Chương 2
Đó là lần đầu tiên Phùng Thiệu Phong vào bếp vì một người con gái, cô bận chạy lịch trình cả ngày, ngay cả vài thứ thức ăn tử tế cũng không có trong tủ lạnh.
Anh săn ống tay áo lên cao, bắt đầu công việc của một người nội trợ, để xem thử Triệu Lệ Dĩnh của anh thích món gì nhất. Suy nghĩ một hồi anh cũng chẳng biết phải nấu món nào. Dường như món nào cô cũng thích ăn.
Ở ngoài phim trường cô chỉ còn một cảnh quay nữa thôi thì có thể về nhà, bụng đã đói đến sôi ùng ục. Chiếc điện thoại được để gọn gàng trong túi vang lên một hồi chuông. Cô hoàn thành cảnh quay nhanh chóng đọc tin nhắn.
- Về nhà ăn cơm, anh chờ !
Đọc xong tin nhắn, chím môi nhỏ cong lên thành nụ cười, quản lý đứng kế bên thở dài lắc đầu.
- Mấy người đang yêu nhìn hạnh phúc thật!
Cô gái nhỏ của chị quản lý ngày nào bây giờ sắp phải gả đi rồi, chị ban đầu còn lo lắng nhưng nhìn vào số việc anh đã làm cho cô chị yên tâm hơn rất nhiều. Chắc chắn cô gái nhỏ chị ngày ngày bao bọc chăm sóc nhất định là hạnh phúc.
Về đến nhà Lệ Dĩnh không vội vàng vào trong ngay, cô rón rén từ từ tiến đến bếp. Nhìn thấy Anh đã ngủ gật từ lúc nào, trong tim dâng lên loại cảm xúc đan xen, vừa hạnh phúc vừa xót lòng.
Cảm giác đi về muộn, phía sau cánh cửa có một người đang chờ cơm quả thật trước đây cô chưa từng biết ngoài gia đình.
Nhìn sơ qua một lượt trên bàn, toàn là những món cô thích nhất, chị quản lý nói không hề sai. Người đàn ông chỉ để ý đến sở thích của người con gái họ yêu nhất, Triệu Lệ Dĩnh lần này cô nhìn đúng chồng rồi.
Vốn chẳng cố ý đánh thức anh dậy nhưng đôi đũa trên tay ương bướng vô cùng, cô bất cẩn một chút đã rớt xuống sàn nhà, tiếng động nhỏ bị thu vào lỗ tai. Thiệu Phong dụi mắt, ngáp dài nhìn cô.
- Em về rồi à? Sao muộn thế?
- Hôm nay em có nhiều cảnh, phải quay xong mới về !
Cô đẩy một bát cơm về phía anh, tiện tay gắp miếng gà lớn cho vào bát, bụng đã kêu gào đòi đồ ăn từ lâu. Cô vừa nhai vừa trợn mắt khen ngon, nhìn thấy biểu hiện ấy anh biết công sức bỏ ra học nấu ăn thật không uổng phí.
- Sau này kết hôn rồi anh thích em sinh con trai hay con gái!
Anh suýt mặc nghẹn vì lời cô vừa nói, trước đây nhắc đến kết hôn cô luôn tránh né, hôm nay lại bảo muốn sinh con. Trong lòng thật sự không biết cô nghĩ gì.
- Trái hay gái anh đều thích, con gái thì xinh đẹp tài giỏi giống em ! Con trai sẽ làm trụ cột gia đình giống anh. Thật ra anh cũng không cần phải gấp chuyện này, khi nào em sẵn sàng thì chúng ta hãy tính đến việc đó. Tốt nhất em cứ luôn vui vẻ là được rồi.
Nói xong anh gắp một miếng thịt vào bát của cô, Lệ Dĩnh rõ biết suy nghĩ của anh.
- Chẳng lẽ em cứ mãi bay nhảy ở ngoài kia được sao? Đến lúc phải học cách làm vợ làm mẹ rồi!
Một khoảnh khắc anh nhìn lên đôi mắt to tròn, gặp được cô ở cuộc đời này là một hạnh phúc được ông trời sắp đặt từ trước. Ngoài cô ra anh chẳng còn muốn để tâm đến bất cứ ai, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé người con gái trước mặt, nhất định anh sẽ trân trọng lương duyên này.
- Vậy thì từ hôm nay anh cũng sẽ học cách làm chồng làm cha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top