【 Châu Thiên 】 Thi trượt nên tìm ai ký tên


Lofter: yuanxinmofadai -  水星漫游

Edit: Yue

Góc nhìn của con ChâuThiên

Gửi mọi người một chiếc đoản ngắn kute nè ( ꈍᴗꈍ)

-Chính văn-

Tôi thi trượt.

Chỉ được 13 điểm.

Nhìn bài thi trong tay, tôi cắn chặt răng, Tây Bát, thật muốn đem bản thân xé nát.

Giáo viên nói bắt buộc phải xin chữ ký phụ huynh, hiện tại trước mặt tôi có 3 sự lựa chọn ——

Một, đưa cho cha, sau đó nghe cha lải nhải một đêm.

Hai, đưa cho mẹ, sau đó bị đấm một quyền bay ra ngoài vũ trụ.

Ba, chính mình ký, nhưng nếu bị thầy phát hiện mình sẽ chết rất thảm.

Nghĩ đến mẹ tôi không biết là vô tình hay cố ý lộ ra cơ bắp, rồi nhìn lại thân hình nhỏ bé của tôi, ngẫm lại những lời dạy bảo ‘tha thiết’ của cha, tôi muốn gục ngã.

Lững thững đi trở về nhà, gõ cửa, mở cửa chính là mẹ. Trên người mẹ còn buộc tạp dề, mỉm cười ra hiệu cho tôi tới ăn cơm.

Ăn cơm gì, bữa cơm ân huệ sao??

[Cơm mà các tù nhân được ăn trước khi tèo ấy =)))) ]

Được rồi được rồi, mẹ mình nấu cơm ngon như vậy, ăn xong hãy nói.

Tôi còn chưa ngồi xuống, cha tôi đã ngồi ở cạnh bàn bắt đầu ăn, nhìn thấy mẹ tôi đến lập tức để đũa xuống, cười cực kỳ giống chú chó nhà tôi.

Không phải là mắng người đâu, là thật rất giống.

"Tony, nhanh ăn cơm, đừng để đói bụng."

Mẹ tôi trả lời rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cha tôi, hoàn toàn không care tôi.

Đúng, nhà tôi chính là như vậy, cha mẹ là tình yêu, tôi...... có lúc là kết tinh của tình yêu, có lúc chỉ là tình cờ.

Chú hàng xóm Thường Hoa Sâm nói, cha mẹ tôi trước khi kết hôn ngày nào cũng cãi nhau, sau khi kết hôn lại rất nhanh có tôi, cha tôi lúc mẹ mang thai tôi mỗi ngày đều cẩn thận hầu hạ, cho nên bọn họ liền triệt để hoà giải biến thành  một đôi vợ chồng ân ái, thỉnh thoảng nghe đến "Hai phiếu", "Vỡ âm" những từ như vậy mới ồn ào to tiếng 1 chút.

Từ từ, hai từ này là có ý gì?

Sau khi ăn 2 miếng cơm, cha tôi rốt cục chú ý tới sự tồn tại của đứa con này, cũng thuận tiện chú ý tới tâm tình của tôi có chút khác thường.

"CC, con sao vậy, là có người bắt nạt con?"

[ CC: Tây Tây trong Tây Bát, đọc lên nghe như C nhé =))))))))) nhà này có chấp niệm với C lắm(◔‿◔) ]

"Không có, cha, con không sao, con ổn." Tôi chột dạ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, len lén dùng ánh mắt hướng mẹ cầu viện.

"Con cái lớn rồi, suy nghĩ gì cũng không nguyện ý nói." Mẹ tôi làm ra vẻ thương tâm thành công để cho cha cười lộ răng hổ, cũng liền không còn để ý tôi.

Tôi sao lại ở đây, đáng lẽ tôi nên ở gầm xe mới đúng.

Có gì buồn cười chứ, không hiểu nổi hai vợ chồng này.

Ăn một bữa cơm trong cảm xúc ngổn ngang trăm mối,  cuối cùng cũng xong, tôi đang muốn đi làm bài tập, mẹ tôi đột nhiên nói: "Nghe nói hôm nay các con kiểm tra, bài thi đâu?"

SOS, sao thầy nỡ lòng nào !!!

Tôi dưới cái nhìn chăm chú của cha mẹ, từ trong túi lấy ra bài thi kia. Tôi tin rằng, lúc ấy tôi cách cái chết chỉ có 0.0001 giây.

Ngay lúc tôi hoàn toàn rút nó ra, tôi đột nhiên nhìn thấy mẹ kéo tay cha đi về phòng ngủ, đem cha đẩy vào đóng cửa lại, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, thật khó để không nghĩ rằng mẹ đã làm chuyện tương tự nhiều lần trước đó.

Sau đó mẹ tôi quay trở lại, ngồi xổm xuống, nở nụ cười hiền lành: "CC à, thi không được tốt sao?"

"Dạ."

"Qua không?"

"Không, không có......"

Tôi liếc cửa phòng đóng chặt, cầu nguyện cha không có sở thích nghe lén người khác nói chuyện.

"Không sao, lần sau tiếp tục cố gắng, người sống quan trọng nhất chính là vui vẻ."

Mẹ tôi vỗ vỗ vai tôi, từ trong tay tôi cầm lấy bài thi xem xét kỹ lưỡng, nụ cười dần biến mất.

Mẹ không có mắng tôi, cũng không có đánh tôi, chỉ mở cửa cho cha tôi ra ngoài.

"Nhất Châu, giáo dục tốt cho con trai anh đi."

"Tuân lệnh bà xã."

"Nhớ ký tên cho nó." Mẹ tôi nghênh ngang đi, để lại bài thi cùng một câu nhẹ nhàng.

 

Tôi cùng cha tôi bốn mắt nhìn nhau.

Trầm mặc, vô cùng trầm mặc.

Cha tôi nhìn bài thi, có cảm giác nghẹn lời.

"Con thật sự là cha sinh?"

"Con là vợ cha sinh."

"Bạn học CC, không nói dối con nữa, con là chúng ta nhặt được ngoài thùng rác."

No, no, giờ làm gì còn ai dùng những lời này lừa gạt trẻ con nữa, mẹ tôi nói cha tôi là lão cán bộ thật không hề sai.

Nhưng mà đây không phải là trọng điểm ......

Trọng điểm là cha tôi hắng giọng một cái, bắt đầu giảng giải đạo lý cho tôi.

Tôi muốn che lỗ tai, nhưng không dám.

Bởi vì, tôi chợt nhận ra rằng bố tôi có đai đen môn Taekwondo.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top