7. Thi cử
Dư Cảnh Thiên hồi hộp, em đã không ngủ hai ngày liên tiếp rồi, ngày thi đại học cận kề em không thể nào chủ quan được, Thanh hoa chính là ước mơ của em
Thập Thất nằm gật gù đứng dậy, vô tình chạm mắt đến Dư Cảnh Thiên ngồi lù lù nhìn mình hối hả đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, hét toáng lên
''Cảnh Thiên, em làm anh sợ chết đứng này"
"À, thế hả..em xin lỗi em đang bận ôn luyện cho kì thi hai ngày tới.."
"Trông em như cả đêm không ngủ vậy"
Thập Thất nhìn em có chút đau lòng, mắt đã hiện quần thâm rõ to rồi
"Thế hả? Em chỉ mới thức đêm có 2 ngày thôi mà.." Giọng em thoát ra nhẹ nhàng, Thập Thất uống ngụm nước nghe em nói thế liền bị nghẹn, ho sặc sụa
"Dư Cảnh Thiên em muốn anh tức chết hả? Mau về giường! Không nói nhiều!"
Cuối cùng dưới sự nỗ lực của Thập Thất em cũng có thể nằm lên giường, nhưng đầu óc em cứ quay cuồng trong những bài tập kia, vừa nằm vừa lầm bầm ôn luyện, cuối cùng cũng vào giấc
La Nhất Châu nghe tin báo từ Thập Thất về sức khỏe của em, cuối cùng không an tâm mà chay về xem sao. Thanh Hoa là ước nguyện thanh xuân của anh và em, cả hai cùng cố gắng để đậu vào, anh biết giờ anh được vào Thanh hoa rồi thì áp lực của em cũng rất lớn, anh hiểu em sẽ không từ sức khỏe mà cố học
Dư Cảnh Thiên ngủ được cỡ 4 tiếng thì đã dạy sớm ngồi vào bàn, ăn đại cái bánh sandwich lạnh ngắt có từ lúc nào trong tủ, ăn lót dạ để đến trường
''Thiên Thiên trông em mệt lắm đó"
"Sữa nè uống đi, giữ sức khỏe"
"Cảm ơn mọi người em khỏe mà" Em cười, ai cũng quan tâm em hết nhưng mà em không thể lơ là được, Thanh hoa và em đã rất gần nhau rồi, em sợ mình chỉ nhắm mắt vài giây thôi, nó sẽ biến mất. Bỏ mặc lời khuyên của mọi người em vẫn sẽ cố gắng
Em kết thúc bài giảng vào 7 giờ tối, đi dạo một mình trong khuôn viên trường, đứng dưới gốc cây hoa hải đường năm nào ai đứa đã cùng thề nguyện chôn giấy ước nguyện. Nhanh thật đó mới đó đã hai năm anh không ở đây rồi
"Dư Cảnh Thiên"
Gương mặt em bừng lên sợ nghi hoặc. Nước mắt ở khoé mắt long long trực trào như muốn chảy, em xoay người. Vóc dáng, gương mặt đó đúng là anh rồi. Em không nghĩ ngợi nhiều chạy đến
Anh dang rộng tay, đón lấy em. Tay vòng qua em cảm nhận, em của anh đúng là đã gầy đi nhiều rồi, em không kìm được nước mắt thút thít trong lòng anh
"Em nhớ anh lắm Châu,..em rất nhớ anh"
Em nghẹn ngào, anh hôn lên trán em, lau đi giọt nước mắt của em rồi hôn lên mí mắt, yêu chiều cưng nựng em
"Thiên, anh cũng vậy"
"Chỉ một chút nữa thôi..anh phải đợi em, Thanh hoa nhất định em sẽ vào được!" Nhìn vẻ mặt quyết tâm, La Nhất Châu có chút đau lòng, em thành khẩn như vậy anh sẽ nỡ nặng lời với em sao?
"Thiên, nhất định sẽ vậy"
"Vâng, nhất định.."
"Phải chú ý sức khỏe, Thanh hoa rất tốt, nhưng anh thương em hơn, đừng bị thương, anh rất xót"
Anh nắm lấy tay em, đặt lên tay mình. Em cảm nhận được rồi, đúng là anh đang ở đây. Em vòng hai tay ra sau ôm lấy anh. Bờ vai này vững trãi quá, nhất thời em cũng rất mệt..
Dư Cảnh Thiên chìm vào giấc ngủ trong cái ôm của La Nhất Châu
'Thanh hoa chỉ trọn vẹn khi ở đó có cả anh và em'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top