11. Kỳ nghỉ hè ở Ngân Xuyên
La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên kết hôn đến nay đã hơn 7 năm, có được một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa, lấy nhau bảy năm nhưng tình cảm của cả hai vẫn rất tốt, ngày càng bền vững, vì cả hai hiểu nhau, yêu thương nhau rất nhiều.
Cả hai người đều làm việc ở Bắc Kinh, nhiều năm xa nhà vì tính chất công việc, hè này cả hai gác lại công việc ở Bắc kinh, đưa hai nhóc tì về quê nghỉ hè, điểm đến chính là quê mẹ của chồng em - La Nhất Châu
"Cả hai đứa phụ papa cầm đồ vào nhé, cầm được gì thì cầm, không đùa giỡn nghe chưa?" La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên say xe, chịu khó dìu em xuống xe, nhìn nhóc vui vẻ đùa giỡn kia thì liền giao nhiệm vụ, đương nhiên là không thể từ chối rồi, hai đứa cũng rất ngoan đem mấy túi nhẹ vào nhà trước
"Em có phải đến mức đi không được đâu, anh làm quá" em giận dỗi, tinh nghịch đập vào ngực anh một cái liền chọc người kia buồn cười, anh chính là thương em
"Ah, Tiểu Châuuuuuuuuu"
Dư Cảnh Thiên vừa yên vị trên ghế sofa, cửa lớn liền bị đẩy ra và một loạt những hành động làm em nhìn đến hoa cả mắt. Người vừa gọi tên anh chính là chị họ của anh, đằng sau là một vài người lớn nữa
"Chị, mẹ"
"Tiểu Châu về là tốt rồi" mẹ anh nhìn anh vui vẻ, lâu lắm rồi anh mới về nhà ai ai cũng vui vẻ. Thoạt nhìn Dư Cảnh Thiên có chút buồn bã, em cũng đang rất nhớ nhà..
"Cảnh Thiên, con cảm thấy không khỏe sao?" Mẹ nhìn em lo lắng, em cũng lắc đầu. Mẹ liền chạy vào bếp rót nước cho em
"Châu Châu em làm gì mà Tiểu Thiên của chị mệt thế hả?" Hạ Lam tỷ quay sang véo tay anh thật đau, chị là đang giúp em đòi lại công đạo, kết quả là mọi người ai cũng nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Anh tủi thân, bĩu môi với em. Đây là nhà anh mà? Sao ai cũng cưng em hơn anh thế?
"Á cháu của cô" em họ của Nhất Châu, Thái Trân quay sang nhìn hai đứa nhóc chơi ngoan ngoãn một bên mắt liền sáng rực, chạy tới cưng nựng rồi cho kẹo, nhanh chóng liền mua chuộc được hai nhóc mê đó
"Đây là Nhất Cảnh và Điềm Điềm đấy sao? Đáng yêu quá, hai đứa cũng khéo quá nhé" một người chị khác của Nhất Châu là chị Dương Dương, nhìn hai đứa nhóc rồi quay sang hai đứa em tủm tỉm cười, em đỏ mặt, em đương nhiên là hiểu ý chị rồi, nhìn vẻ mặt ngại nhùng của em ai cũng bật cười
"Thôi nào Tiểu Thiên đi đường đã mệt rồi, để nó nghỉ ngơi đi" may quá có mẹ giải vây, em cũng thoát được mấy câu hỏi dày như sớ của mọi người
Em ngã lăn trên giường, cảm giác mềm mại khiến em cảm thấy thoải mái. La Nhất Châu cởi áo khoác khoác lên cái ghế, em cảm nhận được một bên giường lún xuống, anh xoa đầu em, em cũng ngoan ngoãn nằm im. Lát sau thì đổi vị trí nhích lại gần anh hơn, đặt đầu lên đùi anh
"Mệt thì em cứ ngủ đi, mọi việc cũng có mọi người lo rồi"
"Nhưng mà em ngại"
"Sao đây? Toàn người một nhà thôi, đây là lệnh của mẹ đó. Em mà mệt thì người chịu thiệt chỉ có anh thôi, em phải thương anh chứ?" Anh nói lên, cứ nhắc đến tên mẹ là anh như một người khác vậy, hiền lành như cún vậy chẳng nghiêm khắc như bình thường hay dạy Nhất Cảnh và Điềm Điềm, nhìn dáng vẻ dịu dàng này em có chút phấn khích
"Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng có việc gì giao cho em thì anh phải để em làm đó!"
"Biết rồi, biết rồi mau nghỉ ngơi đi anh ra xem thử Nhất Cảnh và Điềm Điềm"
"Vâng"
"Nghỉ ngơi đi" anh hôn lên mí mắt em rồi rời đi. Em cũng không suy nghĩ gì nhiều, em vốn dĩ đã rất mệt rồi, nên rất nhanh liền ngủ luôn một giấc
Ở một nơi khác trong nhà, hai nhóc con đang được mấy dì lớn trong nhà chăm sóc, ai cũng thích hai nhóc hết nên chơi với nhau rất vui
"Tư Hạ tỷ, Việt Nam có đẹp không ạ?" Điềm Điềm mân mê con gấu bông trong tay quay sang hỏi, ánh mắt trẻ con sáng lắm, rất ngây thơ
"Không phải đẹp thường đâu mà là rất đẹp đó! Nếu có cơ hội thì đến chơi với chị"
"Ơ? Em vừa thấy cô Hạ Hạ mà? Cô ấy đâu ạ?"
"Cô út vừa mới vào bếp rồi, chắc đang phụ cô Hạ Lam và dì nấu ăn cho Điềm Điềm đó!"
"Dạ vâng, chắc chắn sẽ rất ngon ạ!"
Mọi người vui vẻ chơi đùa với nhau, nhóc Nhất Cảnh thì vẫn rất ít nói, nhưng mà nói về đồ chơi của nhóc thì nhóc rất nhiệt tình giới thiệu. Thế giới này đáng yêu quá đi mất
"Nhất Cảnh, Điềm Điềm"
"Papa!" Hai nhóc đứng dậy khỏi ghế vui vẻ chạy đến vòng tay của Nhất Châu
"Giờ hai đứa về phòng chơi với nhau nhé, lát nữa ăn trưa rồi papa dắt hai đứa đến cánh đồng cỏ chơi nhé"
"Vâng ạ!"
"Pai pai mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top