16. Từ biệt thành phố và em

La Nhất Châu quay đầu nhìn lại lần cuối, thành phố hoa lệ này sớm phải từ biệt rồi. Hắn thở một hơi, nơi đây từng là tất cả với hắn, giờ đây hắn bỏ lại nơi dấu yêu này đi thật xa, trải nghiệm những chuyện bản thân chưa bao giờ làm. Đơn giản, nơi này đau lòng quá muốn đi thật xa

"Châu Châu"

Giọng nói trong trẻo này khiến tim hắn siết lại, nhất thời không biết phản ứng sao. Hắn nghe rõ tiếng bước chân càng càng gần hơn

"Không từ biệt em một câu trước khi đi sao? Em tưởng chúng ta là bạn của nhau"

La Nhất Châu giấu nhẹm nụ cười cay đắng, hít một hơi, trả lời

"Anh quên mất, xin lỗi Tiểu Thiên"

"Anh tạm biệt tất cả, nhưng chỉ riêng em?"

Em biết tong tất cả, La Nhất Châu là đang lảng tránh em. Hắn im bặt. Hắn nên phản ứng sao đây. Người hắn thương sao hắn có thể đành lòng không nói? Chỉ sợ nói ra, mềm lòng mà ở lại

"Tiểu Thiên, đừng"

"Xem ra anh chưa bao giờ xem chúng ta là bạn" em cười, vậy mà em cứ tưởng 3 năm bên cạnh nhau, anh ấy đã xem mình là bằng hữu, vậy mà giờ chia xa lại chẳng nói một lời mà rời đi. Chua xót thật đó

"Ngay từ đầu em chẳng hiểu gì cả"

"Hiểu gì cơ?"

"Không có gì"

Căn bản, trái tim em chưa bao giờ có anh.

"Vậy giờ chúng ta từ biệt ở đây em nhé"

"Anh định đi bao lâu?"

Em nắm lấy tay hắn, cản bước chân hắn lại. Hơi ấm truyền từ bang tay em sang tay hắn, xin em đừng làm hắn rung động nữa

"Không biết nữa, chắc là khi chẳng còn đau khổ nữa"

Dư Cảnh Thiên bội phục người này, toàn nói những lời khiến người ta cảm thấy có lỗi, nhưng chẳng biết bản thân đã gây nên tội tình gì.

"Em và cả Tân Trì, phải hạnh phúc nhé. Gửi lời tự biệt đến cậu ấy giúp anh"

La Nhất Châu ngàn lần muốn tát vào mặt mình, chúc phúc ư? Lấy tư cách gì mà chúc em đây? Bản thân liệu có cam lòng?

"Cảm ơn anh, lên đường bảo trọng"

Dư Cảnh Thiên cười nhẹ, đặt vào tay anh một lá bùa bình an. Nét thêu nghệch ngoặt xấu mắt, đây là công sức cả tối của em. Anh là người anh em thân thiết và kính trọng nhất, nay anh đi rồi đương nhiên sẽ có hụt hẫng

Bóng lưng em vụt mất, cuối cùng kẻ đau lòng chỉ có anh. Tạm biệt thành phố này, nơi này có em nhưng anh không có được em, đơn phương này anh bắt đầu, thì cũng sẽ do anh kết thúc.

'Cuối cùng lời yêu anh chẳng nói ra được, lặng thầm chúc em hạnh phúc, Dư Cảnh Thiên'

_______

Đây đều là những oneshot ngắn mình đăng trên fb, nếu có sự trùng lặp thì cho mình xin lỗi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top