26. thật lòng hay thử thách?



Dư Cảnh Thiên ngồi yên trên chiếc ghế cao, đưa gương mặt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Từ Tân Trì ngồi phía sau, cảm thấy chán nản. Dư Cảnh Thiên nhìn trần nhà cũng được 15 phút rồi, cậu không thấy mỏi sao?



"Thiên nhi, đừng nhìn nữa cậu không mỏi cổ nhưng cổ tớ gãy vì nhìn cậu mất"


Dư Cảnh Thiên xê dịch mặt về phía cậu bạn thân, chán chường mà bĩu môi.




"Hôm nay chả phải nói Châu ca đi làm sao? Nãy giờ chả thấy đâu, đồ Trì thối lừa người!"


Dư Cảnh Thiên bày ra bộ mặt giận dỗi, người ta đã cố gắng làm hết bài tập sớm để được đến đi cà phê, mà nói đúng hơn là ngắm anh crush làm việc thế mà, đúng hôm rảnh thì chẳng thấy ảnh đâu.




"Ai mà biết, sáng nay tớ đi ngang vẫn thấy mà. Tớ không lừa Thiên nhi"


Từ Tân Trì khổ sở biện minh, thật sự là cậu chẳng hề lừa dối Thiên nhi, thấy anh crush của cậu bạn ở đây mà chẳng ngại phi tới báo cáo. Thế quái nào có thể lừa cậu được?




Dư Cảnh Thiên nắm lấy góc áo, ủy khuất trút giận lên cái áo hồng phấn xinh xắn của mình. La Nhất Châu ơi La Nhất Châu, anh mau xuất hiện đi ah!





Hình như ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của Thiên nhi rồi!



"Thiên nhi, ở cửa là Nhất Châu ca!"



Dư Cảnh Thiên nghe thấy tên anh crush, vui vẻ ngẩn đầu lia con mắt cận thị của mình tìm kiếm anh, mặc dù nhìn mờ câm nhưng trong mắt em, Châu ca có vầng hào quang đó dù có lờ mờ thì em vẫn nhìn rõ nha! Người đứng ở phía cửa ra vào, chính là anh rồi!


Nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, anh đeo khẩu trang mặc cả cây đen, hình như bên cạnh còn có ai đó. Nhìn lờ mờ là tóc dài? Là nữ?



"Thiên nhi, anh ấy đi với chị nào ấy?"



Dư Cảnh Thiên nếu có hai cái tai trên đầu, thì có lẽ đang phấn khích vẫy vẫy rồi thất vọng mà mềm ra rũ xuống rồi.




La Nhất Châu trò chuyện với một chị nhân viên trong quán, sau khi bàn giao lại ca làm thì cười nói tạm biệt, rồi thay quần áo. Đứng ở quầy, cả gương mặt đẹp trai, ưu tú, thân thiện kia quá là thu hút khách rồi.




"Thiên nhi, mạnh dạn lên tán anh ấy đi!"



"Lỡ anh ấy có người trong lòng rồi thì sao?"



Nói đến đây tâm trạng lại xấu đi thấy rõ, mắt vẫn luôn hướng về anh, nụ cười ngọt ngào của anh khiến trái tim ẻm đập loạn. Nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy thì hụt hẫng không ít, anh đẹp trai như thế có ít gì người thích chứ? Một ngọn cỏ ven đường sao với tới được anh? Thậm chí anh và em chỉ mới gặp nhau đôi ba lần, lúc nào em cũng để trong lòng cả. Nhưng anh thì sao? Chắc gì anh đã nhớ em chứ!?





"Thiên, thật lòng hay thử thách?"



"Sao?"



"Chơi một trò chơi với tớ, bây giờ tớ sẽ ra quy định. Mục tiêu là La Nhất Châu, thật lòng hay thử thách?" Từ Tân Trì đột ngột phổ biến thật lòng hay thử thách làm em cũng bị rối theo. Chỉ biết ngồi thẳng người dậy, nheo mắt xem cậu bạn kia định làm gì. Trước sự kiên định của Từ Tân Trì em đã chọn thử thách


"Thử thách!"



"Thách cậu xin được số điện thoại của Nhất Châu ca, nếu cậu thắng thì sẽ có được một chầu lẩu hai ngăn. Nếu cậu thua thì phải bao tớ 1 tuần trà sữa!"



Dư Cảnh Thiên căng mắt, gì thế? Cả mặt Dư Cảnh Thiên đỏ ửng, tim cũng đập liên tục. Trước nay đều chỉ lén lút nhìn anh, nói với anh cũng chả được 2 phút nữa, giờ lấy đâu ra tự tin mà xin số chứ?



"Sao hả?"



"Thôi----"




"1 tuần trà sữa, thực hiện đi hoặc là xin số Nhất Châu ca!" Dư Cảnh Thiên khổ não suy nghĩ, xin số không thành thì quê một cục, mà nếu không xin thì lại tốn tiền tống trà sữa vào miệng Từ Tân Trì. Mà cậu bạn thân như là máy hủy diệt trà sữa vậy! Ai biết một tuần nó có thể uống bao nhiêu ly chứ! Dư Cảnh Thiên xót túi tiền hơn nha!




"Xin thì xin--"



"Cố lên nào bạn, tiến lên!"




Từ Tân Trì vui vẻ đá đít Dư Cảnh Thiên tới bàn order đồ uống, còn bản thân thì vui vẻ hóng chuyện.



Dư Cảnh Thiên nhìn hàng người lát đát sắp tới lượt mình, nhìn người phía trước là La Nhất Châu liền vô cùng căng thẳng. Tay không chịu được liền run rẩy vô cùng, giờ rút lại câu nói còn kịp không? Đưa ánh mắt cầu cứu, Từ Tân Trì đã không nhân nhượng giơ con giữa! Tức chết được!




"Aigoo, tớ là mong bạn thân sớm có người yêu để còn an tâm kiếm bạn đời mà!" Từ Tân Trì lau nước mắt, tự biên tự diễn.




"Cảm ơn quý khách" La Nhất Châu tính tiền, đưa hóa đơn sau đó cười rạng rỡ. Nhìn trước mặt là Dư Cảnh Thiên vẫn vô cùng nhẹ nhàng, chào hỏi đúng mực


"Xin chào quý khách, không biết quý khách cần gì?"




"Dạ em---" Dư Cảnh Thiên cảm thấy rén vô cùng, sao ở cự ly gần nhiều lần rồi nhưng sao Dư Cảnh Thiên chẳng kiểm soát được trái tim mình thế này, xin anh đừng nhìn em cười như thế!



"Em muốn.." đưa mắt lướt một lượt menu



"Cho em nột trà sữa trân chân size L, nhiều đá, nhiều trân chân, và topping thì là số điện thoại liên lạc của anh là được ạ!"


La Nhất Châu vô cùng chăm chú lắng nghe, chọn món theo yêu cầu của em. Nghe đến phần topping cũng không ngoại lệ, chăm chú đánh máy "Số điện thoại của anh ạ!" nghe đến câu này, La Nhất Châu liền ngỡ ngàng, ngước nhìn Dư Cảnh Thiên




Dư Cảnh Thiên cắn môi, chết rồi! Manh động quá, quê chết mất!



"Dạ---"




"Trà sữa của quý khách sẽ có trong vòng 10 phút nữa!" La Nhất Châu thu lại nụ cười in hóa đơn ra, sau đó đặt lên bàn đưa cho Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên vô cùng ngại ngùng, anh ấy hoàn toàn làm lơ luôn câu nói của mình, lòng có chút mất mát, chỉ biết cúi gằm mặt cầm lấy hóa đơn, Từ Tân Trì ngồi bên cũng nhận ra được sự khác thường rồi, liền lo lắng muốn tiến lên, giây sau liền bị hù cho đông cứng



"Trong lúc chờ đồ uống, quý khách có thể nhâm nhi cái này!" Dư Cảnh Thiên chỉ còn biết ngại ngùng cầm lấy hóa đơn, xem xem bao nhiêu tiền. Dòng chữ ở cuối khiến em ngạc nhiên. Là số điện thoại của anh! La Nhất Châu nhìn biểu cảm của em chỉ biết nghĩ là vô cùng đáng yêu



"Cái này--"



"Số điện thoại của anh, trước nay ta từng gặp nhau rồi. Em nhớ không?"



Nghe đến đây Dư Cảnh Thiên vô cùng kích động, thì ra anh ấy nhớ ra mình!




"Em nhớ chứ ạ--"



"Lúc đó anh cũng tính xin số em rồi, vì anh muốn trả em cái này" giọng anh ôn tồn đi vào trong đại não. Dư Cảnh Thiên cảm thấy cả người như mềm nhũn, anh đưa về phía em cái khăn tay, đây chả phải khăn tay em làm mất vào 1 tháng trước sao?




"Sao anh lại có nó?"


La Nhất Châu mỉm cười không nói, hại Dư Cảnh Thiên chỉ biết ngẩn ngơ nhìn chiếc khăn tay được gấp gọn lại kia. chẳng lẽ đó giờ anh ấy vẫn luôn giữ sao?





"Nếu em còn không mau nhâm nhi nhanh, trà sữa sẽ không còn ngon đâu"



"À dạ vâng...!"




"Đừng quên liên lạc với anh"




La Nhất Châu ngọt ngào mỉm cười, Dư Cảnh Thiên thấy rõ một màn hồng hào trước mắt rồi, miệng cứ kéo lên.





Cũng thật may, thật lòng và thử thách này có thể kéo hai ta lại gần nhau hơn.




"Thấy chưa, tớ bảo có sai đâu"




"Thích...thật ý, Châu ca huhu đẹp trai xỉu"




"Rồi còn chầu lẩu hai ngăn, chia đôi đi bạn, tiền túi tớ chả còn đủ nuôi cậu đâu"




"Không sao! Tớ bao cho! Dù sao chả cần Trì nuôi, có Nhất Châu ca nuôi là được!"



"Chưa gì hết mà coi kìa!"




"Hihi, tối nay về phá cho ảnh khỏi ngủ luôn!"




Dư Cảnh Thiên nở hoa trong tim.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top