2

Đám cưới ngày hôm đó rất quan trọng dưới chính kiến của hai bên gia đình . Sau ngày hôm đó ta chính thức là của nhau . Tôi có mua một căn nhà ra ở riêng vì sợ mẹ chồng và nàng dâu không hòa thuận canh không lành , cơm không ngọt nên quyết định mua nhà , ban đầu bị phản đối nhưng lúc sau thì đồng ý . Bà ấy lấy lí do là con dâu phải chăm sóc ba má chồng chứ , đâu ra cái loại muốn là ra ở riêng liền như vậy bà ta nói . Tôi phản biện lại và nói bây giờ là thời nào rồi mà bắt con dâu phải phụng dưỡng ba mẹ chồng  mình như ba mẹ ruột vậy , bỏ thói suy nghĩ cũ hủ đó đi lỡ may đâu nàng dâu không hòa hợp với má chồng có môn mà chết dỡ tôi nói rồi dì cho tôi ở riêng hay không thì tùy . Nhà tôi xây thì cũng ở gần đây thôi không ở đâu xa xôi cả . Tôi bước vào phòng mình , ở ngoài bà ta tức điên lên và nói lớn mày đủ lông đủ cánh nên muốn ở riêng chứ gì vậy cho mày đi đấy đi thì đừng có quay lại đây một lần nào nữa . Xong lễ cưới tôi cứ nghĩ quẩn quanh trong đầu mình những câu nói của bà ta , cô thấy tôi như vậy nên ôm từ sau lưng tôi và nói :

- Anh đang suy nghĩ gì à ? Nhìn đâm chiu thế ?

Tôi kéo cô lên đằng trước ngồi trên cái bàn và nói :

- anh có nghĩ cái gì đâu , một số chuyện cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh nên hơi lo thôi ! .

Cô nhìn tôi cười hiền đáp :

- không sao cả có em ở đây chia sẻ cùng anh mà , anh lo gì nữa . Mà sao này em muốn được biết nhiều về chuyện của anh đừng giấu một mình nha !

Tôi chống tay xuống bàn gật đầu nhìn cô và trao cho cô một nụ hôn như muốn toả ý là tôi đồng ý lời cô nói .
Cô lại kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn tôi cũng đáp trả một cách dứt khoát hôn xong rồi chúng tôi đi ăn sáng cùng nhau , cô muốn tôi chở cô qua nhà ba mẹ chồng tôi cũng đồng ý dù sao đây cũng là ngày đầu làm dâu nên chở qua cho phải phép không lại nói loại không ra gì thì tội cho cô quá nhưng trong lòng tôi bỗng thấy lo cho cô sợ cô sẽ tổn thương lời lẽ cay độc của dì .
Từ nhà hai vợ chồng đi là 20 phút là tới nhà ba mẹ chồng . Dạo gần đây ba tôi càng ngày càng sức khỏe yếu bị bệnh do di chứng ung thư gan song song đó là bệnh tim sức khỏe thì càng yếu hôm đám cưới tôi ba tôi cũng không đến dự được phải nằm trên viện điều trị bệnh . Chỉ có dì đứng ra làm lễ cưới rồi sau đó cũng đi về không ở lại lâu , hôm nay phải ra mắt con dâu trong lòng tôi cứ hoang mang lo sợ vào đến nhà tôi , tôi nắm tay cô bước vào nhà . Cất tiếng chào hỏi :
- Con chào cả nhà mình !

Cô cũng lễ phép chào hỏi , nhưng đáp lại là câu nói xanh rờn của dì :

- Tưởng đâu đòi ra ở riêng điều có lý do cả ! Để con dâu được nhàn hạ đi đây đi đó khỏi chăm bệnh cho ba chồng bắt mẹ chồng phải chăm cho ba  . Chà có đứa con trai có hiếu với ba mẹ !

Tôi nghe vậy liền đáp :

- Dì nói vậy mà nghe được à ? Con nhắc cho dì biết từ khi con sống trong ngôi nhà này chưa một giây nào con cảm thấy hạnh phúc cả , cứ sống trong vằn vặt bản thân trong suốt những năm qua . Dì chưa thương con được một giây nào cả , cứ muốn con sống theo ý dì . Dì nên nhớ út học trên thành phố là nhờ con , con là người đi kiếm tiền đóng tiền học cho nó . Nếu không thương nó con đã bỏ mặc từ lâu rồi . Năm đó con đi làm đến nỗi ốm nặng nằm trên giường không giám nói với ai trong nhà , đỡ hơn một xíu thì vác cái thân đi làm mướn tới tận khuya. Ko có một hột cơm trong bụng . Dì nhìn lại dì đi đã xứng để tôi kêu dì là một tiếng " Mẹ " chưa hả ? . Dì muốn không nhìn thấy hai vợ chồng tôi nữa chứ gì vậy chúng tôi đi cho vừa lòng dì . Nói rồi tôi nắm tay cô đi , mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô có một chút bất ngờ , cô muốn hỏi tôi nhưng rồi cũng im lặng . Trên đường về nhà tôi mới suy nghĩ về chuyện cải nhau với dì , tôi hận ba tôi ngày ấy tại sao lại đi thêm bước nữa ? Tại sao không chờ mẹ tôi về ? Để bây giờ tôi phải mang tiếng với người ngoài là thằng con bất hiếu , tôi hận cả hai người dì và ba . Ước gì tôi được gặp lại mẹ mình và em út tên là Xuân , bà ấy sẽ nói con làm rất tốt ! Hai của mẹ con không có lỗi trong chuyện này cả . Đến nhà tôi và cô vào nhà cô vào trước và ngồi xuống nói :

- Anh đang có chuyện gì giận dì à ? Em thấy anh căng thẳng lắm ?

Tôi ngồi xuống kế cô mà nói :

- chuyện này không liên quan gì tới em , em đừng suy nghĩ nhiều !

Cô nhìn tôi và nói :

- Nhưng em muốn biết chuyện của anh thấy anh như vậy em cũng không vui ?

Tôi thở dài và nói :

- Đáng lẽ anh phải nói cho em về việc này sớm hơn anh tính cưới em về xây nhà ở riêng vì sợ em không thuận với dì nên anh quyết định mua nhà ra ở riêng điều này khiến dì không thích nên mới xảy ra chuyện như vậy .

Cô nhìn tôi và nói :

- Em thấy sức khoẻ của ba anh không được tốt trước ngày cưới ba anh phải nhập viện , để dì làm lễ một mình cho anh , cũng không trách dì được anh cũng không phải con ruột của dì. 

Anh khẽ nhìn cô và nói :

- Dù gì thì anh cũng phải thu xếp để còn chăm sóc ba , ông ấy cũng sinh anh ra có trách thì trách anh quá khổ , sinh ra không có được một mái ấm gia đình hoàn hảo .

Cô thấy nhắc đến truyện này làm anh buồn nên đã lái qua truyện khác để giúp tâm trạng của cả hai không bị trùng xuống cô nhìn anh và nói :

- À chiều nay em với anh xuống đoàn kịch để tập luyện một số động tác múa ? Với lại tập lại bài hát được không anh ? Ý của anh sao ?

Anh nhìn cô và nói :

- vậy cũng được thì theo ý em hết !

Tới chiều cô và anh xuống đoàn hát cùng với mọi người tập luyện cho ngày mai thi . Mỗi người trong đoàn hát điều có công việc của mình từ dựng phim , âm thanh , ánh sáng , bối cảnh ... Lời bài hát được các anh chị trong đoàn chú ý đến đẩy lên một cách cao trào nhất có thể , cũng như những người trong đoàn anh và cô muốn mọi thứ hoàn hảo nhất , sản phẩm đến tay người coi là tốt nhất . Mọi người tập luyện không ngừng nghỉ từ động tác tay , cảm xúc , trang phục điều chuẩn bị hết để cho ngày mai thi một cách diễn ra xuông xẻ nhất có thể .

----------------------------------------

Mấy tuần rồi bận thi nên không ra chap được nay rảnh nói ra là nghỉ tết . Nên tôi viết up luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: