3. Bi thương

Dư Cảnh Thiên không ngại ngùng xuống tay, trong vài giây đã giết hết kẻ thù, gương mặt này, đôi tay này đã dính quá nhiều máu.

La Nhất Châu đón trọn một nhát chém từ Dư Cảnh Thiên, đau khổ ngã xuống đất. Gương mặt hắn thoáng qua nụ cười, nhìn về phía y, miệng lầm bầm. Cả đời này Dư Cảnh Thiên chẳng có thể hiểu được

Diệt sạch tội đồ, trả thù cho gia tộc. Cớ sao Dư Cảnh Thiên chẳng thể cười nỗi? Cánh tay run rẩy, ý gì đây? Y là đang hối hận?

"Tướng quân, đã diệt vua La, những kẻ ủng hộ thái tử đều đã được bắt lại chờ xét xử. Tướng quân, còn thái tử?"

Tên thị vệ nhỏ giọng, La thái tử đã chết dưới tay Dư tướng quân. Gương mặt y chẳng có nỗi nụ cười, quơ tay cho lui xuống. Không gian chỉ còn y và cái xác đã lạnh của hắn

'La Nhất Châu, giết ngươi rồi tại sao ta lại không thể hài lòng? Mà lại có chút chua xót. Chính cha ngươi hại gia đình ta, ta đứng lên trừng trị. Vậy mà tại sao..?'

Y cười khổ, quên chứ La Nhất Châu sớm đã tắt thở, những câu hỏi này chẳng bao giờ có câu trả lời

Dư Cảnh Thiên chạm vào gương mặt anh tuấn, mân mê.

'Ngươi sẽ trách ta đúng chứ?'

'Ngươi sao không trả lời?'

'La Nhất Châu, ngươi đúng là đáng chết'

'Đáng chết vạn lần..'

Y là đang tự an ủi mình?

La Nhất Châu, nếu như không có sự thù oán giữa hai gia tộc. Hai ta đã sớm là của nhau. Ngày đại hôn ta đã đành lòng giết chết ngươi. Ta thật sự đã hết tình người rồi? Không! Tất cả là do các ngươi

Giữa tình yêu và hận thù, ta đành phải lựa chọn. Trong hận thù không có chỗ cho tình yêu và ngược lại

'Cảnh Thiên, xiêm y này rất hợp với em'

'Em xem có tuyết này! Đại ngụy năm nay sẽ rất lạnh đó'

'Tay của em đỏ hết rồi này'

'Ta yêu em, Dư Cảnh Thiên'

Những đoạn kí ức đứt đoạn kia ùa về, Dư Cảnh Thiên ôm lấy đầu hét lớn. Cuối cùng bản ngã thật của y cũng trở về, nhìn La Nhất Châu nằm bật động. Y cuối cùng cũng rơi nước mắt, ôm chặt hắn vào lòng

Tình yêu của em, tình yêu của em..chỉ có người. Vậy mà chính tay em..tại sao?

Dư Cảnh Thiên hối hận. Nhưng lại càng hận bản thân mình hơn, em đã nhẫn tâm xuống tay . Giờ ở đây ra vẻ đáng thương, ai sẽ xem đây? Ai sẽ hiểu cho y? Trong mắt họ y chính là người lạnh lùng xuống tay diệt vua, giết thái tử. Cả đời này ngoại trừ La Nhất Châu..thì còn có ai?

'Nhất Châu đời này không trọn vẹn không thể bên nhau, hẹn chàng ở kiếp sau, nếu ở đó không có chiến tranh thì tốt, vậy khi gặp chàng chúng ta sẽ không có ai ngăn cách. Ta yêu chàng, La Nhất Châu, một đời một kiếp mãi yêu chàng'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top