14. bức thư cuối
'Gửi em người anh yêu thương - Dư Cảnh Thiên
Không biết là em nhận được bức thư này chưa nhỉ? Ngại ngùng thật vì anh không giỏi chia sẻ tâm sự nên anh chỉ có thể nói lên nó ở đây.
Anh nhận lấy tin em sẽ rời Đại xưởng rồi, anh sốc lắm. Anh đã thấy em khóc, một cách bất lực, anh cũng đau lòng theo em. Hai ta đã hứa sẽ xuất đạo cùng nhau mà? Ấy vậy mà em lại đi mất để lại tất cả sự tiếc nuối nơi này.
Tất cả mọi lỗi lầm anh không nói rõ, nhưng mà vì nó mà phũ phàng hết mọi công sức của em. Anh thật sự thấy rất bất công cho em. Em à, từ bao giờ thế giới này lại bỏ rơi em rồi?
Nụ cười ngọt ngào rạng rỡ của em, ngày hôm nay anh đã thấy rồi nhưng mà nó rất khác, chỉ thấy toàn sự buồn bã của em, nó chẳng còn sức sống như trước nữa. Anh muốn ôm lấy em, vỗ về em, nghe em giải tỏa mọi thứ
Anh đã nhuộm màu đỏ rồi này, màu mà em đã từng nhuộm. Em hiểu rõ chứ? Em không còn ở đây nhưng sự cố gắng của em vẫn còn mãi ở mãi Đại xưởng này. Em ơi, về nhà rồi hãy ngủ một giấc thật sâu nhé, tạm quên tất cả mọi muộn phiền qua một bên, dù rất khó nhưng anh tin Thiên của anh rất mạnh mẽ chắc chắn em sẽ làm được
Không thể cùng nhau đứng ở vị trí cao nhất, đi cùng nhau mấy năm nhưng anh tin chắc chắn hai ta vẫn sẽ có cơ hội tái ngộ trên Sân khấu nào đó ở ngoài kia, Thiên chỉ cần em vẫn còn nhiệt huyết này anh tin ông trời sẽ không phụ người có lòng.
Mong ở ngoài đó em vẫn sẽ được yêu thương, theo thời gian mọi người sẽ nhẹ nhàng với em hơn. Hừm..anh đã viết nó trong nước mắt đó, nhưng là những giọt nước mắt đầy tự hào hướng về em. Dư Cảnh Thiên của anh rất tuyệt, yêu em, yêu cả con người đơn thuần của em
Hãy ngắm nhìn thế giới với ánh mắt khác nhé, em yêu nó, nó cũng sẽ yêu em.
Hẹn gặp em vào một ngày đẹp trời.
La Nhất Châu '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top