Chap 13

"Em thích anh!"

Đoàng! Đoàng!

Pháo hoa bắn rồi.

"HẢ? TÔI CHƯA NGHE THẤY! EM NÓI TO LÊN!". La Nhất Châu cố nói rướn lên thật to.

Dĩ nhiên là Dư Cảnh Thiên nghe thấy yêu cầu của La Nhất Châu, anh gần như hét lên cơ mà, nhưng tự nhiên lại chẳng muốn nói lại câu vừa nãy nữa. Cậu quay đầu đi, nhìn lên bầu trời. Từng đợt từng đợt pháo hoa được bắn lên, kéo dài tới hơn 15 phút.

Pháo hoa vừa dứt, La Nhất Châu cũng quay sang hỏi Dư Cảnh Thiên:

"Lúc nãy em nói gì với tôi thế? Tiếng pháo hoa to quá, tôi nghe không rõ!"

"Không có gì đâu ạ"

Vậy là tỏ tình hụt!

Dư Cảnh Thiên tưởng mình vừa tỉnh dậy sau cơn mê.

Bây giờ cậu nên cảm thấy như thế nào đây? Hụt hẫng vì dồn nén bao nhiêu sự can đảm vào câu "Em thích anh", mãi mới nói ra nhưng người ta lại không nghe thấy.. Hay là cậu nên mừng? Mừng vì đột nhiên không biết bản thân thực sự sẵn sàng chưa? Cũng không rõ tình cảm của La Nhất Châu đối với cậu là như thế nào.

Nếu như người ta không thích mình rồi từ chối, có phải đêm giao thừa sẽ thành quê muốn xỉu không?

Dư Cảnh Thiên tự an ủi bản thân, thế là nên mừng, nhỉ? Nên mừng, nên mừng.

"Cũng muộn rồi, em phải về đây. Thầy về nhé Nhất Thiên!". Ngay bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

La Nhất Châu vội níu tay người ta lại. "Làm sao mà về? Em thử nhìn ngoài đường xem. Đông người lắm!".

Đúng vậy, đông thấy bà cố nội luôn! Có khi đến 2, 3 giờ sáng còn chưa hết tắc đường ấy chứ.

"Giờ này khéo xe bus cũng không chạy nổi, còn taxi thì chắc "cháy" hết sạch rồi. Ở lại đây đi!"

Thấy mặt cậu nghệt ra, lưỡng lự, La Nhất Châu đành phải ra hiệu cho con trai. Tức khắc thằng bé La Nhất Thiên chạy tới ôm chân thầy.

"Thầy ơi, thầy ngủ lại đây đi!"

"Thôi, thầy ngại lắm"

"Nhưng Nhất Thiên hông muốn cho thầy về đâu. Thầy ở lại đây đi, lần trước thầy ngủ ở nhà con tận hai lần rồi mà còn ngại gì nữa"

Nhìn ánh mắt ngây thơ lưu luyến như không nỡ rời xa của thằng bé, Dư Cảnh Thiên hơi xiêu lòng.

Lại nhìn sang La Nhất Châu. Mẹ nó, anh ta đừng nhìn mình kiểu đó nữa được không...

Ờ, ở lại thì ở lại! Sợ gì nhau mà không dám!

..........

Trong quán cafe.

"Diễm An!".

"La Nhất Châu, anh tới rồi! Nhất Thiên đâu rồi? Sao anh không mang thằng bé tới?"

Trái ngược với sự hốt hoảng vội vã của Diễm An, La Nhất Châu lại tỏ ra vô cùng bình thản.

"Cô vội cái gì? Giờ này thằng bé vẫn còn đang ở trường".

Diễm An tạm thời yên tâm, hai bàn tay xoa xoa lên cốc nước còn đang bốc khói nghi ngút.

"Dạo này anh sống thế nào? Có tốt không?"

"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng! Chắc là cô hạnh phúc lắm nhỉ?". La Nhất Châu cười khẩy. "Ông chồng đại gia của cô đâu rồi? Có biết cô đi gặp người yêu cũ như thế này không?"

"Chúng tôi li hôn rồi. Là do.. Là do anh ấy bị vô sinh, không thể có con".

"Haha! Vậy mà tôi cứ tưởng cô với người ta sinh được mấy đứa con, rồi sống một cuộc đời sung sướng trên cái mỏ vàng rồi chứ?"

Diễm An bật khóc. Ngày ấy cô kiều kỳ bao nhiêu, tàn nhẫn bao nhiêu, thậm chí sẵn sàng bỏ lại đứa con ruột mình sinh ra chỉ để theo đuổi cuộc sống giàu sang, để được đổi đời. Bây giờ thì nhìn xem, ai mới là kẻ đáng thương nhất?

"Nhất Thiên, giờ tôi chỉ còn thằng bé thôi.. La Nhất Châu! Tôi hối hận rồi!"

"Tôi không biết hiện tại anh có... Nhưng tôi chắc chắn sẽ không xen vào. Anh yêu ai, cưới ai cũng được, dù sao chúng ta cũng là quá khứ rồi. Tôi chỉ cần Nhất Thiên thôi, con tôi.."

"Cô mở mồm ra nói từ "con" có thấy cắn rứt lương tâm không? Là ai? Là ai đã bỏ rơi nó lại? HẢ?". La Nhất Châu gầm lên, đánh động tới tất cả mọi người trong quán đều quay ra nhìn.

..................

Xe ô tô dừng lại trước cổng trường. Nếu như là mọi ngày thì La Nhất Châu sẽ đậu xe ở hẳn trong sân trường, nhưng bây giờ trong xe giờ không chỉ có mình anh mà còn có cả cả Diễm An - mẹ của La Nhất Thiên nữa.

Chỉ là anh không muốn để Dư Cảnh Thiên nhìn thấy

"Cô xuống xe đi, đứng tạm vào đâu đó đi. Tôi vào đón thằng bé rồi sẽ ra ngay!"

"Được!"

Nỗi nhớ con, mong ngóng được gặp con càng sớm càng tốt khiến cô ra sức mà nghe lời. Giờ La Nhất Châu có bắt cô làm gì cũng được, chỉ cần được gặp con thôi..

"Hôm nay bố Nhất Thiên đến sớm quá nè!". Dư Cảnh Thiên cười tít mắt. Vẫn còn khá sớm, cậu mong người ta sẽ nán lại để cả hai có thể trò chuyện cùng nhau một chút.

La Nhất Châu gật đầu mỉm cười, cố gắng ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn nhìn ra được, hình như anh có tâm sự? 

"Nhất Thiên, chào thầy rồi đi về thôi con!".

"Tạm biệt thầy! Bái bai, mai lại gặp!"

Rồi xong, là cậu hy vọng nhiều quá hả? La Nhất Châu dẫn con trai về thẳng, chẳng nán lại như mọi hôm nữa. Trong lòng Dư Cảnh Thiên có hơi hụt hẫng, thì ra thích một người chính là cảm xúc vui hay buồn cũng đều phụ thuộc vào người ta. Hy vọng nhiều làm gì để rồi giờ lại hụt hẫng thế này.

Hôm nay La Nhất Châu lạ quá, trông mặt anh không vui vẻ như mọi khi. Nhưng cậu nào có dám hỏi gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bố con người ta đi về thôi.

Ở bên ngoài, Diễm An đang vô cùng nóng ruột. Lần trước cô mới chỉ nhìn thấy con trai từ xa, lần này cũng thế, dù có muốn được ôm con bao nhiêu thì vẫn là không thể..

La Nhất Châu nắm chặt bàn tay con trai. Thằng bé vẫn chưa biết mình sắp được "gặp" mẹ, cái miệng chúm chím vẫn bi bô kể chuyện ở lớp cho bố.

"Nhất Thiên, bố bảo này!"

"Dạ?"

"Con có muốn gặp mẹ không?"

"Mẹ...?"

Dĩ nhiên La Nhất Thiên hiểu khái niệm "mẹ" là gì, nhưng mẹ là ai, là người như thế nào thì thằng đối với thằng bé, đó hoàn toàn là một mảnh kí ức trắng xóa.

Diễm An cuối cùng cũng được thấy con, gần quá, gần hơn lần trước nhiều lắm. Thằng bé đáng yêu quá, mắt to, môi trái tim, nó giống La Nhất Châu như lột vậy. Năm năm rồi, mới ngày nào sinh ra còn chỉ là một đứa bé nhỏ xíu xiu, nay đã 5 tuổi rồi, đã lớn thế này rồi.

Hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống từ lúc nào.

La Nhất Thiên, mẹ nhớ con lắm! Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự hối hận rồi...

La Nhất Châu nhìn Diễm An, ra hiệu cho cô rằng đến lúc anh phải về. Cô gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến hướng về phía con.

...................

Gần Tết, công việc của La Nhất Châu càng ngày càng dồn nhiều, hôm nào cũng phải mang việc về nhà hoàn thiện nốt. Trời càng ngày càng lạnh, anh bưng cả laptop lên giường, hai bố con chui vào trong chăn cho ấm.

Bố làm việc, còn con thì chơi siêu nhân, mãi rồi cũng hết cả buổi tối. Vẫn là một buổi tối bình thường như bao ngày thôi.

11 giờ kém, La Nhất Châu tắt điện, nằm lên giường ôm lấy con trai. Ở trong lòng bố, La Nhất Thiên thỏ thẻ:

"Bố ơi"

"Ơi, bố đây!"

"Khi nào thì mình gặp mẹ ạ?"

La Nhất Châu ngập ngừng, nhất thời chưa biết phản ứng ra làm sao.

Lửa hận trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai. Chiều nay, khi mà gặp lại Diễm An, cô ta khóc lóc, cầu xin anh cho gặp lại con trai. Nhưng điều kiện mà La Nhất Châu đưa ra chính là chỉ có thể gặp bằng cách nhìn từ xa, anh không cho phép cô lại gần thằng bé.

Người bỏ rơi con mình để đi theo người khác, cô ta không xứng làm mẹ, không xứng được gặp lại con.

Nhưng La Nhất Châu lại là người rất lí trí. Anh không bao giờ muốn để cho cảm xúc cá nhân lấn át tất cả. Bằng chứng là lúc chiều anh đã hỏi con trai rằng có muốn gặp mẹ không. Thằng bé vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của bố, nhưng trước khi ngủ thì lại hỏi khi nào sẽ gặp mẹ.

Suy cho cùng, trong những câu chuyện của người lớn, trẻ con vẫn luôn là vô tội.

La Nhất Châu không dám trả lời con, cũng không biết phải nói thế nào, quay sang bên cạnh thì La Nhất Thiên đã ngủ từ lúc nào.

Anh nhìn lên trần nhà, trong lòng mang rất nhiều mâu thuẫn..

Ở bên kia, Dư Cảnh Thiên cũng không ngủ được. Cậu nhớ lại lúc chiều, hình như trông La Nhất Châu đang không được vui. Thế là có người giở điện thoại ra, gõ gõ rồi xóa xóa, rồi lại gõ, cuối cùng gửi cho người ta một tin nhắn.

"Anh ngủ chưa?"

......................

Trời ơi =))))) sắp Giao thừa rồi nè. Happy new year các quý dị.

Thứ lỗi cho mình, chap này mình viết vội đăng vội nên hơi ngắn, nó ngắn như cái quần đùi zị á

 :(((( 

Chúc quý dị năm mới bình an, nhiều tiền, nhiều niềm zui nhaaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top