21. gánh nặng ngàn cân trưởng thành (full)

2959 từ nha mọi người=))) cân nhắc trước khi đọc vì quá dài

_____________

Sau dư chấn ngày hôm qua, cả thân ảnh em đau đến mức chẳng nhúc nhích được. Tiếng cười bật ra trong khoang miệng khô khốc, nhìn vào gương. Mái tóc em rũ rượi, những vết thương trải dài từ trên mặt xuống dưới bụng dưới, cũng có rất nhiều vết thương đã lành sẹo. Gương mặt em chẳng biến triển gì nhiều, nhẹ nhàng cầm lấy tuýt kem thoa, bôi qua loa lên tay rồi mặc lại đồng phục chính chu

Những bước chân chậm chạp bước đi, cả phòng khách im lặng như tờ. Em nhớ rõ và cũng nhận ra ngôi nhà hạnh phúc này đã từ lâu mất đi tiếng cười rồi. Em nghe thấy tiếng khóc lảnh lót phát ra từ phía cửa bếp, bên trong là một đám hoang tàn, đồ đạc vứt lung tung, mẹ em giữ em trai thật chặt trong lòng mà bật khóc

"Thiên..."

"Con đi học" em uống ngụm nước, quay gót bỏ đi

Dư Cảnh Thiên năm nay chỉ mới là một học sinh lớp 11 bình thường như bao người khác, từng có một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống ấm no. Cho đến một ngày, cha cậu làm ăn thua lỗ, gia đình nợ nần ông ấy chỉ biết cắm đầu vào rượu chè, nhiều lúc say không kiềm được mình mà bạo hành mẹ. Em khóc, em xin ông cuối cùng mình lại thành người tiếp theo bị ông đem ra xả giận, người em cho là cha đó, đã xâm hại em nhiều lần, đánh đập em làm tổn thương thể xác đến cả tâm hồn của em. Từ một cậu nhóc tươi tắn, hay cười chẳng biết từ lúc nào em chai lì và ảm đạm hơn, khô cằn trước những giọt nước mắt của mẹ

"Xem kìa đứa dơ bẩn lại tới lớp kìa!"

"Nhìn nó thôi đã thấy dơ bẩn rồi!"

"Dám dành người đàn ông của mẹ, kinh tởm thật"

"Sao nó không ch.ế.t đi nhỉ?"

"Cảm thấy nhục nhã thay!"

Những lời nói cay nghiệt đó, em đều nghe rất rõ và hiểu. Em của lúc trước chắc chắn sẽ khóc lớn, liên tục cầu xin bọn chúng dừng lại, đáp lại em chỉ là những cái đánh đau đớn và những lời nói cợt nhả đó thôi. Dần dần em cũng chẳng để ý đến nó nữa, đối diện với những lời nói độc ác đó em chỉ có chết lặng, im lặng cho qua. Em đã chẳng còn chút luyến tiếc gì nữa, sống được tới đâu thì sống. Dù sao mấy lời là của họ, em chẳng phải thần mà có thể ngăn cản nó được

"Anh đừng theo em nữa."

Những tiếng giày cót két vang lên phía sau Dư Cảnh Thiên, em không để tâm lắm đi thêm một đoạn tới chỗ cầu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Ánh mắt em vô hồn, nhìn nụ cười của anh chẳng có chút biến sắc

"Đâu phải đường của em? Anh đi thì kệ anh chứ?" Dư Cảnh Thiên không nói, quay người đi tiếp

La Nhất Châu chẳng biết từ lúc nào cũng bám lấy em, nếu những người khác chế giễu em thì chỉ có anh lặng lẽ đưa cho em một bàn tay, giúp em đứng dậy. Anh cứ liên tục như thế, nhưng đối với em những thứ này quá xa xỉ

"Đừng theo em"

"Em đi đi không phiền em"

"La Nhất Châu"

"Dư Cảnh Thiên"

"Anh muốn gì đây?"

"Anh thích em."

Em biết rõ một ngày nào đó, anh cũng sẽ nói với em như những gì em nghĩ. Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ? Đứa như em không xứng đâu.

"Em rất bần tiện, là đứa không sạch sẽ nên là đừng đi theo em nữa. Em không thích anh, được rồi chứ? Đừng cố đảo lộn cuộc sống của em" ngoài kia có biết bao mỹ nhân, biết bao giờ thích anh? Tại sao anh vẫn cứ một mực theo đuổi em? Đáng không?

Gương mặt La Nhất Châu dường như biến sắc, anh nhìn em. Ánh mắt loé lên sự đau lòng? Tim em đã chai sạn rồi, đừng cố nữa.

Dư Cảnh Thiên từ bao giờ em lại xa cách anh như vậy?

"Em đã có bao giờ thích anh chưa?" Anh hỏi. Anh cười gượng, một khoảng thời gian dài như vậy, một mình anh đứng lên bảo vệ em, mặc những lời cay nghiệt đó mà một mực tin tưởng em. Chẳng lẽ em chưa giờ động lòng? Dù chỉ một khoảng khắc thôi?

"Điều đó.... quan trọng lắm sao?"

"Anh đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc sống của em. Anh đang cố làm gì thế? Cuộc sống này đối với em sẽ chẳng bao giờ là màu hồng nữa, tình cảm của anh em không dám nhận. Ai biết anh có thật lòng? Em và anh ngay từ đầu chẳng cùng một thế giới, anh quá lương thiện. Em thì đã dính phải rất nhiều dơ bẩn rồi, không xứng nữa. Từ bỏ đi La Nhất Châu"

"Nhưng anh thích em! Em không thể cho anh cơ hội sao?"

"Anh cố ý không hiểu? La Nhất Châu nếu anh còn không bỏ ý định đó, từ ngày bao anh sẽ chẳng cần thấy mặt em nữa"

Dư Cảnh Thiên kiên cường nói ra lời nhẫn tâm ấy. Trái tim em như vỡ vụn, muốn vỡ oà lên nhào vào lòng anh tìm sự an ủi, nhưng tại sao em cứ cố chấp, tự mình ôm hết. Tại sao cứ phải làm tổn thương anh?

"Dư Cảnh Thiên...là em nói, em sẽ chẳng bao giờ xứng với tôi"

La Nhất Châu cười bất lực, món quà muốn tặng để tỏ tình em. Giờ chẳng cần nữa, ai kia giờ không đáng nữa, chiếc hộp bị anh ném xuống đất là một chiếc vòng tay bằng bạc, em trơ mắt đứng nhìn. Nhìn ánh mắt em vô cảm như thế, La Nhất Châu chẳng muốn cố chấp nữa, kết thúc rồi. Rồi quay lưng bỏ đi

Dư Cảnh Thiên hướng mắt theo bóng anh khuất dần, em sẽ không đau lòng...nhưng sao nước mắt em lại rơi?

"Tốt nhất là anh nên hận em như vậy. Để một ngày nào đó em rời khỏi đây, sẽ không cần nặng lòng vì thứ gì nữa"

Nhìn sợi dây trên đất, đến lúc anh rời đi mới quỳ xuống nhặt nó lên khóc nấc từng cơn.

"La Nhất Châu em xin lỗi, em xin lỗi..."

Lau đi gương mặt đầy nước mắt, tóc tai vuốt lại ngay ngắn, không được mình phải kiên cường để chống chọi lại với cuộc đời cay nghiệt này. Chiếc vòng tay sáng lấp lánh nơi cổ tay em.

Về lại căn nhà của mình, vẫn là một màu ảm đạm như thường. Cớ nhưng sao lòng em có chút không yên? Phòng khách bị bật tung lên, chai rượu lăn lóc, bên cạnh còn có nhiều vệt đỏ trải dài từ bộ bàn ghế kéo đến trên lầu. Lòng em càng bất an

"Mẹ? Cẩn Cẩn! Mẹ! Cẩn Cẩn!"

Dư Cảnh Thiên vội đi tìm khắp nơi, chẳng có bóng dáng của mẹ ở trong bếp nữa. Không lẽ là trên phòng?

Dư Cảnh Thiên nuốt nước bọt, càng lên gần lòng càng bất an hơn. Miệng không ngừng gọi tên hai người, cửa phòng mẹ không đóng hơi hé mở

"...mẹ..mẹ! Mẹ!"

Cánh cửa từ từ mở ra, khung cảnh trước mắt khiến em chết lặng. Con ngươi căng ra hết cỡ, nước mắt đã phủ đầy trên mặt em. Mẹ em...phía trước, mẹ của em đã...treo cổ tự sát

"Mẹ! Làm ơn...mẹ đừng.."

Em hớt hải đưa cơ thể bà xuống, cơ thể đã sớm lạnh ngắt, em điên cuồng ôm lấy mẹ hét lên.

"Đừng bỏ con..làm ơn..mẹ"

Gương mặt mẹ nhợt nhạt nằm trong lòng em, em không thể hét lên chỉ biết ôm lấy mẹ dằn vặt. Quần áo mẹ xộc xệch, còn có những vết roi rải khắp người... không lẽ người đàn ông đó..

"Lẽ ra con không nên bỏ mẹ lại ở nhà...con sai rồi, mẹ ơi mẹ dậy đi được không? Con sẽ ngoan..sẽ nghe lời mẹ mà ..."

Chợt tiếng va chạm nền đất khiến em dừng lại, nó phát ra từ nhà vệ sinh. Đặt mẹ xuống đất, thủ sẵn một con dao rọc giấy bên người. Tiến về phía cửa, em đẩy ra bước vào. Một lực mạnh kéo em lại rồi đập mặt em vào gương, người đàn ông kia cười lên một điệu gớm ghiếc

"Chính mày! Là mày đã giết vợ tao!"

"Cha...không đồ tâm thần nhà ông..!"

Dư Cảnh Thiên vùng vẫy không thành, ông ta một tay giữ tóc em một tay lột mạnh chiếc áo học của em. Em kinh hãi, nhìn người đàn ông trần truồng mà cay mắt. Ông ta mạnh bạo ném cậu xuống chỗ bồn tắm, nhanh chóng lột đồ cậu. Muốn xâm hại cậu nữa, Dư Cảnh Thiên hét toáng lên. Trên vai em trải đầy những vết đỏ tím, chỗ đó ông ta liền muốn tiến vài. Em vùng vẫy lần này em sẽ không nhịn nữa! Em nhân lúc ông ta không để ý, kéo con dao rọc giấy đằng sau chém lên tay ông ta, sau đó thêm một nhát vào bụng thành công khiến ông ta buông em ra. Vội mặc lại quần vào lại, em điên tiết nhìn người cặn bã kia

"Mẹ, xin hãy tha thứ cho con..."

Em chạy ra chỗ giường, cầm lấy chiếc bình rỗng, trong lúc ông ta còn loay hoay với vết thương, dụ ông ta ra khỏi rồi đập thật mạnh vào gáy ông ta.

"Chết chưa..?"

Nhìn ông ta nằm bất động trên đất, em sợ hãi chạy xuống phòng khác mặt đã lấm lem máu. Tay chân em run rẩy, em không biết nên làm gì tiếp theo, em đã giết người mà còn là cha của em. Nước mắt em rơi là nước mắt của sự tội lỗi

"Nhất Châu, Nhất Châu ..."

Lúc này em nhớ tới anh, muốn gọi cho anh nhưng lại không dám. Lấy tư cách gì để em có thể gọi đây?

"Alo? Cho hỏi là ai?"

"Nhất Châu..."

"Dư Cảnh Thiên? Gì đây em lại tính tổn thương tôi nữa sao?"

"Không, Nhất Châu...làm ơn, em...lỡ giết người rồi.." em nấc lên, run rẩy ném mình vào một góc của nhà bếp. Nghe thấy giọng anh em liền không ngăn được những giọt nước mắt

"Gì? Em đang ở đâu? Bình tĩnh mau nói!"

"Ở nhà em...anh đừng tới nhé, em chỉ...muốn gặp anh lần cuối thôi. Không bao lâu nữa, cảnh sát sẽ đến đây bắt em, anh đừng để mình liên lụy nhé...em muốn nói..."

Dư Cảnh Thiên làm rơi điện thoại, những cơn nấc khiến em khó hô hấp. Vơ lấy mọi thứ mà đứng dậy, những ly thủy tinh vỡ toang theo những cú quơ tay của em

Em quyết định đầu thú, em muốn chết nhưng mà Cẩn Cẩn vẫn chưa tìm thấy chắc chắn nó vẫn an toàn vậy làm sao em dám đi đây? Em chưa đủ tuổi vị thành niên nên chắc chỉ bị đưa đi cải tạo thôi...không sao, cố lên

"Cảnh Thiên.." anh mở cửa xông vào nhìn em bất lực ngồi trên đất, mặc lại chiếc sơ mi rách ban nãy, anh có thể thấy rõ những vết bầm trên vai em.

"Nhất Châu.." em bật khóc, vội nhào vào lòng anh. Anh níu em thật chặt như thể sợ vụt mất em

"Đừng khóc, anh đây đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.."

"Châu, em giết người..là giết cha của em. Ông ta là một tên cầm thú, ông ta đánh đập mẹ khiến bà ấy treo cổ, em giết ông ta có phải em cũng dơ bẩn như ông ta không? Lúc ông ta chạm vào em..thật sự rất kinh tởm.."

Em yếu đuối khóc nức nở, khoé mắt em sưng vù. Em đã khóc rất nhiều, liên tục run rẩy

"Nếu cảnh sát đến, hãy để họ bắt anh..anh sẽ gánh tội cho em"

"Không! Em không cho phép. Thích em là sự thiệt thòi của anh, đừng Châu anh vẫn còn gia đình đừng làm thế! Em vẫn còn vị thành niên họ sẽ không đối xử nhẫn tâm với em đâu. Xin anh đừng như vậy.."

"Thiên..." Anh nhìn tới chiếc vòng tay của mình lấp lánh ở cổ tay em, nhìn thấy cái gật đầu của em liền ôm thật chặt em, trao em một nụ hôn sâu. Dư Cảnh Thiên choàng lấy cổ La Nhất Châu đáp trả, Châu em xin lỗi

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, em có thể cảm nhận bước chân họ càng gần hơn. Em hôn phớt lên trán anh, nước mắt đọng lại trên má anh

"Nhất Châu, xin anh hãy sống tốt nhé...em yêu anh"

"Anh nhất định sẽ chờ em...dù có bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ đợi"

"Ừ, em nhất định sẽ đợi anh...."

Cảnh sát ập vào, em tự mình đầu thú tay em bị kẹp chặt bởi còng số tám. Nhưng em không sợ, em nhìn anh thật ngọt ngào, cùng cảnh sát phối hợp. Thi thể của cha mẹ em được hoả táng đàng hoàng, Cẩn Cẩn thì được cô chú nuôi dưỡng. Em thì bị đưa đến trại cải tạo làm việc công ích. Khoảng thời gian đó, không bao giờ ngừng nhớ về anh

"Em có thể mất đi tương lai của mình, nhưng anh thì không. Anh nhất định phải thành công, tìm một ai đó thật xinh đẹp mà yêu. Đừng mãi chờ em nữa, câu chuyện này sẽ không bao có kết cục đẹp đẽ"

Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng đã được 2 năm, em ở đây cải tạo rất tốt sớm đã có thể ra khỏi nhưng vẫn quyết định ở lại giúp đỡ. Lúc rời đi thì không nỡ, đầu đinh của em sau hai năm cũng đã dài không ít, ngũ quang cũng sắc sảo hơn, bây giờ em đã điềm tĩnh hơn không nói quá nhiều nhưng cũng chẳng phải kiểu lạnh nhạt như trước đây. Nhìn mọi người ra trại đều có ai đó đón đưa, em lại nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình bốn người. Nhìn về phía bình minh đẹp đẽ kia, em thấy bóng hình cha mẹ hiện lên và cười với em. Khoảng thời gian hai năm cũng đủ cho em quên được tất cả rồi. Em sẽ đối diện với cuộc sống tốt hơn, cuộc sống của em sẽ do em quyết định

Bóng hình cao lớn mặc vest đen, mái tóc đen vuốt cao, tay cầm bó hoa mẫu đơn từ từ tiến tới. Dư Cảnh Thiên nhìn cảnh sắc xung quanh, hít thở một cái thoải mái, xem ra mọi thứ vẫn bình thường như thế

"Thiên." Em ngỡ ngàng, đứng trước mặt em là La Nhất Châu của hai năm sau. Anh đỉnh đạt hơn, trầm tính hơn, trong tay là bó hoa mẫu đơn, miệng cười

"Nhất Châu..." Nước mắt em rơi lã chã, che miệng để ngăn những tiếng nấc trong miệng. Anh dịu dàng tiến tới, lau đi những giọt lệ trên mắt em, yêu chiều hôn lên mí mắt em, ôm em một cái. Xem ra hai năm qua em cũng đầy đặn lên không ít, nơi cần ốm thì ốm, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn

"Chúc mừng em"

"Tại sao anh?" Em nghi hoặc, tại sao anh của quá khứ với bây giờ vẫn như vậy? Không thể quên đi cái tên Dư Cảnh Thiên này sao?

"Anh vẫn luôn chờ đợi em" lời nói dịu dàng của anh như ánh sáng bình minh kia vậy, vừa dịu dàng nhưng cũng vô cùng có sát thương. Trái tim em đập mạnh

"Cuối cùng vẫn là em?"

"Phải, chỉ mình em, là em, duy nhất là em"

Dư Cảnh Thiên nghẹn ngào ôm lấy anh, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Cuối cùng em cũng thể hạnh phúc rồi..

"Đừng lo, anh sẽ yêu thương em thật nhiều, quá khứ của em anh rõ nhất. Nó không làm anh ghét em, nó làm anh cảm thông và yêu thương em nhiều hơn. Dư Cảnh Thiên anh yêu em"

"Em cũng yêu anh La Nhất Châu"

Trải qua một tuổi thơ không mấy tươi sáng, cứ ngỡ sẽ không bao giờ thoát ra được. Ấy vậy mà lúc nào cũng có anh âm thầm dõi bên. Lúc em yếu đuối nhất có thể ôm em vào lòng vỗ về. Thanh xuân dù có tươi đẹp hay không thì cũng không thể ngăn cản tình yêu ta bước tới, nếu quá khứ không tốt đẹp thì ở tương lai có lẽ sẽ tốt hơn. Ông trời không bao giờ toạt đường sống của bất cứ ai, em tin là vậy.

Như cái cách những tháng ngày mây mù ấy, không lại gửi đến La Nhất Châu bên cạnh em

Cuối cùng cũng chẳng cần mang gánh nặng đó để trưởng thành nữa, để nó lại quá khứ rồi bước tiếp. Những gánh nặng ấy sẽ không bao giờ đè nặng lên con tim em nữa.

Bởi vì em đã có La Nhất Châu rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top