Chap 11
Đây là lần thứ hai Dư Cảnh Thiên được ngồi trong xe của La Nhất Châu, vẫn là ở cái vị trí ghế phụ ấy.
Cậu bẽn lẽ nhận lấy túi quà của mình. Ghê thật! Sinh nhật của La Nhất Thiên thế mà mình cũng có quà.
Là một cái áo hoodie màu trắng.
Dư Cảnh Thiên lật lật rồi sờ thử lên áo, chất liệu tốt lắm, lại dày nữa, quá đủ cho mùa đông này rồi. "Eo ui xinh thế!".
"Có thích không?"
"Có chứ! Có chứ!"
La Nhất Châu thấy người ta ưng thì trong lòng cũng vui ra mặt. Trông cái mặt hí hửng của Dư Cảnh Thiên lúc nhận được quà có khác con nít là bao đâu.
"Chưa hết đâu, em thử xem tiếp trong túi nữa đi!"
"Hả? Vẫn còn gì nữa à?". Dư Cảnh Thiên căng mắt ra nhòm nhòm rồi lại thò tay vào trong, lấy ra được một tệp 5 cuốn "Shin cậu bé bút chì" mới tinh. "Ủ uôiiiii!".
Sao mà La Nhất Châu biết cậu thích truyện tranh?
"Hôm mình gặp ở quầy sách trong trung tâm thương mại ấy, nhớ không? Hôm đó tôi thấy em nhét đầy cả giỏ toàn là truyện tranh"
Ngại quá ngại quá! Để người ta phát hiện ra cái sở thích trẻ con này của mình rồi, Dư Cảnh Thiên ngại quá! "Cảm... Cảm ơn anh". Cơ mà nói gì thì nói, La Nhất Châu cũng tinh ý thật đấy.
Cặp má phúng phính, mềm mềm như chiếc bánh mochi của Dư Cảnh Thiên thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo len cao cổ của cậu. Chỉ khi nào cậu ngẩng đầu thì La Nhất Châu mới thấy được hai miếng mochi đang ửng hồng ấy thôi, rõ là đáng yêu! Thế nhưng Dư Cảnh Thiên lại ngại ngùng, nhất quyết không cho La Nhất Châu cơ hội nhìn thấy, càng ngày càng rụt cổ sâu vào bên trong để che giấu đi chuyện mình đang cười tủm tỉm nãy giờ.
"Thôi, em phải vào lớp với bọn trẻ đây. Bố Nhất Thiên có vào cùng nữa không?"
La Nhất Châu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhẹ nhàng từ chối: "Bây giờ tôi phải qua công ty một lát. Em gửi lời tạm biệt Nhất Thiên giúp tôi, bảo thằng bé lát nữa ra về bố sẽ đón sớm!"
Dư Cảnh Thiên xuống xe, đóng cửa, không quên vẫy tay bye bye người ta.
Xe bắt đầu chuyển bánh.
Từ trong xe, La Nhất Châu vẫn có thể quan sát được Dư Cảnh Thiên qua gương chiếu hậu. Điều khiến anh bật cười là khi nhìn vào trong gương, anh không còn thấy được đây là thầy giáo Dư của mấy đứa trẻ nữa mà giống như "em bé" Dư hơn, và "em bé" ấy thì đang nhìn túi quà cười khúc khích, cái đầu lắc lư hí ha hửng đi vào lớp.
..............................
Chẳng mấy chốc mà đã tới Giáng Sinh rồi!
Thầy trò lớp Gấu Trúc Béo hôm nay cùng nhau bắt tay vào trang trí cho lớp. Vì là Noel nên 2 tông màu chính là đỏ và xanh lá.
Từ cuối tuần trước Dư Cảnh Thiên đã đi mua sẵn một đống đồ decor rồi. Mà tuy là tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm mon thế nhưng mấy cái tài năng như là ca hát, vẽ vời, thiết kế cậu có thừa luôn!
Mấy đứa trẻ trong lớp nhìn thầy mà lóa cả mắt. Mấy món đồ decor bình thường trông đã xinh rồi, dưới bàn tay thầy giáo sắp xếp lại càng lung linh hơn nữa. Tụi nó thích nhất là cây thông nhỏ xinh ở trên bục giảng được thầy Dư treo thêm vào cái đèn nhấp nháy vào, trông vui mắt lắm.
Hôm nay thầy giáo Dư cũng đang vui muốn xỉu đây. Bởi vì sao?
Bởi vì mới nhận được lời mời rủ sang nhà La Nhất Châu chơi qua đêm chứ còn sao nữa!
Chuyện là như thế này, mới hôm qua thôi, thằng bé La Nhất Thiên thủ thỉ rằng muốn rủ thầy đêm Giáng Sinh qua nhà mình "cắm trại".
"Nhưng mà giường nhà con làm gì đủ chỗ cho ba người? Hôm nọ bố Châu của con còn phải nằm sofa đó. Nhất Thiên hông thương bố Châu nữa hả?"
La Nhất Thiên bấu lấy Dư Cảnh Thiên, tay ôm eo cậu chặt cứng, hai chân cũng quặp chặt lấy chân thầy giáo. "Thầy cứ sang đi mà, bố Châu bảo sẽ có cách!". Thằng bé cố gắng năn nỉ ỉ ôi thầy bằng được.
Nhìn cái cục nhỏ xíu đang đu bám dưới chân mình, có vẻ như giờ mà cậu không đồng ý thì nó sẽ như con Koala đu cậu cho đến tận lúc tan học luôn cũng nên. Hết cách, đằng phải "ừ" cái cho thằng bé vui.
"Được rồi! Được rồi! Giờ thì Nhất Thiên trèo xuống đi nào không là quần thầy sắp tụt tới nơi rồi nè!"
......................
Đêm Giáng Sinh tại chung cư nhà La Nhất Châu.
Dư Cảnh Thiên đứng hình mất 5 giây khi nhìn thấy cái lều màu xanh dương được dựng giữa phòng khách. Thì ra La Nhất Thiên nói "Bố Châu có cách mà!" tức là cách này đây.
La Nhất Châu kéo hết bàn và ghế sofa vào một góc, trải ra một tấm thảm lông to thật to rồi dựng cái lều kia lên, còn La Nhất Thiên thì nằng nặc đòi đêm nay được ngủ cùng bố và thầy trong cái lều ấy.
Thực ra căn hộ vốn dĩ có hai phòng ngủ, nhưng từ lúc dọn vào đây, La Nhất Châu chỉ mua một chiếc giường nhỏ hai bố con nằm chung. Căn phòng còn lại thì là để dành cho Nhất Thiên sau này, chưa có giường và chỉ dùng để đựng đống đồ chơi của thằng bé thôi.
"Cho thầy mượn xem Cô Tiên một tí được không?". Dư Cảnh Thiên hỏi mượn khi thấy La Nhất Thiên đang ôm con búp bê trên tay. Hình như thằng bé vừa mới ước cái gì đó xong thì phải.
La Nhất Thiên vui vẻ đưa cho thầy giáo. "Thầy có muốn ước gì không?"
"Hả?"
"Điều ước ấy ạ. Con hay xin điều ước từ Cô Tiên!"
"Ai chỉ cho con đấy?"
"Bố Châu ạ. Bố dặn khi mà ước xong thì tuyệt đối không được nói điều ước của mình cho người khác nghe. Nếu mà nói ra trước khi nó thành hiện thực thì sẽ không còn linh nghiệm nữa!"
Dư Cảnh Thiên ngắm nghía con búp bê, trông cũng có vẻ cũ rồi. La Nhất Thiên len lén nhìn về phía nhà tắm rồi lại quay sang nhìn thầy một cách tinh nghịch. Bố vẫn đang tắm nên dĩ nhiên không thể biết được cuộc trò chuyện này đâu.
"Thầy có muốn nghe con kể về điều ước của con không?"
"Con vừa bảo nói ra thì không linh nghiệm nữa mà!"
"Nhưng đấy chỉ là nói ra trước khi nó thành hiện thực thôi ạ. Còn điều ước của con, hình như nó đã thành thật rồi á..".
Thấy thằng bé có vẻ nghiêm túc, Dư Cảnh Thiên cũng dỏng tai lên chăm chú nghe ngóng. "Thế con ước gì vậy?"
"Con ước bố luôn hạnh phúc!"
"Bố Châu của con ý, dạo này con thấy bố cười nhiều hơn, nên con đoán là bố đang hạnh phúc rồi ạ"
"Chắc là Cô Tiên chấp nhận điều ước của con rồi, thầy nhỉ? Nên Cô Tiên mới khiến bố vui, bố cười nhiều".
Đứa bé ngốc nghếch, không phải con mới chính là niềm hạnh phúc của bố hay sao?
....................
Đêm nay La Nhất Thiên rất vui. Còn gì vui hơn khi mà được ngủ trong chiếc lều yêu thích, lại còn được nằm giữa bố và thầy nữa!
Nhưng có vẻ cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên thì không được thoải mái cho lắm.
Lều này là lều trẻ em, vốn dĩ nó sẽ rất rộng rãi nếu chỉ có mình La Nhất Thiên nằm một mình ở trong đó, nhưng giờ lại thêm hai người lớn nên đâm ra chật chội. Chưa kể cả hai đều cao, thân mình dài ngoằng như cái sào, nằm thò cả chân ra ngoài lều.
Đợi con trai ngủ say, La Nhất Châu mới khều khều người kia.
"Dư Cảnh Thiên! Dư Cảnh Thiên! Em ngủ chưa?"
"Chưa ạ, trong này ngộp quá, chật nữa..."
"Ra ngoài không?"
"Hở?"
La Nhất Châu mang ra thêm một cái chăn, anh quyết định sẽ ngủ ở trên thảm luôn, chứ chui trong cái lều kia chắc ngạt thở mất. Ban đầu anh định để Dư Cảnh Thiên vào ngủ trong phòng mình, bảo cậu lên giường mà nằm cho ấm.
Nhưng mà người ta đâu có chịu!
"Không, em sẽ nằm ngoài này luôn. Thảm cũng êm mà".
Thế là nằm cạnh nhau, đắp chung một chăn, nằm cùng trên một thảm!
Bình thường La Nhất Châu sống healthy, chưa tới 11 giờ là đi ngủ, còn Dư Cảnh Thiên thì quen thói thức khuya xem phim đọc truyện, khéo 2 giờ sáng mới ngủ là còn sớm. Phải đi ngủ sớm thế này, cậu thấy không quen.
Có vẻ La Nhất Châu nhận ra điều đó.
"Em có muốn xem cái này không?"
"Cái gì á?"
La Nhất Châu mở điện thoại, lướt đến mục Thư viện ảnh.
Dư Cảnh Thiên thốt lên khi thấy tấm ảnh chụp La Nhất Thiên lúc mới sinh. "Ui, Nhất Thiên hồi nhỏ đây ạ? Nhỏ xíu cưng quá!"
"Ảnh này tôi chụp ngay lúc thằng bé vừa chào đời đấy, đỏ hỏn, da vẫn còn nhăn nheo thế kia!"
Dư Cảnh Thiên bị cận, vì muốn xem rõ hơn, cậu bèn nằm dịch sát vào La Nhất Châu, cảm tưởng như mấy sợi tóc của bọn họ đang cọ vào nhau rồi.
"Còn đây nữa". La Nhất Châu lướt tiếp đến một ảnh khác. "Lúc này là được hơn 4 tháng, biết lẫy rồi!"
Dư Cảnh Thiên im lặng, chăm chú nhìn vào điện thoại. Trên màn hình đang chiếu video La Nhất Thiên đang lững chững tập đi, thằng bé đang tiến về phía bố, La Nhất Châu cũng giang tay sẵn sàng chờ con đi tới là ôm vào lòng.
"Nào, con trai! Tới đây với bố! Con đi từ từ thôi, không việc gì phải vội!"
"Có cái này hay lắm nhé!". La Nhất Châu lục lục thêm một lát. "Em có biết cái gọi là "khủng hoảng tuổi lên 3" không? Đó là thời điểm tôi mệt mỏi nhất, lúc ấy thằng bé rất bướng, đòi cái gì không được là bắt đầu ăn vạ. Nhưng mà sau khi tôi thử chiêu này thì bỏ hẳn cái tật đấy!"
Video bắt đầu chạy.
"Huhuhu. Xem Cocomelon! Xem Cocomelon cơ!". La Nhất Thiên gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, nằm ra đất giãy đành đạch đòi xem Cocomelon bằng được.
"Không được. Hồi sáng bố đã mở cho con xem rồi. Mỗi ngày chỉ được xem 30 phút thôi!"
"Huhuhu! Cocomelon! Cocomelon!!!"
"Bây giờ con thích khóc đúng không? Thích ăn vạ đúng không?"
"Huhuhu!!!"
"Vậy bố con mình thi xem ai khóc được lâu hơn. Bố cũng khóc đây, bố khóc rồi Nhất Thiên dỗ bố nhé?"
La Nhất Thiên chưa kịp tiêu hóa hết lời bố thì đã thấy La Nhất Châu nằm vật ra, anh giả vờ khóc rồi giãy lên y hệt con trai. "Huhu! Nhất Thiên bắt nạt bố! Bố bắt đền Nhất Thiên!"
"???"
"Nhất Thiên dỗ bố đi. Bố khóc rồi đây này. Huhuhu!"
Bố bị làm sao ý, đáng sợ quá!
Cuối cùng La Nhất Thiên cũng nín thật. Chiêu "lấy độc trị độc" của La Nhất Châu thế mà vô cùng hiệu quả.
Từ đó thằng bé không bao giờ dám ăn vạ nữa, bởi vì có ăn vạ thì cũng còn lâu mới được dỗ, có khi còn phải "dỗ" ngược lại bố ấy.
"Haha! Không ngờ bố Nhất Thiên bình thường trông nghiêm túc mà cũng có lúc như vậy. Đúng là chỉ có trẻ con mới có thể làm cho người lớn phát điên!"
La Nhất Châu nhếch môi. "Em thấy sao? Tôi dạy con rất giỏi, đúng không?"
"Đúng đúng đúng! Thấy bố như thế mà Nhất Thiên không nín mới lạ"
Dư Cảnh Thiên càng xem càng nghiện, đòi La Nhất Châu mở cho xem tiếp bằng được.
"Ơ, Anh Sâm này!". Trong cái video kế tiếp còn xuất hiện cả Lương Sâm.
Lương Sâm: "Ê Châu! Anh mới dạy thằng cu nhà chú mày tập nói một chút"
La Nhất Châu từ từ đi tới xoa đầu con trai. "Đâu? Con trai nói thử bố nghe đi!"
"Ba... ba...". La Nhất Thiên bập bẹ
"Nói "ba" chứ không nói "bố" hả?". Mà thôi kệ, ba hay bố mà chẳng như nhau, nghe thế nào thì người làm bố như La Nhất Châu cũng thấy hạnh phúc. Nhưng chưa được bao lâu thì anh chết sững.
"Ba... ba... ba đôi thông!"
.
.
.
.
"ANH SÂM! ANH DẠY CON EM NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?"
Dư Cảnh Thiên cười khằng khặc. Muốn cười to lắm mà đêm rồi, sợ Nhất Thiên đang ngủ giật mình tỉnh dậy mất.
Cậu vừa nhịn cười vừa lí nhí. "Haha! Em biết ông Sâm hay tấu hài mà không ngờ bựa đến mức đó đấy"
"Ừ. Lúc đó Nhất Thiên đang tập nói, còn chưa gọi được "bố" hoàn chỉnh mà đã biết "ba đôi thông" rồi". La Nhất Châu nhớ lại vẫn còn hơi cay. "Nhưng mà được cái ông ấy tốt tính, thương Nhất Thiên nhà tôi cứ như con mình, thằng bé muốn gì ông ấy cũng chiều hết!"
Vì không thể nói to giữa đêm hôm nên cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đều phải thì thầm to nhỏ, đến mấy cái video vừa xem cũng phải giảm âm lượng gần hết cỡ, chỉ mở đủ cho hai người nghe thôi.
Bình thường giọng La Nhất Châu đã trầm, giờ lại càng trầm hơn.
Dư Cảnh Thiên mê mệt cái chất giọng này quá, cảm giác nghe rất đàn ông, mà lại có chút sexy nữa..
"Sau này Nhất Thiên lớn lên mà xem lại hết đống này chắc là sẽ cảm động lắm cho coi!"
La Nhất Châu từ đó đến giờ chưa từng đổi điện thoại, anh cũng giữ gìn điện thoại vô cùng cẩn thận. Thậm chí, anh sợ mất đi những dữ liệu kia đến nỗi phải lưu chúng trên tất cả các thiết bị mà anh có, như là laptop, ipad, lưu trữ cả ở trong usb và trên mạng.
La Nhất Thiên mới 5 tuổi, 5 năm con trai sinh ra trên đời, dù cho những hình ảnh, những video có sống động tới mức nào, thì cũng không thể bằng được từng khoảnh khắc đã được ghi lại trong trái tim của La Nhất Châu!
"La Nhất Châu? Anh ngủ chưa?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có nhịp thở đều đều
"Anh ngủ rồi à?"
"Ngủ ngon!"
Dư Cảnh Thiên cũng chẳng thèm nằm dịch ra nữa, nãy giờ nằm sát nhau như thế nào, giờ cứ để yên đó đi.
Tóc chạm tóc, cánh tay đặt sát nhau. Dù cách hai lớp áo ngủ thì cái cảm giác được chạm vào đối phương vẫn rõ mồn một.
Dư Cảnh Thiên đang hưởng thủ cái cảm giác "đụng chạm" này, cả người như có một luồng điện chạy dọc qua.
Chính vào lúc này, cậu biết mình thích La Nhất Châu thật rồi!
.........................
Cái lều của La Nhất Thiên nó trông như nè này quý dị =))))
Chap này nhắc tới lều, tự nhiên mình nhớ đến cái bài gì mà "Túp lếu lí tưởng của anh và của em", hồi xưa bố mình suốt ngày mở bài đó =)))))))
Nhưng mà lều này bé quá, mà anh với em lại to, chui hổng dừaaa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top