25. bóng đèn


Đối diện là em quần áo lấm lem bùn đất, La Nhất Châu chẳng muốn chửi mắng, hay la rày em chỉ biết bó tay chịu trận. Lần thứ bao nhiêu Dư Cảnh Thiên cố tình làm hắn tức giận như vậy rồi nhỉ?



Vẻ mặt nhóc chẳng có chút hối lỗi gì hết, vì em biết La Nhất Châu chẳng bao giờ có thể la mắng em. Ngôi nhà sạch sẽ, Dư Cảnh Thiên chẳng nể nang gì hết, mang đôi chân đầy bùn đất đi vào, cố gắng đi vòng quanh khiến những vết bùn lan ra khắp nơi, sau đó tung tăng quay sang xem biểu hiện của hắn, ù ôi nhìn gương mặt chuyển biến đủ bảy sắc cầu vồng kia kìa, nào mau la em đi!




La Nhất Châu đỡ trán, hít sâu một hơi, ấn thật mạnh nhân trung, bình tĩnh nào La Nhất Châu. Không được ngông cuồng, phải nhớ lời mẹ Dư dặn, phải chăm sóc tốt Dư Cảnh Thiên. Mày sẽ làm được mày là một người rộng lượng!!!




"Em, mau đi thay đồ đi...nhanh lên!"



Dư Cảnh Thiên đầy thất vọng, hậm hực bỏ vào nhà tắm. La Nhất Châu dựa người vào bục bếp, bàn tay tức đến mức run rẩy không ngừng




Mẹ Dư Cảnh Thiên - cũng là mẹ nuôi của hắn. Mẹ nuôi lúc trước khi hắn học cấp ba, là người luôn giúp đỡ hắn, đến bây giờ vẫn còn mang trọng ơn nghĩa. Nay Dư Cảnh Thiên lên cấp ba, bà đã không ngần ngại dao cho hắn chăm sóc, cũng đủ thấy niềm tin của bà ở hắn rất nhiều. Cho nên dù Dư Cảnh Thiên có gây ra chuyện gì quá quắt hắn cũng không thể mắng em được





Dư Cảnh Thiên 100% chẳng có mấy hảo cảm với hắn, nên từ lúc đến gây chỉ muốn gây chuyện để bỏ trốn. Phải thôi, em muốn ở một mình thôi chứ có muốn ở chung với cái tên khó ưa này đâu trời?



Quậy phá không thành nhiều đến còn hơn thời gian em ngồi học bài nữa. Thất bại nối tiếp thất bại, làm em buồn rầu không thôi





Sáng hôm sau, lúc em thay đồ chuẩn bị đến trường thì đã chẳng thấy hắn đâu nữa. Trên bày thì có một hộp cơm màu xanh lam, còn có mẫu giấy notes cơm trưa của em nữa. Tuy công nhận em ghét hắn, nhưng cũng vì hắn là con trai mà tuyệt quá thôi! Mẹ suốt ngày đem hắn ra so với em, nên em ghét lắm. Nhưng mà phải công nhận hắn nấu em rất ngon, khéo tay hơn em nhiều


Cả ngày đến trường, chẳng được chọc ghẹo hắn khiến em cảm thấy buồn tẻ làm sao. Cả ngày ngồi trên ghế mà đầu toàn là ảnh của hắn là sao nhỉ? Phiền ghê!


"Ồ? Không gây chuyện nữa à?"

Em cau mày, bỏ miếng kiwi cuối cùng vào miệng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Gì vậy trời? Em gây chuyện hắn thấy phiền không hết, giờ hôm nay em quyết định ngoan thì làm như hắn muốn em gây sự tiếp vậy. Hay là trong suy nghĩ của hắn em sớm đã là một thằng nhóc suốt ngày thích phá hắn rồi nhỉ?


"Hôm nay tạm tha cho căn nhà của anh đó. Bóng đèn trong phòng ngủ hư rồi, sửa lại dùm đi"


La Nhất Châu lau khô tóc, thì ra ngoan vậy là có chuyện muốn nhờ vả? La Nhất Châu cười khinh khỉnh, chống cằm


"Tại sao tôi phải làm cho em nhỉ?"


"Nè đừng thấy tôi hiền mà nhây nha! Bảo sửa thì sửa đi"



"Không thích"


"Ơ!?" Dư Cảnh Thiên chu môi, cái tên này!


"Tôi sẽ ngoan mà! Sửa dùm đi🥺"



Nụ cười của La Nhất Châu tắt ngắm, gương mặt của Dư Cảnh Thiên phóng đại trước mắt, giọng nói yêu kiều của em như rót mật vào tai, cả đôi mắt tròn long lanh của em nữa, sâu hút như biển hồn thầm lặng. Hành động đột ngột của em, thật sự có sức sát thương quá lớn!



Nhìn hắn rời đi với mang tai đỏ âu, Dư Cảnh Thiên hài lòng ngồi xoay ghế. Là em cố tình làm thế đó, không ngờ hắn lại dễ bị dụ như vậy.


Nhìn đồng hồ cũng trôi qua được gần 10 phút rồi, em mới qua coi thử hắn làm tới đâu rồi


Áo sơ mi trắng rộng, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo em có thể thấy được dáng lưng mảnh khảnh của hắn. Và cả mồ hôi lấm tấm ướt cả áo nữa, trán cũng đầy mồ hôi rồi. Ừ tạm coi như là cho hôm nay bình yên đi, em rót một ly nước mang vào cho hắn


"Xong chưa uống nước nè!"



Em đặt xuống bàn gần giường, ngước mắt lên là hắn đang loay hoay. Em gọi, hình như hắn làm xong rồi. Hắn lau mồ hôi, di chuyển xuống khỏi cái ghế thang




"Aaaaa----"



Em giật mình, vừa xoay qua xem giờ thì cả người đã nặng nề tiếp giường. Em quay cuồng, mở mắt ra là La Nhất Châu đang đè lên người em!



La Nhất Châu thầm rủa, chỉ là do hắn bất cẩn trượt chân khỏi bậc thang, nên cả người mất phương hướng mà đổ về phía trước




"Nè! Mau đứng dậy nặng lắm đó!" Em la ó, cái con người này nhìn mảnh khảnh mà nặng như con bò vậy, đè em muốn tắt thở luôn rồi!



"Nếu tôi nói không thì sao nhỉ?" La Nhất Châu nhận ra điều thú vị, nhìn người trong lòng vùng vẫy liền đè mạnh hơn, ánh mắt thâm thúy xoáy vào đôi mắt em. Em cả kinh




"Đừng có giở trò biến thái với tôi!!!!"



Dư Cảnh Thiên như em bé vậy, cào loạn khắp người hắn. Nhưng hình như chả có tác dụng gì lắm, đừng coi thường hắn chứ hắn lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, bao nhiêu cay đắng cũng nếm đủ rồi, chút móng tay mèo con bé xíu của em cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn. Nhìn vẻ mặt ủy khuất hơi đỏ ửng của hắn, làm hắn thật muốn trêu ghẹo lại em, trả thù việc em dám phá tan ngôi nhà yêu dấu của hắn



"Muốn làm gì thì làm!" Em thở dốc, con người gì mà làm gì cũng không được! Em bó tay, thật sự quá mệt rồi



"Vậy làm người yêu của tôi đi?"


"Anh có vấn đề hảaaaaaa! Đừng có ghẹo tôi kiểu đó"


"Sao tôi lại phải ghẹo em nhỉ?"



"Vì tôi nhiều lần làm điều không phải với anh, anh muốn trả thù"



"Tôi không nhỏ mọn thế đâu"



"Anh...."



Nhìn biểu cảm rối loạn trên mặt em, hắn có chút buồn cười. Thật sự quá đáng yêu rồi



"Tôi đùa thôi." Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo phẳng phiu bỏ lại em với gương mặt ngơ ngác




Rõ ràng hắn trêu đùa em!




La Nhất Châu rời đi không nói thêm gì cả, Dư Cảnh Thiên tôi thích em là thật, nhưng đợi em lớn thêm một lúc nữa, tôi không vội, đến lúc đó tôi sẽ không chỉ đè em như vậy đâu.







Nội tâm bóng đèn mới sửa: "Quá đãk! Kẻ hề chính là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top