17. 3 năm (?E)

Dư Cảnh Thiên đã ở bên La Nhất Châu 3 năm rồi, cũng vì lời hứa năm đó, sẵn sàng bỏ lại tất cả bù đắp cho chị gái. Yêu thương và trân trọng La Nhất Châu hết mực. Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm bên nhau, La Nhất Châu vốn không thích mấy lễ kỉ niệm này nhưng đều do em một mức muốn thế. Nhân lúc anh đi làm, thức dậy từ sớm đi mua đồ để trang trí, nấu ăn. Lễ kỉ niệm này em muốn hai chúng ta có thể bên nhau dài lâu

Trời cũng đã tối, Dư Cảnh Thiên liền bày đồ ăn ra trước mặt, trông vô cùng ngon mắt. Tiến về phòng khách lôi mấy cái bong bóng ra thổi, có chữ Nhất Châu, Cảnh Thiên, và 3 năm bên nhau. Xung quanh treo nhiều ruy băng màu sắc sặc sỡ, trên tường thì móc lên mấy tấm hình em chụp với anh nói đúng hơn là em lén lút chụp anh và em. La Nhất Châu chưa bao giờ thích chụp ảnh nên em cũng không ép anh

Em tắm rửa, thay một bộ đồ thật đẹp chờ anh về nhà. Đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối, em cứ cách bà phút thì nhìn ra cửa một lần, mong chờ hình dáng của anh. Thường thì anh chỉ tăng cá đến 7 giờ là cùng, nay có việc đột xuất sao?

Một tiếng, rồi một tiếng nữa, em thiếp đi từ bao giờ chẳng hay. Mãi đến lúc 11 giờ hơn, nghe thấy tiếng chuông cửa liên hồi

"Nhất Châu---- sao anh lại say thế này?"

La Nhất Châu ngã về phía Dư Cảnh Thiên, mùi rượu bia sộc vào mũi cậu, La Nhất Châu luôn miệng lầm bầm, em bất lực đỡ anh vào sofa. Cởi giày, cởi tất ra cho anh. Đã về trễ mà còn uống say như thế này?

"Để em đi pha trà giải rượu cho anh"

Em thở dài, quay đi muốn đứng lên. Một lực liền kéo mạnh em. Em giật mình ngã lên người anh. La Nhất Châu không nói gì, ấn chặt gáy em kéo em vào nụ hôn sâu. Nó chặt đến mức như anh có thể nuốt trọn em. La Nhất Châu vô cùng cuồng nhiệt khiến em không thể khán cự, mở miệng hoà vào nụ hôn cùng anh. Mùi rượu bia truyền qua miệng khiến em cau mày, tay anh hướng đến mông, mạnh bạo xoa nắn

"Nhất Châu...ưm---"

Anh quật em xuống ghế, nhanh chóng thoát y cho mình. Bàn tay hư hỏng tiến đến khoá quần em, mạnh bạo kéo văng đi. Cả thân thể em nóng rực, lơ mơ nhìn người trước mặt. Em ngước lên kéo anh vào nụ hôn, môi lưỡi giao thỏa kéo ra một sợi chỉ bạc. Anh rải nụ hôn từ yết hầu xuống đến eo em, Dư Cảnh Thiên thoả mái cong người, hưởng trọn kích thích anh mang lại

Quần em giờ đã bị kéo xuống tới gối, nơi mẫn cảm của em và anh chạm nhau. Tiếng rên không ngừng phát ra, lâu lắm rồi em và anh chưa làm thế với nhau. Em ủy mị gọi tên anh

"Châu... em muốn anh---"

La Nhất Châu chưa để em nói hết câu, nhanh chóng đưa vào trong em. Nơi đó chưa được kích thích vô cùng chật chội, em rên đau một tiếng. Của anh, rất lớn

La Nhất Châu hôn lấy môi em, mạnh mẽ thút từng cú. Dư Cảnh Thiên đau đớn mức bật khóc, tiếng rên như mèo bị em giữ lại. Phía dưới vô cùng đau rát, nhưng em chịu đựng. Em không muốn làm cả hai mất hứng

La Nhất Châu vẫn duy trì tốt độ ra vào, em cũng dần thoả mái hơn, những tiếng rên rỉ của em kích thích anh mạnh hơn

La Nhất Châu chạm đến nơi sâu nhất, giữ gáy đâm thật mạnh. Dịch nhầy không ngừng tiết ra, phía dưới em co giật liên hồi. Em thở hổn hển, mỉm cười nhìn anh

"Nhất Châu, kỉ niệm 3 năm---"

"Tử Thiên, anh yêu em"

"Làm ơn hãy về bên anh.."

Dư Cảnh Thiên ngẩn người, lời chúc ấy chưa trọn vẹn thốt ra, câu nói của La Nhất Châu khiến em sững sờ, Tử Thiên? Chẳng phải chị gái em sao?

"Anh nhớ em...anh yêu em, em chỉ có thể là người con gái của anh--- Tử Thiên, anh yêu em"

Em cười gượng, La Nhất Châu thiếp đi trên người em. Nước mắt em cuối cùng cũng rơi.

Em đã ở bên anh 3 năm, cuối cùng vẫn không bằng 1 năm chị bỏ rơi anh sao? Anh chà đạp thể xác, linh hồn và cả tình yêu của em. Đối với anh, em chưa bao giờ đặc biệt nhỉ?

"Nhất Châu, kỉ niệm 3 năm vui vẻ"

"Mình...chia tay anh nhé.."

"Nỗ lực của em, tình yêu của em, cuối cùng vẫn không bằng người đã bỏ rơi anh. Đó là lí do vì sao em làm gì anh cũng không thích nhỉ? Do em ngốc quá...cứ ngu ngơ tin rằng anh đã động lòng và yêu em"

"Anh yên tâm, ngày mai chúng ta không cần gặp nhau nữa ..."

Em đẩy anh qua một bên, cẩn thận đắp chăn. Hôn lên mí mắt anh, một nụ hôn tạm biệt. Không có em nhất định phải hạnh phúc hơn nhé!

Dư Cảnh Thiên cười trong nước mắt, đúng là không nỡ nhưng níu kéo chỉ có mình mình đau khổ. Thà lùi về đằng sau chúc phúc cho anh. La Nhất Châu em yêu anh, em là Dư Cảnh Thiên chứ không phải chị ấy đâu.

Dư Cảnh Thiên khởi hành ngay trong đêm. Chiếc máy bay bay cao trên bầu trời, bây giờ Bắc Kinh không còn em nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top