[ChâuThiên] Thời không song song
Lofter: xxsdyc
CP: ChâuThiên
Thể loại: hiện thực hướng, góc nhìn La Nhất Châu
Edit: Yue
Tên đồng nhân được editor đặt lại.
Đã 24h kể từ lúc em rời Đại Xưởng, em đã ngủ chưa em?
-Chính văn-
Tôi nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đang nhìn tôi mỉm cười.
Em ấy mặc quần jean áo len màu đen, đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, một vài sợi tóc vàng nghịch ngợm lộ ra, phối hợp với khuôn mặt có thể dùng trắng bệch để hình dung và đôi môi lại đỏ tươi lạ thường.
Nhưng ánh mắt em nhìn về phía tôi lúc ấy mặc dù ướt sũng, nhưng dường như có ánh sáng.
Người xung quanh giống như nhìn ra Dư Cảnh Thiên có lời muốn cùng tôi nói riêng, đều lần lượt trở về ký túc xá. Hiện tại đã gần một giờ sáng, tôi tựa như là người cuối cùng biết đứa nhỏ này muốn rời đi, mọi người hình như có chút ngầm hiểu lẫn nhau, không có người cùng tôi ở trước mặt đàm luận chuyện này.
Tay của tôi trong túi quần đã nắm thành quyền. Giống như đang cười nhạo mình vô năng, rõ ràng trước mấy ngày còn đang lời thề son sắt cùng đứa nhỏ cam đoan, mình nhất định sẽ một mực ở bên cạnh em ấy. Nhưng trên thực tế, văn kiện thông báo em rút lui vừa ra tôi liền biết, chuyện này đúng là tôi không có cách nào quản.
Tất cả mọi người muốn đem Dư Cảnh Thiên từ bên cạnh tôi cướp đi.
Mà tôi bất lực ngăn cản.
Tôi nghe được mình bởi vì cảm xúc chồng chất, trở nên thanh âm khàn khàn, tại hành lang trống rỗng rầu rĩ vang lên.
"Hiện tại muốn đi sao?"
Dư Cảnh Thiên có chút hơi há ra môi, cặp mắt một mí trong nháy mắt phủ lên một vòng đỏ, em giống như biết mình muốn khóc, giật giật cơ mặt muốn ức chế chập trùng cảm xúc khiến khuôn mặt nhỏ nhìn có chút đáng thương.
Tôi bước nhanh qua, tiến đến trước mặt em, suýt chút nữa chạm trán vào vành nón.
Dư Cảnh Thiên trốn về sau một chút, hẳn là chỉ là sợ đâm vào tôi.
Sau đó em khẽ mỉm cười, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống.
"Thật là kỳ lạ." Em nhỏ giọng thì thầm, "Em cùng thầy Lưu Tuyển bọn họ tạm biệt đều không có khóc, làm sao vừa nhìn thấy anh..... Nước mắt liền rơi xuống......"
Thanh âm của em có chút run rẩy, mềm mại giống một khối kẹo đường. Tôi giơ cánh tay lên muốn ôm lấy, em lại nhẹ nhàng níu lại ống tay áo.
"Đi vào nói đi."
Lúc đó, tôi cũng không biết Dư Cảnh Thiên định làm cái gì. Tôi chỉ là bị cảm xúc lo lắng quấn quanh, tôi đang nghĩ còn chưa kịp cùng bé con tỏ tình thì em đã sắp đi mất rồi, khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại...... Nếu là như vậy, tôi còn muốn cùng em tỏ tình sao?
Ký túc xá của em không có người. Tôi đại khái nhìn một lượt, camera cũng đều dỡ đi, từ giờ đến giai đoạn thi đấu sau cùng, tổ tiết mục cũng không cần những tư liệu sinh hoạt này. Như vậy nơi đây là một không gian vô cùng riêng tư, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, đều không người biết được.
Tôi xoay người, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên tháo xuống mũ, lộ ra mái tóc rối loạn.
Em ấy đem mũ ném qua một bên, hai tay bắt chéo ở mép áo, bắt đầu cởi quần áo.
Tôi sững người trong giây lát. Bên trong em mặc một áo T-shirt màu trắng, theo động tác của tay bị cuốn lên, lộ đường cong ưu mỹ. Tôi vẫn không hiểu em muốn làm gì, ngây ngốc nhìn em đem áo len vứt trên mặt đất, bắt đầu cởi T-shirt.
Tôi nhanh chóng bước qua ngăn lại.
"Em sao vậy?."
Nhẹ nhướn mày, tôi nhìn về phía em đang ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, ánh sáng trong đáy mắt vụt tắt, khóe mắt màu hồng nhạt còn mang theo nước mắt, bên trong phảng phất bị bịt kín một tầng sương mù.
"La Nhất Châu." Tôi nghe được em dùng âm thanh như muỗi kêu gọi mình, "Anh thích em sao?"
Tôi trước kia tưởng tượng qua rất nhiều hình ảnh thổ lộ cùng Dư Cảnh Thiên, nhưng chuyện cha mẹ em vừa xảy ra, tôi thực sự không biết làm sao nói với em chuyện này. Vốn còn nghĩ, về sau xuất đạo, có lẽ tìm tới một cái thời cơ thích hợp để nói cho em biết. Nhưng bây giờ em đến cơ hội xuất đạo cũng không còn.
Hiện tại, đối mặt em đỏ con mắt hỏi, tôi bỗng dưng không biết trả lời thế nào.
"Anh......" Dư Cảnh Thiên vừa vào phòng liền có chút thái độ khác thường, đại não vẫn còn đang mơ hồ chưa nói cho tôi một cái đáp án rõ ràng.
Dư Cảnh Thiên rũ mắt xuống, hơi nhếch nhếch miệng.
"La Nhất Châu, em thích anh." Tôi nghe được bé con nói, "Cho nên em muốn đem bản thân cho anh."
Tôi rốt cuộc biết môi của em vì cái gì đỏ như vậy.
Khi tôi vẫn còn choáng váng trước những lời này thì em đã liều mạng cắn miệng của tôi, chớp chớp mắt, muốn để nước mắt mau khô. Trên khuôn mặt em tôi không nhìn thấy sợ hãi cùng cảm giác sợ hãi , em càng giống như là đã hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì, đồng thời cố gắng tại khiến mình cùng thực hiện.
Tôi vội vàng dùng lực siết lại tay em.
"Chờ một chút, Tony, em đừng......"
Dư Cảnh Thiên dừng như không nghe thấy tôi đang nói gì, cánh tay của em bởi vì thường xuyên bơi lội nên lực mạnh hơn tôi nhiều, nếu như em ấy muốn vùng ra, tôi cũng không nhất định ngăn được. Em dùng sức kéo lên, tôi dùng sức ấn xuống, cuối cùng tôi thực sự không lay chuyển được em, bị em đẩy ngã về sau mấy bước.
Tôi đứng vững lập tức đi xem động thái tiếp theo của em. Em ngơ ngác nhìn tôi, giống như không nghĩ tới sẽ đem tôi đẩy đến xa như vậy, rất nhanh lại tiến đến trước mặt tôi.
"Tony......" Tôi gọi tên em, tay em đã đặt ở bên trên thắt lưng của tôi.
Cảm nhận được em làm thật. Trong đầu của tôi rất loạn, nhưng tôi biết, không thể đáp ứng em.
"Dư Cảnh Thiên!"
Tôi dùng sức hét lên, ký túc xá cách âm không tốt, tôi tin một tiếng này sẽ bị người bên ngoài nghe được.
Bé con đột nhiên run rẩy. Tay của em rũ xuống giữa không trung, hai mắt có chút rụt rè nhìn về phía tôi.
Giống như một chú chó nhỏ đang run rẩy dầm mình trong mưa bão.
"Thật xin lỗi." Dư Cảnh Thiên cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt mép áo, "Bọn họ nói em là dùng tiền bẩn nuôi lớn, nhưng là em không bẩn, em rất sạch sẽ...... Anh đừng ghét bỏ em......"
Tôi nghe được em dùng giọng run rẩy nghẹn ngào rất nhỏ giọng giải thích, mặc dù em vóc dáng cùng tôi không sai biệt cho lắm, nhưng tôi lại cảm thấy em ở trước mặt tôi rất nhỏ bé, rất yếu đuối. Tim tôi như thắt lại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng của em.
Bước tới, tôi dùng sức đem em ôm chặt lấy, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc xoăn sau đầu. Thân thể em rất lạnh, tôi rất muốn đem nhiệt độ trên cơ thể mình truyền cho em, thế nhưng dù tôi có ôm chặt lấy em thì em vẫn là giống như một khối băng, khiến lòng tôi rỉ máu.
"Em là một bé con ngoan ngoãn. Em không làm gì sai, đừng nhìn, đừng nghe, em đã làm rất tuyệt."
Tôi chỉ có thể không ngừng khích lệ, an ủi em, hi vọng em có thể thoát ra những cảm xúc cực đoan này. Hàm răng của tôi đều đang run, tôi bỗng nhiên rất sợ hãi, tôi lúc đầu coi là chỉ cùng em tách ra, không thấy mặt. Thế nhưng là những lời em vừa nói có cảm giác giống như muốn đem toàn bộ vết tích về bản thân mình xóa bỏ hết, thậm chí không muốn tôi nhớ đến.
Dư Cảnh Thiên chầm chậm nắm chặt áo bên hông tôi.
"Thật xin lỗi...... Thật, thật xin lỗi......"
Tôi biết em đã phải chịu đựng rất nhiều. Có lẽ rời đi cũng có thể bảo vệ em, giảm bớt những ác ngôn công kích em. Nhưng tim em đã thủng trăm ngàn lỗ, tôi không xác định được liệu có thể nào chữa lành. Nhưng tôi biết, một Dư Cảnh Thiên rạng rỡ vui vẻ như ánh mặt trời sẽ không trở lại nữa.
Tôi luôn luôn nhịn không được để ý Dư Cảnh Thiên.
Từ lâu tôi đã biết, tôi cùng em không phải là người chung một đường. Em là đứa trẻ vô tư, ngây thơ lại đơn thuần, mà tôi quen thuộc với chủ nghĩa tập thể, thận trọng từ lời nói đến việc làm, và luôn đối xử ấm áp với tất cả mọi người.
Có đôi khi tôi cũng sẽ tưởng tưởng, nếu như Dư Cảnh Thiên cũng trưởng thành giống như vậy, có lẽ tính cách của mình sẽ không nhàm chán như vậy.
Tôi biết chương trình này không phải đơn thuần dựa vào thực lực. Tôi trước đó cũng có rất nhiều thành tích cùng ống kính, nhưng đối với mình liệu có thể xuất đạo, kỳ thật vẫn là không nắm chắc.
Ch đến khi Dư Cảnh Thiên hướng tôi hạ chiến thư.
Tôi cảm thấy đứa trẻ này rất thú vị. Em đã làm chuyện mà tôi cả đời sẽ không làm.
Mặc kệ em là đơn thuần hiếu thắng, hay là muốn giúp tôi. Tôi đều được lợi.
Nhưng lúc kia trong lòng tôi nghĩ cũng không phải là chuyện này, tôi chỉ là đang nghĩ, vì sao mình đối Dư Cảnh Thiên không kìm chế được.
Có lẽ chỉ là dáng vẻ em nghiêm túc nghe tôi nói có chút đáng yêu đi.
Tôi vịn eo của em giúp em nhào lộn, phần bụng bé con có cơ bắp hay không tôi không biết, nhưng là mềm mại, dán trên cổ tay rất dễ chịu.
Cùng em chơi đẩy tay, tôi cố ý để cho em thắng, nhìn thấy em vui vẻ quơ quơ tay nhỏ, cười ngọt như kẹo bông.
Đứng tại trong đám người chờ đến tiết mục, em đứng đằng sau tôi, một hồi xoa bóp bờ vai tôi, một hồi lại vò nhăn áo tôi, một hồi lại sờ sờ lên tóc tôi. Tôi phảng phất nghe được người bên cạnh đang pha trò, mặc dù căn bản không nghe thấy nhưng vẫn là cố gắng lộ ra một nụ cười lịch sự.
Dư Cảnh Thiên sợ là sắp dính vào trên người tôi. Tim đang đập rất nhanh, nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh cảm nhận bé con đang giở trò.
Em ấy giống như cũng rất thích trêu chọc tôi. Tôi biết em vừa mới thổi quả bóng kia, bên trong không có khí heli nhưng vẫn là nhận lấy hít một hơi.
Tôi biết em nhất định sẽ vui vẻ cười to. Nhưng là đồ ngốc, đây coi như là hôn gián tiếp đấy.
Có lẽ là các chương trình tạp kỹ đều ưu ái tôi Tôi luôn luôn tại các tiết mục thắng em, từ số phiếu vote đến oẳn tù tì cũng vậy, làm bé con nắm vuốt microphone rầu rĩ không vui lầm bầm, "Tôi không cùng La Nhất Châu oẳn tù tì" .
Nhưng tôi biết, tôi muốn thắng nhất không phải là tại những cuộc đua tầm thường này.
Tôi muốn gì, Dư Cảnh Thiên cũng muốn.
Cả Dư Cảnh Thiên, tôi cũng muốn.
*
Tôi luôn luôn hỏi em, có muốn hay không cùng tôi cùng một chỗ.
Dư Cảnh Thiên rất ít cho tôi câu trả lời khẳng định, tựa như đang chờ đợi thời cơ hoàn mỹ đi đâm thủng tầng giấy mỏng này. Tôi không quá thích mập mờ, nhưng đối phương nếu như là Dư Cảnh Thiên, tôi lại rất thích tiếp tục như vậy.
Tôi luôn luôn vô thức đem Dư Cảnh Thiên tiến đến lãnh địa của mình. Em ấy là người luôn khônh chịu sự điều khiển của người khác, mặc dù ở chung không được tự nhiên như các đồng đội khác, nhưng em luôn có thể kích thích đến thần kinh của tôi, ý chí cùng tham vọng của tôi, điều mà tôi không dễ dàng bộc lộ, là cạm bẫy ôn nhu.
Tôi thích dung túng em. Phần lớn người đều biết, đối mặt ôn nhu này, hẳn là sẽ phản hồi tương tự. Bọn họ cho rằng Dư Cảnh Thiên không biết, cũng không hiểu những phép tắc sinh tồn của người trưởng thành, nhưng tôi rõ ràng hơn cả, so với sự dịu dàng có qua có lại, không có ai là không thích được thiên vị.
Em là người tôi muốn thiên vị. Cho nên tôi muốn chiều chuộng em, nhìn thấy em vui vẻ cười, cảm thụ em tự nhiên giúp tôi chỉnh lý quần áo, hoặc là bí mật níu lại góc áo tôi, hoặc là đùa giỡn đến tôi không chút kiêng kỵ cười.
*
*
Nhưng là giờ đây, hết thảy đều bị hủy.
Tôi không biết nên trách ai. Tôi không có tư cách, cũng không có lập trường. Nhân sinh chính là như vậy, không ai biết có một ngày sẽ phát sinh được chuyện gì ngoài sức tưởng tượng, không ai biết mình sẽ yêu ai, cũng không biết kết cục có phải là tốt đẹp.
Tôi nhẹ nhàng xoa bả vai Dư Cảnh Thiên, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giúp em làm dịu một bộ phận đau khổ. Em chỉ là một đứa trẻ trong tim cũng không có tường đồng vách sắt, đau đớn này vượt xa so với những gì em phải chịu đựng.
Dư Cảnh Thiên dần bình ổn tiếng khóc. Em đứng dậy, dùng hai mắt đỏ như con thỏ nhìn tôi.
Một giây sau, em vươn tay lên chạm lên mặt tôi, vuốt lên nốt ruồi trên xương gò má.
"Anh khóc sao?"
Đến lúc em hỏi tôi mới ý thức được mình không biết lúc nào đã rơi lệ.
Dư Cảnh Thiên ôm cổ của tôi, trán chạm trán, chóp mũi cả hai sắp áp vào cùng một chỗ.
Tôi nghe được em hít mũi một cái, trong thanh âm ngậm lấy trùng điệp giọng mũi, nhiệt khí vờn quanh.
"Anh phải biểu diễn thật tốt, phải nhớ kỹ, coi như em không rời đi, anh cũng có thể lấy được C Vị."
Tôi lần đầu ý thức được, Dư Cảnh Thiên cũng không phải là hoàn toàn ngây thơ, em ấy tựa hồ đã dự báo đến hướng đi của dư luận.
"Cuối cùng......" Em hít sâu một hơi, "Quên em đi."
Ba chữ kia tựa như một tảng đá lớn bóp nghẹt tim tôi, để cho tôi hít thở không thông.
Tình cảm chồng chất đã lâu giống hồng thủy trào lên mà đến. Tôi nắm cằm của em, có chút không có kết cấu gì hôn lên đôi môi kia. Cánh tay kia gắt gao bóp chặt bả vai Dư Cảnh Thiên, giống như là sợ em trốn mất.
Tôi không biết hôn thế nào, nhưng tôi biết, loại chuyện này hẳn là từ từ, nhẹ nhàng, theo trình tự. Nhưng tôi đã không lo được nhiều như vậy, Dư Cảnh Thiên để cho tôi quên em, nỗi sợ hãi bùng cứ thế bùng lên một cách tự nhiên.
Tôi biết em là vì bảo vệ tôi, tựa như tôi trước đó một mực do dự có nên cùng em thổ lộ.
Bé con trong ngực hoàn toàn không có phản kháng. Tôi biết, em là hạ quyết tâm mới nói muốn đem bản thân mình cho tôi. Nhưng em vẫn là quá coi thường tôi, coi như em luôn có thể để cho tôi mất khống chế, tôi cũng sẽ không để em đạt được.
Vết tích sẽ biến mất, cảm giác đau vẫn sẽ tồn tại. Lúc tôi giật ra cổ áo Dư Cảnh Thiên trong nháy mắt em cùng tôi nghĩ đến một chuyện tương tự. Tôi cắn xuống xương quai xanh của em cùng lúc sau gáy của tôi đau nhói.
Vết cắn màu đỏ nhạt bị giấu bên trong quần áo. Tôi một lần nữa nhìn về phía Dư Cảnh Thiên, bé con mím miệng, một bộ dáng tủi thân lại mang theo vẻ quật cường.
Tôi bị biểu cảm của em chọc cười.
"Không cho phép tùy tiện đem mình cho tôi. Không được kêu tôi quên em."
Dù là bao lâu, chúng ta còn sẽ có lần tiếp theo gặp mặt.
Cho dù không thể gặp dưới ống kính, cho dù không có hai năm này.
La Nhất Châu vĩnh viễn sẽ không quên Dư Cảnh Thiên.
*
Dư Cảnh Thiên đi.
Em thậm chí chưa kịp cùng tất cả mọi người tạm biệt.
Tôi đứng tại bệ cửa sổ ký túc xá, nhớ lại em hỏi tôi vấn đề cuối cùng.
Em nói, La Nhất Châu, đây hết thảy đều là mộng sao.
Tôi nghĩ, nếu như đây là một cơn ác mộng, chờ mong em mau tỉnh lại.
Nếu có thời không song song, hi vọng tôi mong mình vẫn là người thích em.
*
【END?】
*
*
*
Dư Cảnh Thiên tỉnh.
Em cảm giác đầu rất đau, kèm theo ù tai dữ dội, để em không khỏi nhíu chặt lông mày. Trước mắt mơ mơ hồ hồ, có người nào hướng phía em đi tới.
Đến khi người kia ở trước mặt em ngồi xuống, em vẫn không thể nào xua tan trước mắt sương mù.
"Tony?"
Người tới đang gọi mình. Dư Cảnh Thiên dùng sức xoa nhẹ mắt, nhìn thấy La Nhất Châu mặt đầy lo lắng.
"Em thế nào, không thoải mái sao?" La Nhất Châu tiếp tục hỏi, trong tầm mắt tràn đầy ôn nhu.
"Ừm, hình như thấy ác mộng." Em nhỏ giọng trả lời, nhìn thấy những bạn bè quen thuộc đều bu lại.
"Khá lắm, La Nhất Châu vừa tới cậu liền tỉnh, cậu có phải hay không cố ý."
Bạn bè ngữ khí vui vẻ trêu chọc, Dư Cảnh Thiên quan sát bốn phía, tựa như là phòng huấn luyện.
Chuyện gì xảy ra, mình không phải...... rời đi Đại Xưởng sao?
"Nhanh đi luyện tập! Cậu không được lười biếng!"
Đối mặt bạn bè thúc giục, Dư Cảnh Thiên vẫn là ngơ ngác, ánh mắt nhìn về phía La Nhất Châu.
"Nếu là không thoải mái trước hết nghỉ một lát đi." La Nhất Châu nhìn có chút lo lắng, nhưng là Dư Cảnh Thiên lại càng ngày càng kì quái.
"Chuyện gì xảy ra...... Em không phải rời đi sao?"
La Nhất Châu sững sờ.
Lập tức anh sờ lên trán Dư Cảnh Thiên đo nhiệt độ.
"Không có phát sốt. Em nói cái gì đó."
"Hôm nay ngày mấy?" Dư Cảnh Thiên cau mày hỏi.
"Mùng 5, buổi chiều còn diễn tập, em có phải hay không ngủ đến phát ngốc rồi." La Nhất Châu cảm thấy buồn cười, tại bên cạnh em ngồi xuống.
Dư Cảnh Thiên liếc mắt nhìn La Nhất Châu nửa ngày.
"Em không có lên hotsearch?"
"Hotsearch? Tháng trước hình như có, là em té xỉu lần kia." La Nhất Châu cẩn thận nhớ lại một chút, "Em có ổn không, cảm giác em là lạ."
Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu đầy mặt nghi vấn, lại nhìn một chút bạn bè trong phòng học luyện tập, còn có một đống lớn quay phim.
Mẹ nó, thật sự chính là đang nằm mơ sao? Mình không có rời đi? Còn đang chuẩn bị tổng biểu diễn?
"Dư Cảnh Thiên!" Thầy vũ đạo bắt đầu gọi, "Tỉnh ngủ tranh thủ thời gian đến luyện!"
"A! Tới!" Bé con không kịp nghĩ đến cái khác, mau chóng từ trên mặt đất đứng lên đứng ở trong đám người, bắt đầu luyện tập.
La Nhất Châu ôm đầu gối nhìn qua Dư Cảnh Thiên một đường chạy chậm trở lại trong đội ngũ. không khỏi khóe miệng nhếch lên đến.
Nếu có thời không song song, tôi vẫn là người thích em.
【END】
Nếu có thời không song song, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên phải cùng nhau debut nhé.
Chị theo hai đứa cũng được 12 ngày rồi đấy, vậy mà tưởng như đã lâu lắm rồi.( ‾́ ◡ ‾́ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top