Chương 9

9/ Năm đó địa điểm mà dì mất tích là manh mối cuối cùng.
Chỗ đó từng là bốt điện thoại do người dân trong vùng tự dựng lên, trước khi dì mất tích dì đã ở đó gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho cậu.
Sau khi dì mất tích, cậu đã dùng tất cả tiền để mua lại cái bốt điện thoại cũ đó và dựng một ngôi nhà nhỏ ở bên cạnh đó đến bây giờ đã là 19 năm rồi.
Tôi có một cái chìa khóa dự phòng của nhà cậu nhưng tôi không hay đến đấy. Bởi vì cậu thường xuyên ở bên ngoài, những năm này hầu hết thời gian cậu đều dùng để giải cứu những cô gái bị bắt cóc bá.n đi.
Cậu từng đi vào núi sâu, từng đi đến vùng thôn xa xôi, cũng từng bị người dân đá.nh đ.ập, từng bị thương, nhưng đổi lại cậu đã cứu được rất nhiều cô gái, thế nhưng trong số các cô gái mà cậu cứu ra đến tận giờ vẫn chưa có tung tích về người con gái của cậu.
Tên của cậu là "Dịch Thanh".
Thật may là cậu tôi ở nhà, mở cửa nhìn thấy tôi cậu vui mừng nói: "Tiêu Tiêu, sao con lại đến đây? Không nói trước với cậu một tiếng để cậu mua gì ngon cho con."
"Cậu ơi mấy năm này cậu đổi số điện thoại liên tục, con muốn gọi cậu mà có gọi được đâu." Tôi bất lực thở dài đưa túi trong tay cho cậu.
"Đây là mẹ con làm đấy bảo con mang qua cho cậu."
"Cảm ơn con." Cậu cười nói.
"Mấy năm nay, cậu nhận một nhiệm vụ nên không cách nào khác chỉ có thể đổi số điện thoại thôi."
Cụ thể là gì thì không thể nói nhưng tôi hiểu, có điều trừ việc mang đồ ăn qua cho cậu tôi còn có chuyện khác muốn hỏi cậu.
Tôi mở điện thoại ra, đưa cho cậu xem những bức ảnh mà tôi đã chụp ở nhà Lương Tuyên hôm trước.
Cho dù là cậu thì khi nhìn thấy những bức ảnh này cũng không tự chủ được mà nhíu mày. Cậu quan sát kỹ những bức ảnh này cậu nói cảm giác rất quen, nhưng bởi vì cô gái đó quá gầy yếu, da vàng, đôi mắt vô hồn. Trừ những điều đó ra trên trán, trên mặt đều có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, có cái thì vẫn đang chảy máu, có cái thì đã đóng vẩy, chi chít chì chịt khiến người ta khó mà nhìn rõ được gương mặt của cô ấy.
Môi trường xung quanh thì loạn, dây xích bị rỉ sắt, người gặp phải loại chuyện như thế này chẳng khác nào như đã chế.t vậy, dù cuộc sống trước đó có vui vẻ, hạnh phúc như thế nào đi nữa thì đều bị những thứ dơ bẩn này bám víu khiến họ không còn là mình của trước kia nữa.
Tay cậu không tự chủ được mà nắm chặt mại, lúc nói chuyện rõ ràng còn hơi run run: "Gương mặt của cô ấy bị thương nhiều quá, cậu không rõ liệu mình có từng thấy qua ảnh của cô ấy trong số những cô gái mất tích không nữa. Nhưng.....chẳng hiểu vì sao, Tiêu Tiêu cậu cứ cảm thấy cô gái này rất quen mắt." Không hiểu tại sao rõ ràng hai con mắt cậu hồng lên.
"Tiêu Tiêu, con chụp những bức ảnh này ở đây? Cho dù là cậu, nhiều năm qua ...."
"Cũng rất ít gặp phải những cô gái bị tr.a t.ấn thành như thế này." Ngón tay cậu run rẩy phóng to màn hình.
Dây xích han gỉ to nặng trịch tró.i chặt lấy cổ của cô gái, cổ tay, cổ chân, đều hằn lại vết xích đỏ hồng.
"Tiêu Tiêu, con nhìn vết sẹo trên chân cô ấy, có màu xanh nhạt, có màu đỏ, nhìn qua là biết đã rất lâu rồi.....Kh.ốn nạ.n, đúng là khố.n n.ạn mà." Cậu không nhịn được mà chử.i.
Cho dù đã từng tận mắt nhìn thấy nhưng khi xem lại những bức ảnh này lòng tôi vẫn không nhịn được mày thấy đau đớn vô cùng.
"Cậu, cháu phát hiện cô gái này ở trong nhà Lương Tuyên bạn trai cháu." Im lặng vài giây, tôi từ từ đem đầu đuôi câu chuyện nói cho cậu tôi nghe.
Sắc mặt cậu càng ngày càng khó coi.
"Còn có, cháu phát hiện một chuyện, cậu có biết Công ty tìm người An Tâm không?"
Cậu tôi kinh ngạc, sau đó giống như nhớ đến chuyện gì đó lên tiếng hỏi tôi: "Cậu biết, sao đột nhiên con lại hỏi vậy?"
"Người đại diện pháp luật của công ty đó là Lương Tuyên." Tôi ngừng lại sau đó nói tiếp.
"Hơn nữa bạn trai cháu cũng tên là Lương Tuyên, cháu lên mạng tìm kiếm những tài liệu liên quan nhưng thông tin của người đại diện này quá ít ỏi, cháu không cách nào xác định được Lương Tuyên này liệu có phải bạn trai của cháu hay không."
"Còn có .......cậu ơi, Lương Tuyên còn từng đặt camera ẩn để theo dõi cháu."
Lúc nói đến đây, cậu tôi không nhịn được đập mạnh lên bàn tức giận đến run lên.
"Cái thằng ch.ó này, Tiêu Tiêu bình thường cậu không ở thành phố A, một năm cũng chẳng về được mấy lần cậu có biết cháu có bạn trai, nhưng cậu không ngờ hắn ta lại là loại người này." Cậu giống như nhớ đến gì đó đột nhiên hỏi tôi.
"Tiêu Tiêu, cháu còn nhớ bố của bạn trai cháu tên gì không?"
Tôi dìu cậu ngồi xuống, sững sờ sau đó nói: "Cháu không nhớ rõ lắm, hình như là Lương Thông hay gì đó...."
Cậu rút điện thoại ra, gõ gõ gì đó sau đấy đưa cho tôi nhìn.
"Bức ảnh này có phải là ông ta không?"
Trong ảnh là một người đàn ông mặc bộ vest đen, nước da ngăm ngăm cười rất hiền hậu.
Tôi gật đầu: "Đúng, là ông ta, bố của Lương Tuyên."
"Lương Thông Tài." Cậu đọc tên của ông ta sau đó thở dài, cúi người xuống mở tủ khóa ra cầm một xấp tài liệu rồi đưa cho tôi.
"Tiêu Tiêu, con xem đi."
"Mấy năm nay nguyên nhân cậu thường xuyên đổi số điện thoại, phần lớn đều là vì ông ta."
"Cấp trên từ lâu đã bắt đầu theo dõi ông ta rồi, nhưng con người này hắn ta rất xảo quyệt hơn nữa còn có một đặc điểm là... không thích lắp camera. Ông ta sẽ chỉ lắp camera ở những địa điểm quan trọng thôi, đây chính là nguyên nhân khiến chuyên viên mạng của bọn cậu rất khó để tìm được những manh mối liên quan thông qua tin tức trực tuyến. Mấy năm nay khi đi cứu giúp những người phụ nữ bị mất tích, cậu cũng phát hiện rất nhiều tin tình báo liên quan. Những cô gái mất tích đó hầu hết đều từng thuê những căn nhà bất động sản có đứng tên hắn ta hoặc là những sản nghiệp liên quan."
Cậu chỉ vào bức ảnh trong tài liệu: "Cháu nhìn tên của người mô giới trung gian."
"Mô giới nhà đất An Tâm...." Đột nhiên tôi nhớ đến "Công ty tìm người An Tâm."
"Nhưng dù gì cậu cũng đã từ chức ở vị trí này rồi cho nên lực lượng có hạn, cậu đã cố hết sức để tìm kiếm thu thập được những tài liệu có liên quan này. Cấp trên cũng đã có cảnh giác rồi, nhưng mà muốn một lưới bắt gọn thì vẫn cần thêm những thông tin rõ ràng hơn nữa." Cậu tôi nói.
"Chỉ cần bất cẩn một chút thôi Lương Thông Tài sẽ giống như lúc trước, nhanh chóng chuyển nhượng tài sản cho người khác. Nếu như cậu đoán không sai, Tiêu Tiêu à công ty tìm người An Tâm kia có lẽ chính là của Lương Thông Tài đó. Hơn nữa người đại diện Lương Tuyên này cũng chính là bạn trai Lương Tuyên của cháu."
Nói đến đây, cậu hình như nghĩ đến gì đó vội vàng nói: "Tiêu Tiêu, nếu như hôm nay cháu đã mang những bức ảnh này đến hỏi cậu vậy có nghĩa là cháu chưa báo cảnh sát đúng không?"
"Chưa ạ, lúc đó cháu căng thẳng quá, cộng thêm ....." Tôi từ từ nói.
"Trước đó có một cậu bé ở cùng khu với anh ta, cậu bé đó nói với cháu rằng Lương Tuyên từng mang rất nhiều cô gái về nhà, cháu lo sợ rằng nếu như những cô gái đó cũng là người bị hại, vậy thì ngày đó nếu cháu mà báo cảnh sát có lẽ sẽ đánh rắn động cỏ."
Cậu tôi gật đầu nói: "Đúng, may mà cháu nghĩ chu toàn, chỉ có điều chuyện này không thể để yên được nữa, cô gái trong bức ảnh này là một chứng cứ lớn của chúng ta cậu có thể dựa vào những thứ này để yêu cầu cấp trên cho lệnh lục soát."
"Cậu cháu không rõ các cậu sẽ xử lý như thế nào. Nhưng....những cô gái mất tích đó thật sự đều liên quan đến gia đình Lương Tuyên sao?"
Cậu tôi thở dài xoa đầu tôi nói: "Tiêu Tiêu, có rất nhiều người liên quan đến chuyện của gia đình nhà họ Lương kia, đây cũng là nguyên nhân vì sao vụ án này lại kéo dài nhiều năm như vậy. Lúc trước cũng từng có cảnh sát đề đơn xin lệnh lục soát, nhưng bọn họ lục soát công ty của Lương Thông Tuyên mà chẳng thu được gì hết .... hơn nữa mấy ngày nay cậu cũng định đi đến công ty trung gian mô giới nhà đất An Tâm kia, ai ngờ hôm nay cháu lại đến tìm cậu."
Tôi nghĩ ngợi nghiêm túc nói: "Cậu cháu định đến công ty tìm người An Tâm xem sao. Nếu như công ty tìm người An Tâm kia có liên quan đến Lương Thông Tuyên, vậy thì chắc chắn có những manh mối liên quan."
"Công ty này cậu có từng nghe nói, nhưng vì có nhiều gia đình người mất tích tin tưởng họ cho nên bên trên không chú ý gì hết. Có lẽ trước kia người đại diện pháp luật cũng không phải là Lương Tuyên đâu, nếu không cảnh sát phụ trách vụ án này có lẽ cũng phát hiện ra rồi. Thời gian một năm nay có lẽ Lương Thông Tài cho rằng phía cảnh sát buông lỏng nên mới thay đổi người đại diện pháp luật."
Cậu có chút do dự nhìn tôi: "Chỉ có điều Tiêu Tiêu à, nếu như hai người này thật sự có liên quan đến nhau, vậy cháu đi thăm dò như vậy thật sự rất nguy hiểm..."
"Cậu, cháu sẽ cẩn thận, hơn nữa cháu là phóng viên tòa báo mà. Công ty này không phải rất thích được quảng cáo làm doanh nghiệp từ thiện sao?" Tôi cười.
"Một cuộc phỏng vấn bình thường có lẽ bọn họ cũng không từ chối đâu."
Nói lại thấy buồn cười, doanh nghiệp bình thường sao có thể mang nổi danh "từ thiện" được chứ?
Trừ phi là quảng cáo mà thôi.
Huống hồ.....
Tôi thực sự rất hy vọng những cô gái mất tích kia có thể sớm ngày được trở về nhà, được trở về vòng tay của bố mẹ.
Thấy khuyên không nổi tôi, cậu cúi đầu giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó, rồi lại từ từ ngẩng đầu lên, có chút lo lắng hỏi tôi: "Tiêu Tiêu, mấy tấm ảnh đó cháu có thể cho cậu xem lại được không?"
Tôi hơi sững người sau đó mở điện thoại lên cho cậu xem.
"Cậu, cậu có ấn tượng với cô ấy sao?"
"Không, Tiêu Tiêu ....." Cậu lắc đầu, sau lại gật đầu.
Nhiều năm lăn lộn giờ đây tóc cậu đã có vài sợi trắng, cậu giống như kẻ điê.n đi khắp nơi tìm kiếm người yêu của mình, cậu tìm kiếm mọi cái bốt điện thoại thậm chỉ còn xây nhà ở ngay tại nơi cuối cùng mà người yêu mình mất tích.
Lúc mặt trời mọc, Dịch Thanh rơi nước mắt trong lúc đi giải cứu tìm kiếm hy vọng cho những gia đình khác, cậu cũng muốn tìm kiếm hy vọng cho chính mình nhưng mọi thứ vẫn như đá chìm đáy biển.
Thế nhưng cho dù là 9 năm hay là 19 năm, hay là phần đời còn lại của mình, cho dù có phải đi khắp năm châu bốn bể thì chỉ cần nhìn được ánh mặt trời tức là vẫn còn hy vọng.
Người phụ nữ của cậu, rõ ràng nửa tiếng trước vẫn còn đứng ở trong bốt điện thoại gọi điện cho cậu.
Dì nói, Dịch Thanh, em đồng ý cùng anh sống phần đời còn lại.
Dì nhút nhát, cười dịu dàng, vậy anh có đồng ý....sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quay về cưới em không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top