy cả rồi. "Có cháu ở đây, mẹ đừng nói vậy kẻo nó nghe thấy!"
Bà La tạm thời ngừng lại.
La Nhất Châu nhẹ nhàng dỗ con trai vào trong phòng chơi để cho bố nói chuyện với bà nội.
Chờ thằng bé đóng cửa, La Nhất Châu mới dám nói tiếp.
"Con chỉ để cho Nhất Thiên nhận mẹ, tuyệt đối không có chuyện quay lại gì cả. Mẹ đừng nghĩ nhiều!".
"Có thì tôi cũng không cho, anh nghe rõ chưa? Không đời nào tôi chấp nhận đứa con dâu như thế!"
"Mẹ đừng lo! Con biết phải làm gì để tốt cho con trai của con"
Bà ngồi phịch xuống ghế, thở dài thượt một cái. "Khổ thân cháu tôi. Còn con mẹ nó, sao mà khốn nạn trơ trẽn quá. Hồi xưa nó bỏ đi nhanh lắm mà, dứt khoát lắm mà, giờ còn bày đặt hối hận cái gì?"
"Còn cả anh nữa, Nhất Châu. Nó khóc lóc hai ba câu vậy mà anh cũng đem Nhất Thiên tới chỗ nó. Loại người như nó, cả đời này không xứng đáng nhìn mặt thằng bé!"
"Dù gì cô ấy cũng là mẹ ruột, cô ấy cần phải có trách nhiệm với Nhất Thiên. Nhất Thiên cũng có quyền được biết mẹ mình là ai"
"Haizzz! Tôi chả cần. Cháu tôi cũng cóc cần!"
"Còn anh nữa, bao giờ thì lấy vợ?". Đấy, lại giục lấy vợ rồi.
"Mẹ vừa bảo không cần cơ mà"
"Đấy là tôi nói không cần con Diễm An chứ không bảo không cần con dâu! Anh đừng có mà vớ vẩn"
La Nhất Châu không trả lời mẹ, chỉ gật gù rồi chuồn ra ngoài, tính đi tìm con trai.
Vừa mở cửa thì nghe bà La gọi lại.
"Thế nay có ở lại đây ăn cơm không? Để tôi còn biết đường nấu cho hai bố con anh"
"Haha! Có chứ ạ. Để con ra gọi Nhất Thiên vào chơi với bà nội nhé!"
.................................
Hjjj thật xin lỗi quý dị, hôm nay đăng muộn quá =))) chắc mọi người ngủ hết rồi ha!
Hôm nay mình được tâm sự tủi hồng với chị của mình, hai chị em mải nói chuyện nên là mình cũng viết muộn. Bả đi ngủ xong là mình viết tiếp đăng liền nè :v nói chung là nay mình vui lắm!
Chúc mọi người ngủ ngon ❤
À, mình có ghim bài hát mà La Nhất Châu với Dư Cảnh Thiên trong quán cafe chó ở đầu á, mọi người rảnh thì nghe nha. Hay lắm áaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top