12. Viên mãn
Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng đợi được ngày bước lên xe hoa, được đồng hành cả đời với người mình yêu thương
Gương mặt được trang điểm kĩ càng, chau chuốt nhất từ trước tới nay em cảm nhận được trên mặt
Nếu nói em lo lắng thì em càng hồi hộp và phấn khích nhiều hơn. Khoác lên mình bộ phục màu trắng tinh khôi, tất cả mọi người oà lên trước dáng vẻ của em. Ai ai cũng đều khen em vô cùng xinh đẹp, em ngại ngùng lắc đầu
"Tiểu Thiên hôm nay em rất đẹp"
"Hạ tỷ, mọi người"
"Chúc mừng em nhé, tiểu Thiên"
"Mừng cho em"
"Cuối cùng cũng đợi được đến ngày thấy em mặc lễ phục"
Dư Cảnh Thiên cười, ngày trọng đại nhất cuộc đời rất cả mọi người đều ở đây, bên cạnh em. Em thấy mình rất biết ơn, cũng muốn cảm ơn họ thật nhiều
"Chú rể mà thấy em xã của mình xinh thế này chắc sẽ không cần biết thế nào mà bắt em vào phòng luôn mất" Hạ Hạ thốt lên, sau đó bụm môi cười, mọi người cười lên một tràn khiến Dư Cảnh Thiên không ngại ngùng thì cũng khiến cậu đỏ mặt tía tai
"Thôi nào, mau ra ngoài thôi! Sắp bắt đầu rồi!"
Dư Cảnh Thiên nghe thông báo tim không ngừng đập loạn. Nắm chặt lấy tay
Buổi lễ được tổ chức ở một khách sạn cao cấp với nhiều khách khứa tham dự, em có nói muốn có một buổi tiệc bình thường thôi nhưng dì La cũng tức là mẹ chồng tương lai của em đã không đồng ý, dù sao họ cũng chỉ có một đứa con duy nhất và một con rể duy nhất đương nhiên phải Trịnh trọng nhất có thể. Cả buổi tiệc chìm trong sắc xanh thanh lịch, xung quanh là trang trí nhiều đèn tạo cảm giác ấm cúng, đồ ăn nhẹ được bày ngay hai bên đường đến lễ đường.
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, Dư Cảnh Thiên hồi hộp, cánh cửa dần mở ra bên trong là cả một không gian rộng lớn chờ em, đứng ở phía xa, ngay trước mặt em La Nhất Châu ngoáy đầu nhìn lại, má em thoáng lên phiếm hồng, Nhất Châu của em, chồng của em
Từng bước dưới sự vỗ tay của mọi người khoảng cách của em và anh ngày càng gần hơn, muốn tiến tới nhào vào lòng anh.
"Nhất Châu, đứa con này xin giao lại cho con chăm sóc"
"Ba yên tâm, con sẽ yêu thương Cảnh Thiên cả đời"
"Nghe được lời này, ta yên tâm rồi. Đây, mau nắm lấy tay nó đi" Ba Dư chìa tay em ra trước mặt anh, anh không dài dòng liền nắm lấy kéo em lại gần mình hơn. Dưới ánh đèn duy nhất chiếu rọi vào hai ta, em có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rất mạnh
"La Nhất Châu, có có đồng ý lấy Dư Cảnh Thiên làm người đồng hành đi với con cả đời? Dù có ốm đau bệnh tật, yêu thương đến bạc đầu?"
Ánh mắt anh liên định hướng về em, "Con nguyện ý!"
"Còn con Dư Cảnh Thiên....lấy La Nhất Châu làm chồng? Yêu thương săn sóc cả đời?"
"Con nguyện ý thưa cha!"
"Hãy trao cho nhau tính vật định tình đi, cho thấy hai con là của nhau"
Em đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào tay em, anh đeo chiếc còn lại vào tay em. Anh nắm lấy tay em hôn lên chiếc nhẫn bạc, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Tất cả mọi người đều mong chờ, em ngại ngừng nắm lấy tay anh. Chủ động kéo anh vào nụ hôn trước tất cả con mắt chứng kiến của mọi người, La Nhất Châu anh cũng chẳng theo bế em lên, hôn thật sâu. Trong tình yêu của hai ta chẳng có thắng thua chỉ có yêu nhau hơn
Dư Cảnh Thiên hạnh phúc cuối cùng thì mọi nỗ lực đều được đền đáp. Qua bao nhiêu chông gai, thì tình yêu của hai ta cũng đánh bại tất cả. Hai ta thuần hoá nhau, hoà con tim làm một. Cho dù đây có là quyết định đúng hay là sai thì cả đời này em không hổ thẹn vì bản thân đã lấy anh.
La Nhất Châu có thể nhạt nhẽo, không thú vị nhưng anh đã thay đổi bản thân rất nhiều vì em. Vì em học cách chững chạc, vì em học nấu ăn vì em mà có thể làm tất cả. Cảm ơn em vì đã bên anh suốt những năm thanh xuân ấy, có hạnh phúc, có buồn bã có đớn đau nhưng thật may vì ta có nhau em à
Cảm ơn cả hai đã vì nhau mà đồng hành đến bây giờ, tạo dựng một cái kết viên mãn.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top