Chap 10

Thật ra, tôi là ai ???

Tôi là con của tập đoàn đá quý, tôi sống trong nhung lụa từ nhỏ và khi còn là một đứa trẻ ba mẹ đã không cho tôi tiếp xúc với cuộc sống ngoài kia.

Anh tôi tên là Lam Hưng, hơn tôi 3 tuổi, Năm đó anh và tôi có đi qua lại chỗ hẻm để mua cần sa, tôi đã cứu được Tử Kỳ.

Năm 16 tuổi tôi biết đến chị là mối tình đầu dang dỡ, chị ấy là con của người hầu trong nhà tôi, và lúc đó ai cũng bảo chúng tôi giống chị em vì lúc nào tôi và chị cũng ở cạnh nhau, năm đó tôi có vài bộ truyện tranh anime rất nổi tôi đã mua về full bộ, ngồi đọc miệt mài và cũng là lúc tôi nhận ra tôi yêu chị ấy.

18 tuổi khi đã có căn nhà riêng do mình đứng tên là phòng 294, tôi cùng chị sống chung với nhau tôi nói với ba mẹ là chị ấy chỉ là người hầu của tôi, cuộc sống hạnh phúc đến không ai ngờ, tôi đi học về nhà chỉ thấy khuôn mặt ấy đón chào tôi, chị ấy thật sự rất tuyệt vời.

Năm đó tôi phải đi du học vào 20 tuổi, 2 năm quay lại biết gì không ??

Tháng 9

Cái đêm định mệnh đấy là cái đêm có lẽ ám ảnh tôi nhất.

Cuộc điện thoại đến :

- Alo- Thy

- Thy à

- Chị à chị có khỏe không ??

- Em tới chưa ???

- Em đang tới này.

- Ừm không giận chứ

- Giận... giận chị chuyện gì cơ.

Bên kia dập máy, có một chiếc xe hơi chạy tới

- Cô chủ

- Quản gia Hào.

- Cô mau tới nhà thờ gần nhà đi.

- Làm gì ??

- Cậu chủ với cô Tiểu Phương làm đám cưới

Tôi tá hỏa, chạy như điên đến nhà thờ, nhà thờ gần nhà tôi chạy cũng mất khoảng 20 phút.

Tôi đẩy cánh cửa nhà thờ ra, mọi người hướng về tôi còn mắt tôi đang hướng về cặp đôi đang đeo nhẫn cho nhau.

- bây giờ hai con đã trở thành vợ chồng.

Tiểu Phương nhìn tôi, con mắt đau lòng, tôi như chết lặng đi.

Tôi chạy ra ngoài với hai dòng nước mắt tuôn rơi.

Từ khi Tiểu Phương lấy anh về, tôi ít thấy khi anh tôi quan tâm đến chị ấy.

Sau đó chị ấy có thai.

Đêm trăng tròn tháng 5

Tôi đang đưa con mắt mệt mỏi lên trần nhà, tôi không nghĩ sẽ có một bi kịch ập đến vài phút nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, biết là số chị tôi liền bắt máy :

- Em nghe đây chị __ Tôi nói

Bên kia tiếng thở dốc, sợ hãi , lo lắng mà nói :

- Thy ...hãy cứu chị ..chị sợ lắm có...có người ở nhà

Tôi bật dậy ngay lập tức, chạy thẳng ra căn hộ dù mình chỉ mang cái áo mỏng, lên xe rồi chạy đi, kẹt xe làm tôi phải đợi tôi mở cửa xe chạy giữa người đang tấp nập :

- Chị bình tĩnh .em đang tới ...

Bên kia tiếng khóc cứ vang đi.

Mất 20 phút để tôi trở về nhà:

- Chị ... Chị có sao không ???

Không thấy trả lời Tôi liền nói to :

- Chị ...chị ...chị có nghe em nói không !!! Trả lời em đi .

Bên kia dập máy, Tôi chạy thẳng vào nhà, căn nhà đen như mực không chút đèn, tôi bước vào ánh trăng soi đã cho tôi cảnh tượng kinh hoàng ba mẹ người ở điều nằm dưới vũng máu, tôi chạy lên lầu tìm chị .

Đi từng căn phòng lục lọi và tôi dừng ngay căn phòng của tôi ngày xưa , thấy chị chảy máu rất nhiều , tôi liền gọi cấp cứu và cảnh sát vì tôi thấy chị còn thở .

Tình trạng sau ca phẫu thuật mổ cứu lấy đứa bé, tôi được biết chị giữ được đứa con nhưng cái giá phải trả là quá đắt, tổn thương phần đầu nặng, chắc có lẽ chị sẽ không còn ý thức được gì nữa, mắt chị bị tổn thương nặng nề có thể mù loà.

Ruốt cuộc là ai ?? Ai đã làm những chuyện như vậy.

Ít lâu đó hung thủ cũng bị bắt và nghe nói hắn rất ngoan ngoãn đầu thú, hắn bị mức án chung thân.

Tới ngày đọc bản đi chúc của ba mẹ để lại , tôi không khỏi bất ngờ khi biết mọi tài sản sẽ giao lại cho anh tôi quản lí .

Tôi trắng tay rồi sao ???

Nỗi nhớ chị !! Mất mác nhiều thứ !!! Tôi gặp lại Tử Kỳ và tôi cô ấy đều đã làm cùng nhau, tôi quen biết khá rộng với những "bà hoàng" trong giới kinh doanh nên tôi đã trở thành người được cô gái săn đón .

Từ đó tôi trở thành Kẻ làm thoã mãn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top