Chương 1

Thiệu Phong, bây giờ nhìn xem gương mặt anh đang khó coi đến thế nào. Cô ấy chỉ là trầy xước một chút thôi không cần phải cuống cuồng lên như thế.

Trong quá trình quay phim ai mà chẳng xảy ra sơ suất, cả đoàn phim biết anh thương yêu Lệ Dĩnh hết mực rồi, chỉ là thật không ngờ tới anh lại còn hơn cả phụ mẫu của cô ấy. Chăm lo từng li từng tí một.

- Còn đau không?

Cổ chân sưng tấy đỏ ửng đang được xoa bóp cẩn thận trong lòng bàn tay anh, cô lắc đầu, nụ cười tinh nghịch chợt nở rộ ở vành môi.

- Em cười gì vậy?

Anh giả vờ nghiêm túc, rõ ràng cô gái này không lo bản cho thân chút nào. Quay cảnh cưỡi ngựa rất khó, trước khi quay anh đã dặn dò kĩ lưỡng, thế mà không nghe. Chủ quan nên bây giờ trả giá một chút cũng rất đáng.

- Nhìn anh kìa, bao nhiêu năm em đóng phim đây đâu phải lần đầu bị thương. Anh cứ phải lo lắng quá lên làm gì.

Phùng Thiệu Phong cố ý bóp mạnh cổ chân sưng tấy của cô, Lệ Dĩnh liền hét toáng lên.

- Anh làm gì vậy? Đau chết mất!

- Lần sau không được như thế nữa? Nếu anh không có ở đây thì sao?

- Em bạn bè rất nhiều, anh có nhớ em đang đóng vai gì chứ? Là Thịnh Minh Lan đấy. Không có Cố Đình Diệp thì còn Tiểu Công Gia.

Người này rất biết cách chọc cho anh ghen, nếu nói trong phim Minh Lan truyện có Cố Đình Diệp hết mực yêu thương chiều chuộng Thịnh Minh Lan,  thì ở ngoài cũng có một Phùng Thiệu Phong hết mực yêu thương chiều chuộng Triệu Lệ Dĩnh. Về phần ghen tuông e rằng cả Cố Đình Diệp lẫn Phùng Thiệu Phong đều như nhau cả.

Đôi mắt anh bây giờ không còn nhìn cô nữa mà quay sang Chu Nhất Long ngồi cách đó không xa, nhìn thấy thái độ đó, Nhất Long vội vàng lên tiếng trấn an.

- Tôi là Chu Nhất Long không phải Tiểu Công Gia, anh hiểu chứ? Trong phim là tôi bị ép phải cuồng si Lệ Dĩnh của anh! Còn ở ngoài thì không nhé.

Lệ Dĩnh thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười, ngày tháng còn lại cô phải tập cho ông chồng tương lai bỏ bớt thói hay ghen mà thôi.

- Anh thật là, có cần phải hà khắc với cậu ấy thế không?

Nhất Long ngồi đằng xa bồi thêm vài câu cho náo nhiệt.

- Biết phu thê hai người tình cảm mặn nồng rồi, nhưng có cần phải làm lố đến thế không ?

Anh cười lớn nhìn cậu trai trẻ chất vấn mình mà nhấn mạnh câu chữ .

- Vợ tôi thì tôi thương, có làm mất của cậu miếng thịt nào không? Hay là chưa có ai sưởi ấm tay nên ghen tỵ đây?

- Không hơi sức mà ngồi đấu khẩu với anh.

Cô im lặng nhìn ngắm vẻ mặt lúc này của anh, ân cần dịu dàng vô cùng ấm áp, trong lòng nghĩ đến bản thân cũng rất giống vai diễn Thịnh Minh Lan này, gặp được anh cũng hệt như Minh Lan gặp được Cố Đình Diệp. Không cần phải khuynh thành khuynh quốc gì cả, an nhàn vui vẻ sống yên bên người mình yêu là đủ.

Nếu Thịnh Minh Lan có Cố Đình Diệp thì Triệu Lệ Dĩnh cũng có Phùng Thiệu Phong .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top