10. Tiểu Thiên và chú
Nhóc Dư Cảnh Thiên - 16 tuổi có một niềm đam mê mãnh liệt với tiểu ca ca vừa chuyển đến. Tiểu ca ca cách em 5 tuổi, nhưng em cứ quen mồm nhìn gương mặt cau có kia thì gọi là chú, làm người ta chán ghét đến mức mỗi lần gọi là liền tránh mặt ngay. Nhưng mà Dư Cảnh Thiên làm gì dễ để người ta trốn thoát, ngày nào đi học về cũng chạy ngay sang nhà hàng xóm đòi chờ chú Nhất Châu về
"Á, chú Châu cuối cùng chú cũng về" Dư Cảnh Thiên nghe thấy tiếng mở cửa liền xông ra ngoài, đúng như dự đoán của nhóc, đúng là chú rồi, chú chăm chú cởi giày nên chẳng thấy nhóc, nhóc liền hô hào chạy tới nhảy lên người người ta bám dính
"Dư-Cảnh-Thiên!" La Nhất Châu nghiến răng, vịnh một tay vào tường, chút nữa thôi là thằng nhóc thối này hại cả hai cùng té rồi, giương đôi mắt sắc bén như hổ ra, tưởng hù được nhóc Thiên kia nhưng không! Nhóc còn chẩn đến xỉa đến lời anh nói, chỉ khư khư tìm đến lưng rồi siết chặt hai tay lại với nhau như sợ người kia chạy đi mất
"Thôi nào, tôi rất mệt mau xuống đi!"
"Chú mệt hả? Phải ha, lớn tuổi thế này đương nhiên sẽ cảm thấy mệt! Là Tiểu Thiên bất cẩn rồi!" Nhóc nói với chất giọng chắc nịch, sau đó gõ nhẹ vào đầu trách mình không thấu đáo. La Nhất Châu day day thái dương, hô hấp không đồng đều
"Mau về đi, trễ lắm rồi"
"Không nha, mai Thiên được nghỉ nên xin mẹ ở bên đây chơi rồi"
Nhóc chán chê đứng dậy, chú Nhất Châu yếu quá sợ nhóc không đứng dậy thì chú đã cho nhóc té rồi. Con trai mà như vậy thì phải nên đi khám sức khỏe kiểm tra coi chừng có bệnh!
Nhóc con thoải mái chạy lại vào sopha ngồi xem phim hoạt hình yêu thích, rất tự nhiên đem mấy món đồ ăn vặt của La Nhất Châu ra ăn vô cùng ngon lành. La Nhất Châu tức đến cạn lời, đành đi tắm xả cơn giận
La Nhất Châu ném quần áo dư vào máy, đồ đặt trên giường, cầm duy nhất cái khăn lớn vào nhà tắm. Sau đó chỉ có tiếng nước xả
"Chú Nhất Châu đâu nhỉ? Chú ơi! Thiên đói rồi! Chúuuuuuuuuuuu ơi!?" Dư Cảnh Thiên xem hết bộ phim hoạt hình rồi, đồ ăn vặt cũng hết sạch xoa xoa cái bụng đang kêu của mình, chưa ăn gì cả nên thấy đói rồi! Ở đây chỉ có nhóc và chú Nhất Châu thôi nên phải bảo chú nấu cơm cho ăn, Dư Cảnh Thiên đẩy cửa phòng đi vào, chỉ thấy bộ đồ nằm trên giường chẳng thấy ai, gọi hai ba lần chẳng nhận được lời hồi đáp
"Chú đâu rồi ấy nhỉ? Đi đâu mà chẳng tắt nước, kẻo nào cũng bị dì La mắng!"
Dư Cảnh Thiên chu má hờn dỗi, chú Nhất Châu già thế rồi mà chẳng biết tiết kiệm gì cả thua cả Dư Cảnh Thiên nhóc cơ! Nhóc hậm hực đi vào nhà tắm, cửa phòng nhanh chóng mở ra, kèm theo là tiếng trách móc của nhóc
"Chú hư quá đi không---AAAAAAA"
"AAAAAAAAAA.."
Dư Cảnh Thiên chết lặng, La Nhất Châu một thân loã thể đứng dưới vòi sen, cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Đến khi ánh mắt Dư Cảnh Thiên chuyển xuống dưới thì lại khác, nhóc hé toáng lên! Có con vịt trên người chú Nhất Châu! La Nhất Châu thuận theo tiếng la của nhóc mà hét lên còn to hơn
"Aaa..con không..."
Dư Cảnh Thiên vương tay che hai mắt, miệng lắp bắp không nên lời. La Nhất Châu bình tĩnh tắt vòi sen, khoác cái khăn qua hông nhìn nhóc
"Nhóc cố ý?"
"Con không..."
La Nhất Châu cảm thấy sai sai, tiến tới bắt lấy tay nhóc. Bắt nhóc đối diện với ánh mắt của mình, đôi mắt Dư Cảnh Thiên long lanh đầy nước làm La Nhất Châu chỉ muốn bắt nạt, trả đũa nhóc. Đôi môi đỏ mọng của nhóc run rẩy, nhóc di di cánh môi với nhau, dưới ánh mắt của La Nhất Châu, rõ ràng là nhóc cố ý! Hắn nuốt ực
"Dư Cảnh Thiên ngoan.."
La Nhất Châu cúi người, ngậm lấy cánh môi hé mở kia của nhóc, cảm giác rất mềm mại khiến hắn muốn nữa, đưa lưỡi vào sâu hơn. Động tác của La Nhất Châu khiến Dư Cảnh Thiên hoàn hồn muốn thoát ra liền bị người ta giở giọng bắt nạt, vừa dịu dàng nhưng cũng có vài phần quyến rũ, Dư Cảnh Thiên ngây người nhắm mắt vụng về phối hợp với La Nhất Châu
Ưm...cảm giác này thật kì lạ!
"Thiên muốn.."
"Hửm...?"
"Hôn chú...ôm chú.."
La Nhất Châu buồn cười vuốt nhẹ má nhóc, Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm, mái tóc ướt át rũ xuống mắt, khiến nụ hôn vừa ướt vừa trơn. Dư Cảnh Thiên đầu đời cảm nhận được sự kích thích khiến cả thân mềm nhũn. La Nhất Châu làm người ta cảm thấy thật lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top