15. La học trưởng (1)

Cuộc sống sau khi vào hội học sinh có gì khác biệt nhỉ? Có, rất nhiều là đằng khác

Vào được hội học sinh, có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Mọi người ở đó cũng rất dễ thương, ai cũng hoà nhã, giúp đỡ em hết mình. Trước giờ em nghĩ anh là một người ngọt ngào cơ, ai ngờ anh vừa nghiêm túc và con có bệnh hoàn hảo quá mức nữa

Như bữa lúc mua đồ ăn cho cả hội nè, mải mê nói chuyện mãi nên đồ ăn dư để đó đến bốc cả mùi, nhưng có ai hay đâu anh vừa tới, liền tức giận một trận, ai cũng bị phạt từ làm giấy tờ đến làm vệ sinh, riêng mình thì chỉ việc dọn dẹp đống đồ ăn dư thừa đó thôi. Chắc do mình là thành viên mới nên anh mới không phạt nặng nhỉ? Hehe

Có hôm em ngủ quên ở lớp, đến lúc dậy thì cũng đã tối, bản tính mình thì hay chủ quan thấy trời âm u cũng chẳng màng, kết cục giờ bị kẹt mưa chẳng về được, cũng chẳng cơ điện thoại để liên lạc với mẹ. Chẳng biết đâu lúc đó anh cũng chưa về, gặp mình ở ngay cửa ra vào, cho mình muộn áo và ô. Cảm động thật đó, anh ấy quan tâm mình thật đó, nhưng mà ảnh còn dặn dò 'anh không thích đồ của mình bị dơ hay hỏng đâu, giữ gìn cẩn thận, đừng để bùn bắn lên'. Hừm một tên củi khô cứng nhắc

Nhưng mà mình cũng phát hiện, mình chẳng phải quan tâm hàng đầu của anh. Anh đối với ai cũng rất nhiệt tình, hôm bữa em cùng Đàn chị bê thùng đồ đến phòng vật chất, anh đã bê tất cả đồ mà đàn chị cầm và tặng chị ấy một chai nước nữa, cò phần em thì tự vác đến, thì cũng đúng đường đường là một đứa con trai mà cái thùng cũng không vác được cũng kì. Nhưng thể chất em yếu từ nhỏ, nên cũng khá chậm chạp nên bị anh mắng. Lần đầu tiên bản thân tủi thân đến thế

"Đặt ở đây đi" anh đặt thùng đồ vào kho, đứng qua một bên chỉ dẫn cho em, em gật đầu khệ nệ mang vào.

Tâm tình bản thân thoạt vì những hành động thân mật của anh mà sụt giảm trầm trọng, cả suy nghĩ rối bời chẳng biết phải làm gì. Bất cẩn vấp phải thanh sắt dưới chân, cả cơ thể đổ về phía trước, thật nhanh đến mức bản thân chẳng phản ứng kịp, theo tay mà thả cả thùng, đồ đạc lần lượt từng cái chạm vào nền đất lạnh, em nhắm mắt, tới lượt bản thân mình không xong rồi!

"Hở?"

Cả không gian như ngừng lại, chẳng thấy đau một chút nào? Mà còn cảm thấy lạnh lạnh ở phần eo? Anh Nhất Châu? Cả gương mặt ưu tú ấy, được phóng to gấp mấy lần trước mắt em. Em có phải té mạnh quá nên mất cảm giác rồi không?

"Em không biết cẩn thận một chút sao? Chút nữa là em như cái thùng đồ kia luôn rồi"

La Nhất Châu cau mày, anh không đỡ kịp thì sao đây? Thằng nhóc này đúng là dễ làm người khác lo lắng. Xem cái mặt đờ ra kìa, dù em có đáng yêu như thế nào đi nữa thì việc em không cẩn thận như vậy cần phải bị phạt

"Ah? Anh? Em? Chưa té?"

Đôi mắt em long lanh, giọng điệu vô cùng dịu dàng, nghe ra vài phần vui vẻ

"Có phải ngốc luôn rồi không" anh búng một cái thật mạnh vào trán, em ngơ ngác kêu đâu một tiếng. Nhưng hình như vẫn có gì đó sai sai?

"Anh..bỏ tay ra khỏi eo em được không ạ...? Em thấy khá mỏi chân.."

Dư Cảnh Thiên nếu như có được hai tai như thỏ thì chắc chắn đôi tai trắng ngần ấy sẽ cụp xuống và đỏ lên mất, em là đang vừa thích vừa thấy ngại ngùng đó!

La Nhất Châu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, mắt hướng xuống dưới, chiếc răng ma cà rồng hiện ra dưới nụ cười kia, muốn phần ma mị

"Nếu anh không?"

Anh dám ăn đậu hủ của em! Thái độ của anh vừa giống trêu đùa nhưng cũng giống ra uy nữa, thật sự quá mê người. Dư Cảnh Thiên đỏ bừng cả mặt

"Anh..ah không---"

Em xù lông đẩy anh thật mạnh ra xa, anh không lường trước được việc em đẩy nên mất thăng bằng hoàn toàn ngã về sau, em hoảng loạn bắt lấy anh. Ngay khi hai đầu ngón tay chạm lấy nhau, em đã vụt mất anh

"Này Dư Cảnh Thiên, anh lỡ ôm eo em xong giờ em quay ngược trả đũa anh sao?"

Em sững một chút, để xem nào. Em nằm đè lên anh một tay đặt trên ngực tay kia thì như nằm trong lòng bàn tay anh. Ám muội, quá ám muội rồi

"Anh đừng nói mấy lời ngại ngùng đó nữa! Đầu của em sẽ nổ tung mất!!!"

Em xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, vậy mà tên ác ma nãy vẫn cố gắng trêu đùa em đến cùng. La Nhất Châu là đồ đẹp trai dễ gây u mê!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top