5. hạnh phúc đơn giản

Cảnh Thiên mệt mỏi nằm ra đất, đi cả một quãng đường dài khiến cậu chẳng còn sức mà nói nữa. Chỉ muốn nằm yên một chỗ chờ cơn buồn ngủ vẫy gọi

"Appa hư quá, chưa bày đồ ăn ra với papa mà appa đã lăn ra nằm rồi. Appa sẽ bị mập đó!"

Bàn tay bé bé quơ quơ trước mặt cậu, ánh mắt chói chang chói thẳng vào mắt được hưởng bóng mát dịu dàng khiến cậu không quen mà mở mắt. Trước mặt là một đứa trẻ nhỏ xíu bày ra vẻ mặt giận dỗi. Ah, cậu quên mất chứ

"Rồi rồi, appa xin lỗi con giờ mình phụ papa lấy đồ ăn từ giỏ ra nhé"

Cậu nở một nụ cười dịu dàng đầy nuông chiều. Cả hai vui vẻ cùng nhau bày đồ ăn ra thảm, La Nhất Châu hướng mắt về phía Cảnh Thiên, không chịu được mà cong môi, cả thế giới của anh đang ngồi đó. Nở một nụ cười thật hạnh phúc

"Papaaaaaa" bé con nhìn thấy anh, liền vội đặt đồ ăn xuống, bàn chân be bé lon ton chạy về hướng anh. Bé con ngước mắt, dang tay, người ta đang muốn được ôm

"Bé con không quấy, để papa nghỉ ngơi đã nào, xuống đây mình lấy nước cho papa nè" nhìn mồ hôi lấm tấm trên mặt anh, Dư Cảnh Thiên là không nỡ ah, một tay bế bé con từ tay anh, tay kia thì lau mồ hôi trên trán anh. Nhất Châu cúi người hôn lên môi cậu một cái thật kêu, làm cậu ngại ngùng chẳng dám nói gì, vẻ mặt xấu hổ đó thật đáng ôm làm sao

"Pâp thiên vị appa, con cũng muốn được hai người hônnnnnn"

Bé con giận dỗi đẩy vai cậu thật nhẹ, lam cả hai cùng bật cười.

"Hai người phải hôn connnn, ba không được thiên vị"

Dư Cảnh Thiên chịu sự giận dỗi của con, không ngại thơm má con một phát kêu còn to hơn cả papa hôn appa cơ. La Nhất Châu thì không thế, cơ hội vừa thơm má bé con vừa ăn dưa của Cảnh Thiên cơ

"Ahhhh, papaaaaa kì quáaaaa, thiên vị rồi nhá"

Nhất Châu bật cười, bé con nếu ta không thiên vị appa thì làm sao có con trên đời? Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bé con, cả hai ôm lấy nhau cùng tận hưởng kì nghỉ của mình. Nhìn bé con nô đùa với con diều nhỏ, vừa yên bình vừa đáng yêu

Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top