Chương 2: Làm Quen Tài Xế Già

Hôm ấy thời tiết vừa đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng vạn vật.

Cách ngày 30 Tết vừa vặn còn một tuần. Dương Thư nhìn lịch rồi quyết định ra ngoài mua sắm. Tuy rằng trong nhà chỉ có một người nhưng cơm tất niên vẫn phải làm.

Vừa nhớ đến chính mình còn nhìn lịch vào hôm ấy, Dương Thư hận không thể tát mình một cái, này thì đòi làm cơm tất nhiên, ai bảo mày ra ngoài làm gì.

Dương Thư ra đến cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy hai chữ "sư phụ" trên màn hình, hắn liền cảm thấy mí mắt nháy liên hồi.

Không ổn rồi, có biến.

Nhưng cuộc gọi của sư phụ thì không thể không nhận, Dương Thư bèn bắt máy.

Nếu có thể quay lại thời điểm ấy, Dương Thư muốn chém cmn ngón tay đã ấn nút nghe.

"Tiểu Thư à." Tiếng sư phụ vang lên, Dương Thư nhanh lẹ đáp lại.

"Thầy nghe thằng con cá chép kia nói rồi. Con đừng lo lắng, thầy hiểu hết mà. Con phải kìm nén trong lòng nhiều năm như thế mà chúng ta lại không biết. Thế mà còn sắp xếp nhiều buổi gặp mặt với phụ nữ cho con. Là thầy không đúng, hẳn là phải hỏi ý kiến của ngươi trước."

Dương Thư gật gù, cảm thấy sư phụ tự kiểm điểm bản thân rất đúng. Không hỏi mình muốn hẹn hò hay không đã sắp xếp gặp mặt, xấu hổ chết đi được.

"...Hiểu sai về giới tính của con, thật sự là lỗi của sư phụ, về sau..."

Thấy hướng tư duy của sư phụ sắp đi lên con đường chính đạo rồi mà lại tự đâm đầu xuống mương, Dương Thư lập tức nói chen vào để tắt cái đài này: "Sư phụ, con thực sự không nghĩ đến việc hẹn hò yêu đương."

Đầu bên kia điện thoại thoáng chốc yên lặng. Sau một chuỗi tiếng sột soạt, hiển nhiên là điện thoại được chuyền cho người khác, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Sư điệt."

Trong nháy mắt, Dương Thư trở nên nghiêm túc trả lời cuộc gọi từ sư bá của mình. Sau 7749 màn hỏi thăm đời sống cán bộ, Dương Thư vừa định kết thúc thì nghe thấy mệnh lệnh giáng xuống đầu.

"Lát nữa đồ đệ của Quý tiên quân ghé qua nhà em đấy nhé."

Bên tai Dương Thư như có tiếng sấm sét vang trời. Cứ nghĩ rằng sư bá sẽ là cọng cỏ duy nhất cứu mình giữa dòng người lũ lượt thúc giục hẹn hò hồ hởi mời cơm, sẽ mãi là chốn thiên đường để Dương Thư tìm về.

Thế nhưng cọng cỏ ấy cũng bị gió thổi đi đời vùi dập giữa những thị phi. Đang hoài nghi tính chân thật của việc sư bá với tính cách kiên định sao có thể bị lung lay bởi cuộc đời, Dương Thư lại nghe thấy tiếng ôn thầy thúc giục kết hôn: "Hai người bên nhau làm đôi bạn ăn tết nhé, không cần đi thăm hỏi anh."


Để tránh việc truyện bị đem đi reup ở những nơi khác, mình không thể đăng toàn bộ truyện lên wattpad. Mời các bạn tiếp tục đọc ở page wordpress Chớ Phụ Ngày Lành. Link chap mình sẽ để ở comment. Mình chỉ sử dụng wattpad để thông báo ra chap mới cho những ai quan tâm truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3.


https://chophungaylanh.wordpress.com/phong-dang-ky-ket-hon-phi-nhan-loai/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top