Chap 23


Bác sĩ nước ra từ phòng của Thy đang cấp cứu :

- Cô là người nhà của cô Thy phải không ??

- Phải ! Em tôi bị làm sao ?? .

- Cô đi theo tôi.

Bác sĩ dẫn cô đến phòng riêng của ông ấy, người bác sĩ ngồi xuống, Tử Kỳ cũng ngồi xuống.

- Cô ấy bị mất máu quá nhiều nhưng giờ đã ổn, các vết thương quá nhiều, chúng tôi phát hiện mắt của cô Thy cũng bị hư tổn, tạm thời mắt của cô ấy không thể nhìn thấy.

- Em tôi sẽ bị mù đúng không Bác Sĩ?

- Không hẳn, mắt của Cô Thy cần thời gian bình phục cũng phải mất gần 1 năm hoặc 2 năm để các mô phục hồi lại.

- Vâng tôi hiểu rồi.

- Cô làm thủ tục cho cô ấy nhập viện nha.

- À vậy còn cuộc phẫu thuật cho Cô Phương ?

- Không cần nữa !!

- Sao ??

- Cô ấy có dấu hiệu rất xấu sợ không thể qua khỏi, khối u đã được cắt bỏ nhưng may mắn cô ấy đã tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật này.

Tử Kỳ trở về phòng hồi sức bên cạnh Thy, trong lòng một đống rối rắm không thể gỡ được.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Thy, chỉ biết khóc như một đứa trẻ tại sao lại đối xử tàn nhẫn với một cô gái như vậy ??

Thy đã tin tưởng Diệp Anh bao nhiêu.

Cô đến phòng của Tiểu Phương, cô ấy đang ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài.

- ai thế __ Cô ấy lên tiếng

- Tôi muốn nói chuyện riêng với chị có được không ??

TP quay đẩy xe quay lại, gật đầu tỏ ý muốn nói chuyện :

- Cô là ai vậy ??

- Tôi là bạn của Thy

- à thế à !! Thế cô muốn hỏi chuyện gì ??

- Tôi muốn biết về vài thứ về Thy

- Vậy à !! Hoá ra là người yêu của Thy.

- Sao cô lại nghĩ tôi là người yêu của Thy ?

- Thy từng bảo nếu có ai muốn biết nhiều về Thy thì người đó nhất định phải gặp mặt tôi.

- Tôi hiểu rồi !!!!

- Cô hãy chăm sóc cho Thy giùm tôi, tôi nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa rồi !!

1 tuần sau , Tiểu Phương mất.

Thy có cùng Tử Kỳ ra thăm viếng, đứng dưới ô khi trời mưa :

- Tử Kỳ này !! Có lẽ đây sẽ người em không thể quên đến cuối đời mất __ Thy cười.

- Vậy sao ?? __ Tử Kỳ hỏi

-chị đã đi rồi

- em cũng hãy cố gắng quên Diệp Anh đi nha.

- Diệp Anh __ Thy quay qua nhìn Tử Kỳ __ Là ai ???

Thy quên rồi, tất cả những khoảng thời gian đó Thy đã quên rồi.

- à không gì !! Chúng ta về lại bệnh viện thôi.

Thy cùng Tử Kỳ ra xe, về bệnh viện Thy được bác sĩ quấn mắt lại, tay Thy còn nắm chặt tay Tử Kỳ
" Diệp Anh"
" đó là lần cuối tôi thấy được ánh sáng, trong tối tôi chỉ thấy một cô gái, mà tôi cho là người yêu của đời mình, tôi khóc mất, tại sao điều đó cứ tiếp diễn"

Trong suốt 1 năm, Tử Kỳ đã giúp Thy bán bánh còn Thy tập vật lí trị liệu cho cánh tay và chân.

Mọi sinh hoạt của Thy điều một tay Tử Kỳ lo.

Cô ấy quá tốt nhưng Thy vẫn cảm thấy điều gì đó không đúng.

"Tử Kỳ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top