22. mỡ bụng


Sau khi xác lập mối quan hệ yêu đương với nhau, cả hai luôn bám dính lấy nhau. Ở đây có đối phương thì cũng đều có nửa kia. Nhiều khi bạn bè còn đùa rằng, hai đứa nào như bánh mì và pate vậy không thể nào thiếu nhau được, hoặc những thế đại loại không táp được nhau ra=))

"Châu ca, mưa òi anh nhớ đừng để ướt nhá." Dư Cảnh Thiên nhìn bầu trời tối mịt mù kia, mưa bắt đầu nặng hạt, em nhớ tới anh người yêu đang làm việc thì liền nhanh chóng gọi điện nhắc nhở anh

"Anh biết rồi, em cũng thế nhé. Anh sẽ về sớm thôi, ngoan nhé"

"Dạ, anh làm đi"

Dư Cảnh Thiên cúp máy, trời đã mưa một khoảng khá lâu và em đã giấu anh người yêu rằng em ở nhà. Nhắc nhở anh đừng bị ướt nhưng bản thân cũng đang bị kẹt mưa. Em tự nhũ, em sẽ về trước anh nên lúc đó tắm sạch sẽ anh sẽ không biết đâu

Nhìn vào khoảng không đen nghịt, em thở dài, tối đen như mực vậy. Em nheo mắt, đành chờ mưa tạnh một lúc nữa rồi mới về. Em đứng dựa người vào cửa ra vào, mưa rất lớn. Trong màn đêm em thấy bóng dáng quen thuộc đi về phía em trong màn mưa, tay cầm ô trong suốt. Em nheo mắt, tầm nhìn mờ đục, là ai?

Càng tiến gần về phía em hơn, em hơi lùi về sau, đến khi dừng trước mặt em, em vẫn không tin được

"Châu ca?" Em ngạc nhiên thốt lên, anh thì mỉm cười nhìn gương mặt ngơ ngác của em không kìm lòng được mà đặt nhẹ nụ hôn lên má em

"Anh biết em ở ngoài, nghe tiếng ồn ào là anh đoán được rồi"

"Mà sao anh biết em ở đây chứ?"

"Định vị anh đặt để chưng sao?" Anh cười khổ, em thì ngơ ngác. Ủa sao em lại quên được nhỉ?

"Về nhà đi, tay em lạnh hết cả rồi."


Dư Cảnh Thiên vui vẻ khoác tay anh người yêu ra về.

Về đến nhà liền nhào vào lòng La Nhất Châu vui vẻ xem tivi, La Nhất Châu cũng không càu nhàu việc em chưa thay đồ, mà cũng vui vẻ ôm lấy hít lấy mùi cơ thể của em


Tay anh không yên phận mò vào áo em, hết xoa nắn đầu ti rồi lại di chuyển xuống phần bụng phẳng lì của em, vui vẻ mát xa. Bụng dưới của em có một chút mỡ, sờ nặn vô cùng thích tay


"Em mau béo lên xíu đi, ôm chẳng thích gì cả"


"Gì? Em đã béo lắm rồi á?" Em chu môi, cãi anh. La Nhất Châu mím môi, sao đáng yêu thế nhỉ?


"Gầy thì có. Em xem bụng chỉ còn chút mỡ dự trữ nữa, em phải sản sinh ra cho anh sờ nặn chứ"


"La Nhất Châu anh biến thái vừa. Thích thế thì đi hẹn hò với mỡ bụng em đi, ghét ghê"


"Không thích mỡ bụng, nhưng vẫn thích em hơn" La Nhất Châu vùi đầu vào hõm cổ em, vui vẻ mài răng. Em nghiến răng đánh anh mấy cái vì dám cắn em. Ai ngờ anh lại quay ngược lại dỗi em!

"Em đánh anh. Hết yêu anh rồi chứ gì"


"Không có

"Dối trá, Dư đồ tòy"


"Dmmmmm, đi ra luôn đi!" Em bất mãn vũng muốn đứng dậy, kết quả bị ảnh kẹp lại bằng hai chân kéo em vào lòng. Rồi rốt cuộc hai người ai đang dỗi ai?

"Em gầy rồi, anh nói thật ăn đi. Béo hay sao đi nữa anh cũng thương"


"Không! Lời đàn ông không nên tin!"


"Nhưng anh không phải đàn ông, anh là chồng em!"

"Chắc khác!"

"Khác, đàn ông và chồng thì chỉ có chồng mới được 'chơi' em hợp pháp với em được thôi!" La mặt dày Nhất Châu phát ngôn không miếng ngại ngùng!


"Sao anh có thể thốt ra mấy lời vô sỉ đó. Mà ai nói anh là chồng em? Ảo tưởng!"


"Kiểu này em cũng về làm dâu La gia, hay là chúng ta 'vận động' chút nhé. Mẹ anh cũng mong cháu lắm..." La cười đểu, hoàn toàn doạ Dư Cảnh Thiên chết điếng, điên cuồng phản ứng


"Không muốn!"

"Chịu thôi. Anh hết nhịn được rồi, nào em yêu vào phòng thôi." Anh cười dịu dàng một tay quần xuống dưới chân em, xoay một phát em đã yên vị trên vai anh rồi. Em điên cuồng đạp, vẫy


"Giữ sức để hét dưới thân anh đi"


Và thế là.....














Chẳng có gì nữa đó má! Đi ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top