Chap 16
La Nhất Thiên vừa được bố mua cho đồ chơi mới, là bộ xếp hình động vật dành cho trẻ em, trông hết sức ngộ nghĩnh. Khi được bố hỏi muốn chọn con vật nào thì thằng bé chọn ngay hình con nai màu vàng.
"Con thấy trông giống thầy giáo ý! Tại thầy có mắt to giống con nai này nè bố!"
"Thế á? Bố lại thấy thầy giống con cún hơn". La Nhất Châu lật xem bộ xếp hình con cún. "Mắt cún cũng to mà!"
"Hông, giống nai hơn mà!"
"Vậy mình mua bộ con nai nhé!"
La Nhất Châu vui vẻ chiều lòng con trai, đem bỏ vào giỏ.
"Thế không có con vật nào trông giống bố hả? Sao lại chỉ nhớ đến thầy thôi mà không nghĩ đến bố?". Nãy giờ thấy con trai toàn là huyên thuyên về thầy giáo, ở lớp thầy cho chơi gì, thầy dạy gì, nói gì đều về thuật lại cho bố nghe cả, La Nhất Châu tự nhiên thấy hơi "tủi thân". Hồi xưa thằng bé còn chưa bao giờ yêu mến một giáo viên nhất định nào đến mức này đâu đấy. Chẳng lẽ giờ nó còn mê thầy hơn cả bố rồi?
"Đâu có ạ, con thấy bố giống con gấu nâu. Gấu bố vĩ đại!"
La Nhất Thiên giơ giơ bộ xếp hình con gấu lên rồi lại đặt lại vị trí cũ. "Nhưng mà con không thích cái này đâu, con chỉ thích con nai thôi! Mình mua con nai thôi, bố nhá?"
"Haha! Ừ, vậy mình lấy con nai!"
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, La Nhất Thiên ngồi giữa thảm, đem bộ xếp hình trong bọc ra bắt đầu khám phá.
La Nhất Châu ngồi bên cạnh con, lặng lẽ quan sát.
Vì là bộ xếp hình trẻ em nên cũng chỉ có 9 miếng thôi, dĩ nhiên là chẳng khó khăn gì với một em bé thông minh như La Nhất Thiên cả. Thằng bé có thể dễ dàng nhìn theo mẫu rồi ghép lại.
"Nhất Thiên, lúc nãy mẹ nhắn tin cho bố".
La Nhất Thiên chỉ còn 2, 3 miếng nữa là ghép xong hoàn chỉnh. Dường như từ "mẹ" chưa đủ sức ảnh hưởng để làm gián đoạn sự tập trung của thằng bé. Nhất Thiên không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn bố một cái rồi lại cặm cụi tìm ra vị trí ghép sao cho khớp.
"Mẹ nói muốn con cuối tuần sang nhà mẹ ăn cơm".
"Bố có sang cùng con không?"
"Hm, bố nghĩ là bố sẽ chỉ đưa con đi thôi, con ở lại với mẹ một buổi, rồi bố lại đón"
Nghe đến đây, La Nhất Thiên quẳng luôn bộ xếp hình sang một bên, nhào vào lòng bố giãy nảy.
"Nếu vậy thì con không sang đâu, không có bố thì con không đi!"
"Nào!"
"Con muốn bố ở cạnh con cơ!".
La Nhất Thiên bắt đầu có dấu hiệu nhõng nhẽo rồi, liên tục lèo nhèo ỉ ôi. Giọng thằng bé mềm nhũn, cái trán nhăn lại, môi hơi trề ra. La Nhất Châu phải dỗ dành từng tí một.
Anh biết con còn lạ mẹ, bản thân anh cũng không thoải mái mỗi khi tiếp xúc với Diễm An. La Nhất Châu vẫn luôn cảm thấy rất ổn với cuộc sống chỉ có hai bố con, việc mẹ thằng bé quay trở lại là chuyện nằm ngoài dự tính.
Anh có thể hận Diễm An, có thể xua đuổi cô cút xa khỏi tầm mắt, cả đời này không bao giờ muốn nhìn mặt cô thêm lần não nữa, nhưng nếu đó là trong trường hợp nếu giữa họ chia tay sòng phẳng, không có một sự vướng bận nào. Nhưng đằng này, La Nhất Thiên đã lớn như vậy rồi.
Con cái là vô tội, chúng không bao giờ đáng bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì xảy ra trong quá khứ do người lớn gây ra. La Nhất Thiên có quyền biết mẹ mình là ai và đứa trẻ nào cũng cần được mẹ chăm sóc.
"Mẹ rất thương con đấy, Nhất Thiên! Mẹ bảo mẹ rất hối hận vì 5 năm qua không ở cạnh con". Vậy tại sao đến bây giờ mẹ mới thấy hối hận?
"Con trai của bố rất ngoan mà, đúng không? Nhất Thiên từ bé đến giờ đều luôn nghe lời bố mà! Bây giờ con cũng phải nghe lời thì mới là em bé ngoan chứ". Vì từ nhỏ đến lớn, và cho đến cả sau này, con luôn yêu bố nhất, nên con sẽ vâng lời bố.
..........................
La Nhất Thiên ngồi giữa phòng khách nhà Diễm An, hôm nọ có nhớ loáng thoáng đây là nhà thuê của mẹ.
Bố không lên nhà cùng, bố đi về mất rồi, chiều bố mới quay lại đón cơ, nên là giờ chỉ còn Nhất Thiên với mẹ thôi.
"Con xem TV nhé? Mẹ mở TV cho Nhất Thiên xem nhé?"
"..."
"Nhất Thiên hay xem kênh gì nhỉ, kênh hoạt hình là kênh bao nhiêu ta?"
"Ở TV nhà con là kênh số 6 ạ!"
Diễm An hết sức sửng sốt, xen lẫn cả vui mừng, vì đây là lần thứ hai thằng bé chịu nói gì đó với mẹ.
Cô cầm điều khiển, ấn nút số 6 cho con trai, tay còn hơi run run. "Ơ đúng là kênh số 6 thật này, đúng là kênh hoạt hình cho trẻ em rồi!".
"Nhất Thiên ngồi đây xem hoạt hình, chờ mẹ đi nấu cơm. Nhanh thôi!"
La Nhất Thiên ngồi thu lu một góc trên ghê sofa, mắt chăm chú nhìn lên màn hình. Trên TV đang chiếu "Hai anh chuối mặc pyjama" kìa, là chương trình yêu thích của thằng bé luôn, nhưng vẫn thấy chán vì lạ nhà, mà quan trọng hơn hết là chẳng có bố ngồi bên cạnh như mọi khi.
Thằng bé đảo mắt về phía bếp, thấy mẹ đang lúi hũi cắt cắt gọt gọt rau củ.
Nhà của Diễm An khá rộng rãi lại vô cùng gọn gàng, đặc biệt còn có thoảng thoảng hương sả chanh tỏa ra từ chiếc máy xông tinh dầu nhỏ trên mặt bàn khiến thằng bé cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, Nhất Thiên cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào thành ghế, tập trung vào bộ phim đang chiếu.
.......................
La Nhất Châu từ nhà Diễm An rời đi, trong lòng rối bời. Anh lo lắng không biết để thằng bé ở một mình với mẹ thì sẽ như thế nào. Thậm chí La Nhất Châu còn cảm giác hơi có lỗi với con, thằng bé quấn bố như thế, hôm qua dỗ mãi mới chịu gật đầu đồng ý sang nhà mẹ.
Ngẫm lại, tự nhiên anh băn khoăn mình làm như vậy có phải là vô tình với con quá không? Liệu Nhất Thiên có bị tủi thân hay cảm thấy mình bị bố "bỏ rơi" không nhỉ?
Cho dù lúc nào anh cũng hết thề thốt rồi trấn an đủ kiểu rằng "Bố không bỏ con!", hoặc là "Bố vẫn ở đây với con!", hay gì gì đó đại loại như thế đi chăng nữa thì vẫn rất sợ rằng nó không tin tưởng lời bố.
Buổi trưa nay Nhất Thiên ăn cơm bên nhà mẹ, La Nhất Châu chỉ còn một mình đâm ra lười nấu nướng, cũng chẳng muốn về nhà. Thế là lái xe đi vòng vòng khắp thành phố.
Lúc dừng đèn đỏ, đột nhiên anh nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đang đứng chờ xe bus, mặt mũi cắm vào điện thoại
"Thầy giáo Dư!"
Gọi một lần, Dư Cảnh Thiên còn "điếc" vì đang dở ván game, hoàn toàn không nhận ra có người đang gọi.
"Dư Cảnh Thiên!"
Trên màn hình hiện dòng chữ "WIN!" to đùng đỏ chói làm cho Dư Cảnh Thiên hết sức khoái chí, vỗ tay lên đùi bộp một cái. "Eo ui ai mà chơi giỏi thế cơ chứ! Một phát mà knock out hết mười mấy đứa luôn nè. Ủ uôi mình phục mình quá cơ, hí hí!".
"DƯ CẢNH THIÊN!". La Nhất Châu gào lên, dù anh đang đỗ xe cách chỗ cậu còn chưa cả tới 2m. Ai bảo thầy giáo họ Dư kia "điếc" quá, gọi mãi mà cứ cắm đầu vào game thôi.
Dư Cảnh Thiên lúc này mới tỉnh ra, nghe thấy có người gọi tên mình, giật mình ngẩng đầu lên.
Ơ, thì ra là crush gọi!
.......................
Diễm An gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào bát của La Nhất Thiên, dịu dàng nhìn thằng bé. "Con ăn đi!"
La Nhất Thiên im lặng ngoan ngoãn tự xúc cơm, trên bàn đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Toàn là mấy món đơn giản nhưng mất đến hơn một tiếng Diễm An mới chuẩn bị xong.
"Nhất Thiên đói lắm rồi đúng không? Chờ mẹ nấu chắc là lâu lắm ha. Do mẹ ở một mình, ít khi nấu ăn nên giờ không quen, nấu mới lâu như thế..."
Thằng bé liếc xung quanh, rồi chợt để ý trên tay mẹ có dán một miếng urgo, hình là bị đứt tay lúc nấu cơm.
"Tay của mẹ..."
"Con thích ăn món gì? Bình thường bố Châu hay nấu món gì cho con ăn thế?". Diễm An đánh trống lảng trước con trai, chuyển qua chủ đề khác.
"Con thích trứng luộc ạ. Nhưng bố bảo chỉ nên ăn 3 quả/tuần thôi, ăn quá là sẽ bị thừa chất. Với bố Châu nấu ăn giỏi lắm, bố nấu gì con cũng thích, con thích ăn canh bí ngô nên bố hay nấu bí ngô nhất!"
Bao nhiêu năm rồi, La Nhất Châu vẫn là người có lối sống lành mạnh như vậy. Nhờ vậy mà mới có được em bé La Nhất Thiên ở đây, nhỏ nhắn, đáng yêu, ngoan ngoãn.
Người ta nói, công sinh chẳng bao giờ so được với công dưỡng, đúng là chẳng sai! Dù cô là người sinh ra La Nhất Thiên, nhưng chưa từng dưỡng dục thằng bé được ngày nào, thậm chí chính mình còn là người mang tội bỏ con lại mà ra đi. Cả đời này cho dù cô có bù đắp cho thằng bé tới cỡ nào cũng chẳng bao giờ so được với những vất vả mà La Nhất Châu đã trải qua suốt 5 năm.
Nhưng trong lòng cô tâm niệm, có lẽ muộn còn hơn không. Diễm An không còn cha mẹ, đến người thân cũng chẳng giữ liên lạc, hiện tại La Nhất Thiên là ruột thịt duy nhất của cô, là điều quý giá nhất mà lúc cô nhận ra thì đã muộn màng.
Dù vậy, Diễm An vẫn muốn bù lại cho con tất cả những gì mình có!
.................................
Dạo này tui thấy giọng văn tui viết cứ bị lê thê mệt mệt thế nào ý ha? Quý dị đọc có thấy vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top