9. Xuất Ngũ

Dư Cảnh Thiên hồi hộp trong tay là đóa hoa hồng xanh, một loài hoa mà anh rất thích, hai năm rồi cuối cùng em cũng chờ đợi

Bóng dáng anh mặc đồng phục xanh lấp ló giữa hàng người, ấy vậy mà ánh mắt em chỉ giao trúng anh. Anh nhìn thấy em rồi, vui vẻ ra ám hiệu, hai năm này anh đã gầy đi nhiều rồi

"Nhất Châu, mừng anh xuất--"

"Thiên Thiên, anh rất nhớ em!"

Dư Cảnh Thiên chỉ vừa mới dứt câu, La Nhất Châu đã ghì chặt lấy em ôm vào lòng, vế sau chưa kịp hoàn chỉnh anh đã nóng lòng rồi. Vậy mà lòng em dâng lên một cõi cảm xúc kỳ lạ, em cũng đã nhớ anh rất nhiều

"Nè hai người, Tinh Tinh nhà tôi vẫn chưa ra đó, đang bực lắm nè!" Em quên mất, xoay người lại thì người kia đã bực lắm rồi. Em bật cười, Lưu Quan Hữu cũng nóng lòng chả kém em. Một lúc sau anh người yêu Tinh Tinh của nhóc kia cũng ra, sau đó bày ra một đống cơm chó phân phát đều đều vào mặt em cơ mà, nhưng..nhìn thấy tay người kia vẫn đan chặt lấy em, khoé môi cong lên thật cao. Em lại đãng trí rồi, em cũng có một anh người yêu thế cơ mà? Làm gì phải ghen tỵ với ai

"Tạm biệt nhá, tôi về trước đây."

"Pai pai"

"Thiên"

"Hửm?"

Em chào tạm biệt Quan Hữu một câu, anh liền gọi em. Em trả lời sau đó quay sang vốn muốn hoi anh cần gì nhưng người kia chẳng nói câu nào hôn em một cái, em ngại ngùng nhưng chẳng thể thoát ra được

"Ở ngoài đường đó anh làm gì vậy?"

"Bày tỏ với người yêu anh"

"Ý em không phải---"

"Anh yêu em"

Em cứng họng, con người này thật là vô vị cũng ngang ngược quá đi mất. Nhưng suy cho cùng em cũng chẳng thể giận dỗi anh được

Cả đêm đó em cùng anh đi dạo quanh con đường hồi cấp ba cả hai hay đi cùng nhau, ôn lại kỷ niệm cùng nhau, ăn những món ăn bản thân thích, trò chuyện thật nhiều. Chỉ có em nói nhiều thôi, anh chẳng hay nói gì lắm. Chỉ khi em hỏi anh thế nào anh mới từ tốn trả lời, nhưng em chẳng hài lòng lắm đâu. Nhưng mà lúc em nói anh sẽ say sưa nhìn em, miệng còn nhuyểnh lên thật cao, lúc em quay sang hỏi chuyện thì anh lại cơ hội hôn em. Đồ đểu cán!

"Thiên"

"Vâng?"

Mùa đông thật lạnh làm sao, em thì run bần bật. Em không giỏi chịu lạnh lắm, nên chỉ có thể co ro nép vào lòng anh. Anh gọi, em trả lời

Anh không nói, nhét vào tay em mấy túi sưởi, quàng cho em một cái khăn thật to sụ, chiếc khăn màu xanh hơi rối chỉ làm em có chút quen mắt

"Là chiếc khăn hai năm trước em đan cho anh"

"Á? Chẳng phải anh chê đường chỉ không đẹp đòi bỏ mà?" Em ngại, nhìn rõ thì đường chỉ đúng là có chút rối

"Không, thích thì giữ"

Em hết nói nổi với anh, cái lạnh này còn đáng ghét hơn anh nhiều, nó làm em muốn chết cóng. Anh nắm lấy tay em đưa vào túi áo, bang tay to lớn bao bọc lấy tay em, có chút ấm áp

"Châu, anh yêu em bao nhiêu?"

Em đứng lại, hiếm hoi lắm mới có một lần em nghiêm túc với anh. Nhiều khi em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng gạt đi nhưng mà em vẫn muốn biết. Anh dừng động tác, có chút suy nghĩ, đôi mày hơi xô vào nhau

"Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì, đừng suy diễn lung tung" anh xoa đầu em, vẻ mặt rất lạnh, em đỏ mặt.

"Châu, em muốn ta còn hơn thế nữa.."

"Thiên, anh xin lỗi.."

Ý của anh? Em có chút buồn bã, lời vừa thốt ra từ miệng anh đấy thôi, mới đó đã hối hận rồi sao? Tâm trạng em trùng xuống, muốn trút giận, liền muốn rút tay ra khỏi áo anh, anh liền giữ chặt lại

"Chờ anh 3 năm nữa, khi đủ lớn biết suy nghĩ rồi anh sẽ cưới em. Đó là điều mà anh muốn nói!"

Em ngạc nhiên, anh là đang? Em cúi mặt, nắm chặt lấy tay anh. Em đợi! Bao nhiêu năm em cũng đợi

"Châu, đã nói rồi không được nuốt lời"

"Em có bằng lòng đợi anh không?"

"Có, vì em yêu anh.."

"Anh cũng vậy"

Bao nhiêu hoài nghi cũng tan biến, trong tim chỉ toàn là sự hạnh phúc, cái lạnh không thể cản trở tình yêu của đôi ta. La Nhất Châu năm 24 tuổi đã hứa hẹn một lời thề sắc son với Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên năm 22 tuổi không chần chừ mà sẵn sàng ở bên cạnh làm hậu phương vững chắc cho anh. Cùng nhau vượt qua giống tố, tìm đến hạnh phúc

Năm anh 27, em 25 chúng ta có được nhau. Kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top