[ChâuThiên] Anh muốn chúng ta ở bên nhau


Lofter: xxsdyc

Edit: Yue

※ CP ChâuThiên, 8k+ chữ

※ Góc nhìn của Dư Cảnh Thiên

※ Tuyến thời gian sẽ hơi loạn

Nhạc khuyến khích nghe để có tâm trạng perfect:

Khi tình yêu đến – Ngô Mạc Sầu

https://youtu.be/m76l1VeCkJ4

Cảm giác da diết, vừa hy vọng vừa nuối tiếc rồi lại hy vọng này vừa nghe vừa tưởng tượng đến hai đứa thấm lắm luôn.

-Chính văn-

Trước trận chung kết, Thập Thất lôi kéo tôi đi tới căn cứ bí mật.

Chiếc ghế trong gian phòng có thể do chưa có thời gian xử lý, từ sau khi công bố vòng loại trừ ba nó được đặt trở về chỗ này về sau liền không có người động tới.

Thời gian gần đây bởi vì chuyện về bố mẹ tôi đang bị làm ầm ỹ trên mạng tôi buộc mình phải tự vượt qua khoảng thời gian suy sụp này, ít nhất cũng phải hoàn thành trận chung kết một cách hoàn hảo rồi tiếp tục đối mặt với gió tanh mưa máu. Tôi biết Thập Thất là muốn an ủi mình, nhưng không có ống kính, tôi cũng không muốn miễn cưỡng mình phải tươi cười.

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai, cậu liền vững vàng ngồi ở ghế lớn nhất." Thập Thất nói với tôi bằng giọng mạnh mẽ như mọi khi, còn vỗ vỗ lưng an ủi tôi.

Ghế lớn nhất sao, nếu như là một tuần trước, tôi chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại......

"Tôi hiện tại cảm thấy, tôi không làm C, cũng không sao."

Tôi không nghĩ giọng mình lại run rẩy như vậy, nhưng tôi lúc ấy cũng không cảm thấy sợ hãi, có thể đơn thuần chỉ là thời gian dài không có nói chuyện, cuống họng bị nghẹn đi.

Thập Thất ánh mắt lo lắng nhìn sang.

"Trước kia tôi mỗi lần nói về chuyện này, cậu lúc nào cũng rất tự tin." Cậu dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm trầm, "Nhưng cậu hôm nay không hề tự tin."

Tôi rủ mắt xuống, không còn nhìn ghế pha lê kia.

Tôi nghĩ, sau khi tới đây tôi đã học được bài học không nên quá để ý đến chuyện thắng thua, được mất.

"Tôi cảm thấy...... La Nhất Châu so với tôi càng thích hợp."

"Cậu không cần quan tâm tới những lời nói ở trên mạng." Thập Thất bỗng nhiên nâng cao giọng, nhưng cũng không phải ý trách cứ, cậu giống như muốn nói gì đó nhưng là tôi đã ngắt lời.

"Không phải. Tôi thật sự cảm thấy, nếu như La Nhất Châu ở vị trí này, tôi sẽ rất có cảm giác an toàn."

Là lúc nào bắt đầu cảm thấy như vậy? Tôi vốn cho rằng là lần tôi biết chuyện cha mẹ, suy sụp khóc anh tới an ủi tôi, nhưng về sau nghĩ lại có lẽ cũng không phải lần kia, mà là trước đó rất lâu rồi, lúc La Nhất Châu một mực hỏi tôi câu đó.

*

Tôi cùng La Nhất Châu bắt đầu thân thiết là tại nhóm nhỏ “Anh hùng” trong công diễn 1. La Nhất Châu xuất thân quân đội, theo cách bọn họ nói chính là thẳng thắn, chính trực, đứng ở đâu cũng tỏa ra một cỗ chính khí, mà anh lại luôn quan tâm người khác, người tiếp xúc qua với anh đều nói anh rất dịu dàng săn sóc.

Tôi từ nhỏ đã khắp nơi bôn ba lang thang, không có nơi sinh hoạt cố định, cũng không có bao nhiêu bạn bè để tâm sự chia sẻ, càng không gặp qua người giống như La Nhất Châu, với tôi mà nói anh tựa như người bước ra từ trong tiểu thuyết. Tôi luôn luôn thích yên lặng quan sát anh, nhìn động tác vũ đạo dứt khoát, thân thể nhẹ nhàng, ngón tay cũng thon dài tinh tế, rất xinh đẹp.

La Nhất Châu chăm sóc người khác cũng rất cẩn thận, lúc chân tôi bị thương, anh giúp tôi quấn băng vải, chê băng vải khó dùng, tôi liền chọc tức anh ấy.

Tôi đã quen thoải mái như vậy với bạn bè, nhưng La Nhất Châu chưa từng trêu chọc tôi, anh hầu như luôn luôn thuận theo tôi, anh không phải sẽ không cùng người khác trêu đùa, chí ít anh sẽ không hùa theo tôi trêu chọc.

Tôi cũng không bận tâm. Lúc nhận được kết quả công diễn, trong lòng tôi đều là không cam lòng, tôi rất muốn thắng La Nhất Châu, về sau tôi luôn luôn thua anh, cả oẳn tù tì cũng vậy. Nhưng là La Nhất Châu rất biết cách an ủi, liên tiếp ra năm lần bao để cho tôi thắng; lúc tôi nhỏ giọng phàn nàn vì sao ghế của mình bị thấp một đoạn, La Nhất Châu cũng điều chỉnh ghế của mình thấp xuống một đoạn.

Thế là tôi lại muốn trêu chọc anh, thổi bong bóng lên, sau đó lừa La Nhất Châu nói trong đó có khí biến đổi giọng bảo anh hít một hơi.

Cong mắt cười nhìn anh chằm chằm. La Nhất Châu hơi do dự nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem khí hút vào.

Kết quả đương nhiên là tôi cười bò trên mặt bàn, Lương Sâm bên cạnh cười nói tôi nghịch ngợm, La Nhất Châu hướng về phía tôi giơ lên nắm đấm, sau đó lại lộ ra nụ cười xinh đẹp.

Có thể là từ nhỏ đã quen thuộc được cưng chiều, đối với dịu dàng vô tận của La Nhất Châu tôi cảm thấy rất may mắn.

Sau màn biểu diễn “Anh hùng” tôi đến tìm La Nhất Châu, nói sân khấu tiếp theo còn muốn cùng một chỗ, lại PK một lần.

La Nhất Châu chớp chớp cặp mắt hai mí xinh đẹp, lập tức lộ ra một nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy qua.

"Được."

Giống như là nhúng vào mật, tâm trạng tôi chưa bao giờ tốt như vậy.

*

Lần thứ hai công diễn chúng tôi không được phân vào cùng tổ. Nhưng trước khi chọn ca khúc, La Nhất Châu chạy đến tìm tôi, vẫn là có chút không ngờ tới.

Anh nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi, em có muốn ở cùng anh không?

Tôi có chút kinh ngạc, thật ra tôi nghĩ rằng La Nhất Châu mặc dù là người dịu dàng, nhưng khi tôi đưa ra lời khiêu chiến, anh hẳn cũng sẽ không chủ động tới tìm tôi nhắc nhở chuyện này.

Mặc dù tôi cùng La Nhất Châu đôi khi có cùng sở thích khi chọn bài hát, nhưng lần đó tôi đối mặt với anh muốn chọn sân khấu có phong cách khác biệt, vẫn là lựa chọn một bài khác mà mình càng ngưỡng mộ trong lòng.

La Nhất Châu nhẹ gật đầu về sau liền đi. Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi trở lại với đồng đội, bỗng nhiên có chút hối hận.

Kỳ thật trong lòng vẫn là muốn cùng anh một tổ...... Hay là chờ công diễn 3 đi, nhất định phải cùng một tổ.

Sau khi phân tổ thì có chuyện không ngờ phát sinh. La Nhất Châu chạy đến tìm tôi nghiên cứu thảo luận cách hát nốt cao, tôi có hơi ngạc nhiên khi nghe nói anh phải chịu trách nhiệm hát nốt cao. Dù sao anh vốn là phụ trách dance, trong tổ cũng có người có thể hát cao âm, làm sao chia part như vậy.

La Nhất Châu nói anh mới vừa học xong lớp vocal với thầy Lý Vinh Hạo. Tôi lại càng kinh ngạc, thầy Lý đã hướng dẫn qua, làm sao còn chạy tới hỏi tôi nữa.

"Tony, nốt cao của em rất đẹp, lúc biểu diễn “Anh hùng” anh đã biết." La Nhất Châu lúc nói ngũ quan đoan chính, hai mắt sáng tỏ có thần, tôi đều nhanh tin tưởng mình thật sự rất biết hát nốt cao.

Tôi không thể làm gì khác hơn là đem một chút kinh nghiệm mình học được lúc trước chia sẻ cho anh, còn một mực dặn dò anh hướng những bạn bè hát tốt khác học tập, không biết vì sao, đối mặt với La Nhất Châu, tôi bỗng nhiên trở nên khiêm tốn. Trong lòng đặc biệt hi vọng anh có thể biểu diễn tốt.

Mặc dù lúc công diễn La Nhất Châu vẫn là bị phá âm. Tôi dưới đài rất lo lắng, cũng không biết biểu cảm kỳ lạ của mình bị ống kính thu được.

Lúc kết thúc tôi nghe được những tuyển thủ khác đang thảo luận, thầy Lý Vinh Hạo lúc giảng dạy đã yêu cầu hai người phụ trách nốt cao nhất định phải dùng giọng thật hát, La Nhất Châu xác thực rất nghe lời, mà lại anh mặc dù phá âm nhưng vẫn kiên trì đem tất cả âm đều hát xong, so với buồn cười, tôi lại càng bội phục hơn, anh đối sân khấu vô cùng nghiêm túc.

Không biết từ bao giờ tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện về La Nhất Châu, thậm chí còn không chú ý thành tích của mình, trong lòng rối bời chuẩn bị trở về, La Nhất Châu bỗng nhiên từ phía sau vỗ vỗ vai tôi.

Có thể là nét mặt của tôi vẫn còn có chút lo lắng, La Nhất Châu nhìn thấy ánh mắt của tôi thì hơi kinh ngạc nhưng lập tức lại biến trở về ngày thường ôn hòa.

"Tony, thật có lỗi, hôm nay không có hát tốt."

"Không có, anh hát rất tốt." Tôi không muốn nghe anh nói xin lỗi, thấy anh nghiêm túc như vậy tôi không muốn cười đùa anh, mà là tôn trọng anh.

"Anh luyến hơi nhiều ha." La Nhất Châu hiếm khi ở trước mặt tôi lộ ra nét mặt ngượng ngùng, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, anh nghiêm túc như vậy cùng tôi xin lỗi có chút kỳ lạ.

"Chuyện kia, em cũng không có giúp được gì cho anh." Tôi chưa từng cảm thấy mình năng lực cao đến có thể giúp đỡ người khác, hôm nay nếu như là tôi hát bài hát này không chừng sẽ càng tệ.

"Vẫn là có." La Nhất Châu ổn định lại ánh mắt, nhìn tôi không chớp mắt, tôi cảm giác mình như rơi vào trong ánh mắt của anh không thoát ra được, nhìn nhau ba bốn giây, tôi nghe thấy Thập Thất đang gọi tên mình mới vội vàng vỗ vỗ bả vai La Nhất Châu, quay người chạy mất.

*

Từ sau lần xếp hàng đầu tiên, tôi cùng La Nhất Châu biến thành đối thủ. Mặc dù đây là trận PK tôi vẫn mong đợi từ sau stage “Anh hùng”, nhưng mấy ngày nay La Nhất Châu trạng thái thật không tốt, đáy mắt luôn mang theo quầng thâm cần dùng rất nhiều phấn nền mới che được đi.

Trong tim tôi bỗng nhiên nổi lên cảm xúc phức tạp. La Nhất Châu có thói quen chăm sóc người khác, có lẽ đã hi sinh rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng anh không giống tôi, dù cho có rất nhiều khó khăn, cũng sẽ không nói ra.

Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm cái ót La Nhất Châu ở hàng đầu tiên, vừa rồi tôi lên đài bắt chước Lưu tuyển liền thấy anh bộ dạng giống như sắp ngủ tới nơi nhưng giống như là bị tôi chọc cười, khóe miệng cong lên, ở trong một đám nam sinh đang điên cuồng cười to rất dễ để nhận ra.

Chờ tôi định thần trở lại, mọi người đã bắt đầu đứng dậy nhảy múa loạn xạ, tôi nhìn sang vị trí vừa rồi, đã không thấy cái ót La Nhất Châu.

Nhìn xung quanh, lại hỏi những bạn bè bên cạnh, không ai trông thấy La Nhất Châu đi ra lúc nào.

Thu hình kết thúc tôi có chút lo lắng, hỏi mấy staff mới tìm được La Nhất Châu. Anh thật sự rất buồn ngủ rất mệt mỏi, dựa vào bàn trang điểm ngủ thiếp đi.

Tôi nhìn anh đang nhắm mắt ngủ say, lại nhìn một chút đồ trang điểm trên mặt bàn. Có thể là bị gọi đến trang điểm, là có quảng cáo cần quay chụp sao.

"Tony?"

Tôi nghe được giọng nói của La Nhất Châu. Anh đã tựa đầu ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi, mang theo chút mệt mỏi khó mà che giấu trên khuôn mặt.

Tôi lo lắng nhìn anh.

"Thầy trang điểm đâu?" tôi nghi hoặc hỏi, La Nhất Châu cười cười nói thầy trang điểm cho anh được một nửa liền bị gọi đi, anh ngay ở chỗ này ngủ bù.

Tôi nhớ tới trước đó La Nhất Châu có tìm mình giúp anh làm tóc, thế là tôi cầm lấy hộp phấn hơi cúi người nhìn về phía anh

"Vậy em giúp anh nhé?"

La Nhất Châu hơi nheo mắt lại, tôi nhìn thấy quầng quầng thâm dày đặc dưới mắt anh.

"Thầy Tony cũng có nghề phụ."

La Nhất Châu trước khi tới chương trình này chưa có tiếp xúc qua trang điểm cùng dưỡng da, không giống như tôi từ trước đã bắt đầu tìm hiểu qua, có đôi khi cũng sẽ giúp các thực tập sinh trang điểm. Tôi kêu La Nhất Châu nhắm mắt lại, giúp anh trang điểm mắt, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi tận lực nín thở để ngăn hơi thở phả vào trên mặt anh, sau đó lại gọi anh mở mắt, giúp anh che quầng thâm.

Mắt La Nhất Châu rất đẹp, mặc dù vẫn cảm thấy mắt một mí của mình cũng rất đặc trưng, nhưng La Nhất Châu trong đáy mắt luôn luôn mang theo một cỗ ổn trọng cùng bao dung, lại dịu dàng lại thâm thúy, càng nhìn lâu càng thấy tim đập nhanh, lỗ tai bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng loạn, tôi sợ mình không kiềm chế được hơi thở phả lên mặt La Nhất Châu.

Nhanh chóng cất kỹ công cụ, tôi không dám nhìn La Nhất Châu, nói câu cố lên liền mau chạy mất.

*

Nhiều khi tôi suy nghĩ, tôi đối La Nhất Châu thái độ từ lúc mới bắt đầu nhất định phải đánh bại đối thủ, đến bây giờ tôi càng hi vọng cùng anh đứng chung một chỗ, có lẽ sóng vai thành vương, so với cạnh tranh nhau tốt hơn nhiều. Tôi biết hai chúng tôi nhất định đều sẽ xuất đạo, ai ngồi ở vị trí kia cuối cùng kia là quan trọng đối với fan hâm mộ, tổ tiết mục và công ty. Đối với chúng tôi mà nói, lại chẳng phải là chuyện quan trọng.

Trực giác của tôi nói rằng La Nhất Châu có cùng suy nghĩ như vậy.

Lần thứ ba công diễn là người sản xuất thanh xuân tới giúp chúng tôi lựa chọn ca khúc. Trước khi tiến vào gian phòng, La Nhất Châu lại hỏi tôi một lần vấn đề kia.

"Em có muốn ở cùng anh không?"

"Hầy, em đều được."

Có hai bài hát tôi đều rất thích, La Nhất Châu cũng vậy, tôi cảm thấy fan hâm mộ hẳn là cũng biết chúng tôi thích bài hát nào.

Nhưng tôi vẫn là quá tự tin. La Nhất Châu tiến vào gian phòng nói ra mật mã hoàn toàn không giống, lòng tôi lập tức lạnh đi.

Dù sao fan hâm mộ nhìn chúng tôi, cùng chúng tôi tự mình nhìn, vẫn là góc độ không giống đi.

Sau khi phân đến hai nhóm khác nhau, La Nhất Châu giống như lại bắt đầu luyện tập liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Trong lúc đó anh còn đi bệnh viện một lần, ngày đó tôi kết thúc rất sớm, một mực tại ký túc xá muốn đợi anh trở về, nhìn thấy anh nghỉ ngơi. Đến ban đêm gần mười hai giờ, tôi nghe thấy trong hành lang có giọng nói của La Nhất Châu, từ ký túc xá thò đầu ra, liền thấy đám người Đường Cửu Châu đang dìu La Nhất Châu tiến ký túc xá.

Tôi suy nghĩ rất lâu có nên tiến đến  ký túc xá của bọn họ hỏi thăm hay không. Cuối cùng quyết định vẫn là không đi quấy rầy anh, anh có rất nhiều người quan tâm, nếu như đi La Nhất Châu nhất định hướng mỗi người đều giải thích một lần, làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của anh.

Một người tại trong túc xá ổn định lại tâm trạng. Tôi suy nghĩ, kỳ thật mình cùng La Nhất Châu vòng giao hữu khác biệt, chúng tôi đều có bạn bè riêng, trong mắt fan hâm mộ chúng tôi như nước với lửa, người xem càng là hi vọng nhìn thấy chúng ta mỗi ngày đều PK, tựa như người cảm thấy quan hệ giữa chúng ta không tệ đã ít lại càng thêm ít.

La Nhất Châu nghĩ thế nào về mối quan hệ này? Tôi cảm thấy mình không nhìn thấu được La Nhất Châu, anh đối với tôi, cùng đối với người khác, điểm khác biệt lớn nhất chính là anh rất ít nói đùa cùng tôi, ngoại trừ chuyện tranh  C, càng nhiều thời điểm đều là thuận theo tôi, đổi lại những người khác, theo tôi tìm hiểu, đều cảm giác thoải mái hơn.

Có lẽ anh chỉ xem tôi như một đứa trẻ. Tôi biết tính cách của mình không có thành thục ổn trọng, có đôi khi còn rất nghịch ngợm, trước đó cũng có nghe được một chút lời nói, cùng mình ở chung sẽ mệt mỏi.

Thế nhưng là tôi nhìn thấy La Nhất Châu không thoải mái sẽ rất lo lắng, đứng phía sau anh sẽ không nhịn được muốn đi đụng vào, nhìn không thấy anh lại rất bức thiết muốn biết anh ở đâu, khi khoảng cách rất gần tim tôi lại loạn nhịp.

Tôi nghĩ không ra cảm giác này là thế nào. Đóng lại cửa ký túc xá tắt đèn, tôi cảm thấy La Nhất Châu khả năng cũng không cần mình, cho dù là làm đối thủ, hay là làm bạn bè.

*

Trước khi phân tổ sân khấu hợp tác với HLV, La Nhất Châu lại một lần nữa hỏi tôi vấn đề kia.

"Em có muốn ở cùng anh không?."

Tôi lúc đầu có chút hoảng hốt, cảm thấy thời gian dường như quay về lúc công diễn 3, hay là công diễn 2?

Tôi cũng không để ý đến ý nghĩa của vấn đề La Nhất Châu hỏi, cùng sân khấu với PD tôi dùng 300% cố gắng, không dám có một chút buông thả, cũng bỏ qua rất nhiều những quan tâm nho nhỏ của La Nhất Châu, tôi nghĩ, không thể để cho PD mất mặt, không thể để La Nhất Châu thất vọng.

Dù sao chúng tôi đã thật lâu không có cùng một chỗ hợp tác trên sân khấu.

Cho đến khi tôi cảm giác trước mắt một mảnh đen trắng bông tuyết, thân thể cũng không khống chế được ngã về phía sau. Chung quanh có rất nhiều người tới, giọng nói của bọn họ dần dần trở nên mơ hồ, tôi nheo mắt lại, cảm giác thế giới này cách mình càng ngày càng xa.

Tôi giơ tay lên nắm một mảnh vải. Không rõ là góc áo của ai.

*

Những chuyện sau khi té xỉu tôi đều không nhớ rõ.  Chỉ nhớ dường như có người cõng tôi đi về phía trước, tôi ngửi được mùi bột giặt trên quần áo cùng một mùi hương không phải nước hoa, rất nhạt, nhưng có lẽ là do giác quan của tôi đang dần mất đi, đối cái gì cũng không quá nhạy cảm, chỉ có thể nhớ mang máng hương vị như vậy.

Từ bệnh viện trở về sau tôi tiếp tục về phòng luyện tập luyện nhảy. Mọi người lo lắng đến hỏi thăm, tôi cười trấn an mọi người mình không sao, sợ mình làm chậm tiến độ luyện tập. Nhảy liên tục hai giờ La Nhất Châu mới kết thúc quảng cáo trở về, vừa vào nhà liền đi thẳng tới trước mặt tôi

Tôi nở nụ cười như thường lệ.

"Em không sao, em ổn."

La Nhất Châu nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt dịu dàng kia ánh lên chút cảm xúc mà tôi không hiểu.

Sau đó, anh tiến đến trước mặt tôi, nâng một cánh tay ôm lấy bờ vai, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi.

Tôi lại ngửi thấy mùi hương đã ngửi thấy trước khi ngất đi.

"Nếu không sao thì cứ luyện tập đi." La Nhất Châu liếc nhìn tôi , sau đó quay đi đối diện với tấm gương.

Tôi ngơ ngác nhìn qua La Nhất Châu trong gương, nhịp tim lại hẫng một nhịp.

*

Kỳ thật tôi là người từ nhỏ đến lớn đều không có cảm giác an toàn.

Tôi biết cha mẹ rất yêu tôi, anh trai cũng rất thương tôi, từ nhỏ cuộc sống khá sung túc, nên trải qua những chuyện mà những đứa trẻ bình thường chưa từng trải qua.

Nhưng việc liên tục dọn nhà chuyển trường, khiến môi trường sinh hoạt thường ngày luôn thay đổi. Loại trải nghiệm này không hề thoải mái tự tại như bề ngoài, kèm theo đó là vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn.

Tôi biết La Nhất Châu cũng không phải là dành riêng cho tôi. Kinh nghiệm sống của anh ấy và tôi khác biệt, anh là người mạnh mẽ hơn tôi rất rất nhiều, anh có khả năng khiến người đứng xung quanh cảm thấy an toàn.

Tôi cũng chỉ là đứa trẻ ngẫu nhiên được anh quan tâm chăm sóc.

Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân theo cách này. Bài hát kết hợp với HLV là một bài hát khiêu vũ mang theo không khí vui vẻ. Tôi yên lặng đứng trong bầu không khí thoải mái đã lâu chưa có, vừa quay đầu cùng La Nhất Châu bốn mắt nhìn nhau.

Nhắc mới nhớ, La Nhất Châu chắc là chưa từng tham gia qua trường hợp một đám thanh thiếu niên khiêu vũ tập thể như thế này, dù sao trông anh cũng giống như tiểu cán bộ muốn đi Hương Sơn cho sóc ăn.

Nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện trong bầu không khí này La Nhất Châu chơi cũng rất hòa hợp. Lúc tôi nhìn anh, theo thói quen nheo mắt lại cười, anh giống như được cổ vũ, đi về phía trước một bước, đột nhiên cầm chặt cánh tay của tôi bế tôi lên.

Hoặc là dùng từ nâng lên cao để hình dung càng chuẩn xác.

Tôi bị La Nhất Châu ôm xoay hai vòng, lúc buông tôi xuống, thân thể vẫn còn phiêu theo điệu nhạc, tôi nhanh chóng nhìn sang khuôn mặt đang vui mừng quá độ kia, nhịp tim phảng phất lại lỡ mất hai nhịp, nhưng rất nhanh, La Nhất Châu lại ôm lấy những thực tập sinh khác.

Trong lòng của tôi thật sự có một phút xấu hổ.

Không nên cảm thấy mình là người đặc biệt đối với La Nhất Châu. Anh luôn mang theo cảm giác ưu việt này, quả thực làm cho người ta ghen tị.

*

"Em có muốn ở cùng anh không?"

Tuyển chọn ca khúc cho đêm chung kết, La Nhất Châu lại hỏi một lần nữa vấn đề này.

Anh giống như một mực hỏi tôi vấn đề này.

"Đây là anh lần thứ mấy hỏi em vấn đề này rồi." Tôi đẩy gọng kiếng cười hỏi, anh chỉ dịu dàng nhìn tôi cười.

“Em thấy đều được." Tôi trả lời lập lờ nước đôi, "Hai bài em đều thích."

"Chúng ta không ở cùng nhau cũng không sao." La Nhất Châu đối đáp trôi chảy, tôi không nhận ra rằng anh dường như không còn đơn thuần là thuận theo tôi nữa.

Người trong phòng càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi bỗng nhiên muốn đùa anh, khoác vai anh mỉm cười.

"Anh mau nói cho em anh chọn part nào, để lát em đánh rớt anh."

La Nhất Châu cầm giấy phân part bài hát, liếc mắt nhìn tôi cho đến khi tôi không nhịn được bật cười.

"Hì. Em không muốn tranh giành với anh, em muốn chọn đoạn này." Chỉ chỉ vào part La Nhất Châu chắc chắn sẽ không chọn, tôi biết anh muốn chọn đoạn nào, đoán chừng sẽ phải dán chồng lên người chọn trước.

Lần này, là sân khâu PK cuối cùng, chúng ta không ở cùng nhau cũng không sao.

Bởi vì, tất cả các sân khấu sau này, chúng ta sẽ ở cùng nhau.

*

Thế nhưng là lúc đó tôi không ngờ đây sẽ là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng.

Tôi nói tổ tiết mục đưa điện thoại di động, gọi cho mẹ hi vọng có thể nghe được lời nói thật.

Tôi không biết trên mạng nói những chuyện kia cha mẹ có làm hay không, bọn họ xưa nay không cùng tôi nói việc này, tôi cũng không hiểu, có lẽ do sống vô tư đã lâu, lần đầu tiên đối mặt với sóng gió cùng những lời thóa mạ tăng lên theo cấp số cộng này chân tay tôi luống cuống đến toàn thân phát run. Tôi chỉ muốn biết sự thật.

Câu trả lời của mẹ rất mơ hồ. Mẹ chỉ bảo tôi thi đấu thật tốt, đừng để ý đến những chuyện này.

“Con hãy tin tưởng mẹ sẽ xử lý tốt những chuyện này."

Giọng nói của mẹ rất bình thản, không run rẩy giống như tôi.

"Con đã nghe qua, kỳ thật cho dù sự thật là gì, người ta chỉ nguyện ý tin tưởng thứ mà mình muốn tin tưởng." Tôi nói với mẹ những điều mà staff đã nói với tôi, "Con vẫn nên rời đi thì hơn."

Ngay lúc tôi nói xong câu nói này, vốn dĩ luôn nhẹ nhàng mẹ bỗng nghiêm túc nói.

"Tài nguyên hợp đồng sau khi con xuất đạo chúng ta đã ký xong, nếu như bây giờ con bỏ cuộc, còn muốn bồi thường một khoản lớn do vi phạm hợp đồng."

Tôi sửng sốt. Những chuyện này tôi chưa từng nghĩ qua, trước khi tới đây tôi chỉ muốn hát nhảy thật tốt.

Từ lúc tôi quyết định đến đây, rất nhiều thứ đều là cha mẹ giúp tôi làm, bởi vì tôi còn chưa đủ tuổi ký kết hợp đồng, đều là từ người giám hộ chấp hành.

Cha mẹ cũng vì tôi cân nhắc kỹ lưỡng, ngay từ đầu họ đã biết tôi sẽ xuất đạo và đi con đường như thế nào.

Nếu như đổi lại là tôi của trước kia, hẳn là rất vui vẻ tiếp tục nhận lấy yêu thương từ cha mẹ đi làm điều mình thích.

Nhưng bây giờ đã khác. Sau khi xuất đạo chúng tôi sẽ thành một nhóm, tôi không thể bởi vì những ngôn từ tiêu cực của bản thân mà ảnh hưởng tới tất cả mọi người.

Tôi có thể làm gì đây. Không thể rời đi, lại không muốn để cho những người cùng tôi xuất đạo sau này phải hứng chịu bạo lực mạng không đáng có.

Có phải là chỉ cần tôi biến mất, hết thảy đều có thể giải quyết?

Cầm di động ra khỏi lối thoát hiểm, tôi cảm thấy mắt mình mờ đi, dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, lơ đãng ngẩng đầu, dường như trông thấy La Nhất Châu đứng ở góc tường.

Tôi xoay người hướng phương hướng ngược lại chạy, tôi rất sợ phải thấy La Nhất Châu lúc này.

*

Cuối tháng tư, Lang Phường không cần mặc áo lông. Nhưng tôi mặc áo len lại trùm áo lông ở trên người vẫn cảm thấy toàn thân phát run, mồ hôi lạnh ở sau lưng không ngừng toát ra.

Đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ để cho tôi cả người như cái xác không hồn đi trên bậc thang. Sân thượng quen thuộc, nơi đó sẽ không có người.

Đẩy cửa sân thượng, gió thổi qua khoảng không. Tôi nhìn về phía lan can, vệt nước còn lưu lại trên khuôn mặt cũng bị gió thổi khô, tôi dựa vào tường ngồi xuống, dúi đầu vào trong áo lông.

Nếu như đây là giấc mộng. Tôi không đến Đại Xưởng mà vẫn theo học ở Canada.

Có lẽ, tất cả mọi người đều không cần mệt mỏi như thế. Hẳn là sẽ rất vui vẻ nói chuyện sau khi thành đoàn đầu tiên là đi ăn lẩu hay là ăn thịt nướng đây.

Tôi nghĩ mình sẽ không khóc. Nhưng vẫn là có chất lỏng từ hốc mắt chảy ra, tôi nghĩ, ngày mai gặp mặt sẽ phải làm sao, sau đó phải làm sao đối mặt mọi người, thế nào mới có thể không liên lụy tất cả người vô tội.

Tôi nghĩ không ra biện pháp gì.

Tôi lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lan can, đáy lòng tuyệt vọng dần dần lấn át sợ hãi.

*

Ngay trước khi tôi chuẩn bị đứng dậy. La Nhất Châu xuất hiện.

Anh đang đứng ở trước mặt tôi lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng níu tay tôi.

"Tiểu Thiên......"

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gọi tôi như vậy. Tôi hoàn toàn không để ý tới tim đang đập loạn, vung tay ra khỏi tay anh, sau đó liều mạng co người vào trong áo lông.

Tôi không muốn để anh trông thấy tôi.

Cảm nhận được sự kháng cự của tôi, La Nhất Châu không tiếp tục chạm vào tôi nữa nhưng anh lại tiến đến gần tôi hơn.

"Em không thể cùng anh cùng nhau xuất đạo."

Tôi khàn giọng trả lời, hi vọng có thể đuổi anh đi.

"Chương trình yêu cầu em rời đi sao?" Anh nhỏ giọng hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

"Không thể rời đi, cũng không thể xuất đạo", giống như nói cho chính mình nghe, "em không thể xuất đạo."

"Em có thể." La Nhất Châu rất nhanh trả lời.

"Không được." Tôi nặng nề phun ra hai chữ này, "em không thể hại mọi người."

La Nhất Châu lại đưa tay tới, lần này anh kéo lại cổ tay tôi, như thể muốn kéo tôi ra khỏi chiếc áo khoác.

"Em có muốn ở cùng anh không?"

Lại là vấn đề này. Tôi cảm giác mình bây giờ vô cùng mâu thuẫn, vừa hi vọng La Nhất Châu an ủi mình, vừa hi vọng anh cách xa mình một chút.

"......" Tôi xoay đầu sang hướng khác, dùng thanh âm như muỗi kêu trả lời, "Muốn..... Nhưng là......"

Âm cuối thực sự kỳ quái, tôi khóc, không khống chế được thanh âm của mình cùng tuyến lệ.

"Không có nhưng là." La Nhất Châu chém đinh chặt sắt nói, "Em đừng sợ, cũng đừng trốn tránh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Tôi biết La Nhất Châu sẽ nói như vậy. Đổi lại là mình, cũng sẽ an ủi như vậy. Chúng tôi là bạn bè cùng một chỗ sóng vai đã lâu, hiểu rõ nhau hơn những người chỉ biết anh hùng bàn phím trên mạng, khi cần tin tưởng nhau đương nhiên sẽ tin tưởng.

Thế nhưng La Nhất Châu có tin tưởng cũng không giúp được gì.

Tôi không đủ sức để tránh khỏi bàn tay La Nhất Châu. Tôi nhớ tới công diễn 3 khóc trước ống kính, Từ Tân Trì luôn an ủi tôi, nhưng trong đầu tôi lúc đó đều nghĩ tới La Nhất Châu.

Tôi nghĩ nếu như không phải La Nhất Châu tôi sẽ không liên tục thua, nhưng nếu như không có La Nhất Châu tôi có lẽ cũng thể một mực thắng.

Tựa như hiện tại, nếu như La Nhất Châu không xuất hiện, tôi có thể sẽ nhảy xuống. Nhưng là nếu như La Nhất Châu chưa từng xuất hiện, tôi có thể vẫn sẽ thua nỗi sợ hãi của chính mình.

Tôi đã quá mệt mỏi, thật sự không còn sức mà suy nghĩ nữa.

*

Không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tôi từ trong giấc mơ vụn vỡ tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối, trên thân cũng không còn đổ mồ hôi lạnh, thay vào đó là một loại nhàn nhạt ấm áp, tôi tưởng rằng là do áo lông mang đến, nhưng tôi cảm nhận được tay phải đang được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp dịu dàng, thuận theo cánh tay nhìn sang, La Nhất Châu vẫn ngồi ở bên cạnh, cũng ngủ thiếp đi.

Tôi ngơ ngác nhìn La Nhất Châu, chợt nhớ tới trong đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống, La Nhất Châu chỉ mặc áo mỏng không biết ngủ như vậy có bị cảm hay không.

Tôi vội đem áo lông kéo qua che cho La Nhất Châu. Không biết có phải là ảo giác, bàn tay đang nắm tay tôi hình như chặt thêm một chút.

Tôi hít hít mũi, cảm giác cặp mắt khóc sưng lên rất nhiều, ánh mắt không biết hướng chỗ nào, đành phải chăm chú trên khuôn mặt ngủ say của La Nhất Châu.

Những tuyệt vọng, kiềm chế kia giống như biến mất.

Quen thuộc tim đập nhanh, cảm giác an toàn, trong nháy mắt lại dâng lên.

Tôi biết tôi không nên tham luyến sự dịu dàng của La Nhất Châu. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy đánh thức anh, chí ít trước khi anh tỉnh lại tôi còn có thể giả vờ như toàn bộ sự dịu dàng của anh đều là thuộc về mình tôi.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm xanh thẫm không có mấy ngôi sao, tôi lần đầu tiên hi vọng La Nhất Châu có thể C vị xuất đạo.

Mà tôi, cách anh càng xa càng tốt.

*

Ngày hôm sau, tôi vẫn tham dự fan meeting. Trước khi lên sân khấu tôi không tìm La Nhất Châu nói chuyện tối hôm qua và tôi hoàn tất buổi biểu diễn thật cẩn thận tỉ mỉ.

Cho đến tiết mục trò chuyện.

Thật sự tôi rất sợ hãi. Tôi sợ ở trước mặt nghe được có người mắng tôi, buộc tôi rời đi, hoặc là nói một ít chuyện tôi không nghĩ tới. Bởi vì hiện tại tôi đã không có cách nào kiểm soát được những chuyện xoay quanh mình, mọi thứ đan vào một chỗ, tôi chính là mục tiêu để họ trút bỏ cảm xúc, mọi an ủi bây giờ cũng không có chút tác dụng chữa trị, tôi chỉ có thể nói với mình phải kiên cường, phải dũng cảm.

Cầm micro, mắt tôi nhòe đi. Tôi nghe được dưới khán đài một số người đang gọi tên tôi tựa như ủng hộ tôi.

Nháy mắt, tuyến lệ lại hỏng mất.

Tôi cũng không biết chính mình nói điều gì. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, nhớ tới đại khái trước đó mấy phút La Nhất Châu đứng ở vị trí tôi nói,  anh mặc một thân quần áo màu trắng, giống như đang phát sáng, lúc đó tôi như quên đi tất cả những cảm xúc không tốt, chỉ muốn an tĩnh nghe anh nói.

Anh giống như thần hộ mệnh của tôi.

Trong tầm mắt xuất hiện một tờ khăn giấy. Tôi vội vàng nhận lấy, dư quang liếc về La Nhất Châu.

Nghiêng người cúi mình cảm ơn Đây là hành động rất bình thường của La Nhất Châu, nhưng tôi vẫn là bị cảm động rối bời.

*

Đổi xong đồng phục, tôi trốn ở trong phòng thay đồ điều chỉnh cảm xúc.

Sau đó còn có phóng viên phỏng vấn, tôi nhất định phải bình tĩnh, không thể lại khóc.

La Nhất Châu tựa như là được nhờ tới gọi tôi. Trong tay anh còn cầm mấy tờ khăn giấy, tôi xoay người, lộ ra một nụ cười gượng.

"Dư Cảnh Thiên."

Anh rất ít gọi tên đầy đủ của tôi. Tôi hít sâu một cái,  ánh mắt trở nên luống cuống.

Tôi nhìn thấy La Nhất Châu kiên định, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi chăm chú.

"Mặc kệ cuối cùng ngồi lên vị trí kia, là em hay là anh, anh đều sẽ vẫn đứng ở bên cạnh em."

Tôi không biết La Nhất Châu có biết hay không, anh chính là cảm giác an toàn lớn nhất của tôi.

Nhưng là anh nói anh sẽ vẫn đứng ở bên cạnh tôi, một câu như vậy lặp lại hai lần, hứa hẹn đơn giản một lần nữa loại đi sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt anh.

"Anh không hỏi một lần nữa sao, vấn đề kia."

Vấn đề mà anh đã hỏi tôi rất nhiều lần

Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt La Nhất Châu.

"Vấn đề kia, em không phải đã trả lời anh rồi sao."

Tôi hơi hoảng hốt một chút, đầu óc quay cuồng. Lần cuối La Nhất Châu hỏi mình là lúc nào.

La Nhất Châu hướng về phía tôi, giơ tay lên, giúp tôi lau đi giọt nước mắt không kìm lại được.

——"Em có muốn ở cùng anh không?."

——"Muốn..... Nhưng là......"

——"Không có nhưng là."

——"Em đừng sợ, cũng đừng trốn tránh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Câu nói kia không phải an ủi." La Nhất Châu không chớp mắt nhìn qua, "Là hứa hẹn."

Tôi xác thực nhìn không thấu La Nhất Châu đang suy nghĩ gì. Nhưng anh luôn luôn có thể nhìn thấu tôi.

Tôi nghĩ tường thành trong tim của tôi đã dựng lên.

【END】

Hôm trước có đọc được một đoạn nói về câu nói La Nhất Châu đã nói với Dư Cảnh Thiên “em có muốn ở bên anh không?”

Bình thường giọng anh Châu rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng như ngọn gió khẽ vờn qua mái tóc nhưng hôm đó anh hỏi em dịu dàng mong đợi hết mức.

Cũng không định edit fic này vì toàn đường thủy tinh nhưng anh Châu soft quá nên lại lết thân đi edit.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top