1. Yêu xa

Cre fb: @yizhoutony
_______

Ngày đầu yêu xa với Dư Cảnh Thiên:

La Nhất Châu cũng chẳng thấy mấy khác biệt, không có người cũng được mà không có người cũng được. Căn bản một kẻ tẻ nhạt như hắn yên tĩnh vẫn là tốt nhất

Ngày thứ hai:

Một từ nhắn từ Dư Cảnh Thiên.

Hắn thấy tin nhắn trôi nổi một lúc lâu nhưng vẫn không trả lời liền, vào bếp cắt một dĩa trái cây ra rồi mới ngồi xuống mở tin nhắn của em gửi tới

'Châu Châu, em về Hàng châu rồi ở đây rất đẹp. Em còn được đi cưỡi ngựa, thích lắm

Anh vẫn tốt đúng chứ?'

Hắn 'ừ' một tiếng rồi kết thúc cuộc trò chuyện với em với một câu chúc ngủ ngon

Ngày thứ 10:

La Nhất Châu bắt đầu thấy ám ảnh về những thói quen của Dư Cảnh Thiên mang lại. Hắn hay vô thích bật đèn ngủ trong phòng lên dù bản thân thấy nó chẳng cần thiết, nhưng với Dư Cảnh Thiên em rất sợ bóng tối, không bật em không thể ngủ. La Nhất Châu hay ăn đồ ngọt, hắn chẳng mấy thích thú với những món đầy đường phẩm ấy, nhưng mà cứ theo thói quen của Dư Cảnh Thiên mà ăn khi tâm tình bản thân không tốt. Hay dùng lại khăn lau tóc của Dư Cảnh Thiên. Hắn là một kẻ ưa sạch sẽ vậy mà nhiều khi chẳng để ý mà dùng chiếc khăn em hay lau, rồi cảm thấy quen thuộc. Hương thơm của em thật sự vương vấn nơi hắn rồi

Ngày thứ 24:

La Nhất Châu nhìn thấy tấm ảnh cả hai trong phòng em, nhất thời chạm lên gương mặt đơn thuần kia. Kì lạ, thật sự thấy thiếu vắng gì đó

'Châu Châu, anh có hay thức khuya bỏ bữa không đó?'

'Không, vẫn bình thường'

'Vậy thì tốt, anh có nhớ em không?'

Hắn chần chừ một chút. Nhớ? Nhớ em? Nói sao nhỉ? Không có em ở đây, căn nhà vốn ồn ào giờ vẳng lặng chỉ còn riêng hắn. Không chỉ một chút mà hắn thật sự rất nhớ em. Nhưng hắn thật sự không biết bày tốt với em thế nào. Hắn nhớ lại, trước đây chưa bao giờ hắn chủ động nắm tay hay hôn em. Tất cả đều do em chủ động

Ngày 25:

Nhớ em thêm một chút

Ngày 27:

Nhìn thấy em cập nhật tus đi chơi vô cùng vui vẻ. Nụ cười của em, thật sự lâu quá rồi

Ngày 28:

Cuối cùng thâm tâm của hắn cũng thức tỉnh. Hắn đã quyết về Hàng châu gặp em

Dư Cảnh Thiên tưới nước cho cay trong vườn, những bông hoa do chính cậu nuôi dưỡng cả tháng nay đều nở rộ vô cùng đẹp.

Bóng lưng nhỏ bé của em rút trọn vào lòng hắn. Dư Cảnh Thiên giật mình, là ai? Em hét lên vùng vẫy

"Thiên Thiên, là anh.."

Giọng nói của anh có chút trầm đục. Em đứng hình. La Nhất Châu?

"Châu?" Em ngạc nhiên, nhìn thẳng vào hắn. Anh thật sự đang ở đây! Trước mặt em!

"Châu, sao anh---"

"Anh nhớ em" giọng hắn nhẹ tênh, cả cơ thể em được cơ thể hắn bao bọc. Mái tóc nâu vàng của hắn được gió tuổi nhẹ tung đưa trong gió, cạ cạ vào gáy em khiến em cảm thấy hoi nhột. Em hơi rụt người, cái ôm của anh rất chặt khiến em chẳng thể xê dịch được, chỉ đứng im, tay vòng ra sau ôm lấy. Nhất Châu chưa bao giờ như thế cả

"Em cũng vậy"

La Nhất Châu cuối cùng cũng hiểu rõ sự quan trọng của em đối với hắn. Thiếu em hắn thật sự không thể nào vui được, hắn nhớ mùi hương nơi tóc em, nhớ những cái ôm khi đông tới của em. Hắn nhớ tất cả những thứ thuộc về em. Hắn nâng đầu em lên, một nụ hôn trao cho em. Lần đầu hắn chủ động hôn em, có chút lạ lẫm nhưng cũng chút vui mừng. Em vòng tay qua cổ hắn, níu hắn vào nụ hôn sâu hơn. Cả hai thật sự rất nhớ nhau rồi

"Thiên, cùng anh về Bắc kinh"

"Vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top