1
Tôi Phong Chấn Diễm , sinh ra trong gia đình khó khăn . Từ nhỏ mẹ tôi đã bỏ đi vì chịu đựng không nổi hành hạ đánh đập nên dẫn út đi .
Ba tôi đi thêm bước nữa , ông suốt ngày chỉ rượu, chè, cờ bạc , để tôi sống với mẹ ghẻ .
Bà ta cũng không thương tôi được một ngày nào cả , từ nhỏ tôi đã ý thức được việc này nên đã tự đi kiếm tiền đóng tiền học , trang trải trong gia đình , nhưng cảnh túng thiếu thì vẫn diễn ra như thiếu gạo , thiếu đồ ăn .... Nói chung mọi người xung quanh cũng thấy thương tôi nên cho gạo , người thì cho bánh trái .
Nhưng vì ba tôi say vào chửi người ta quá nên cũng ngại cho tôi đồ ăn . Tôi không nghĩ rằng mình túng thiếu đến mức phải đi lật trộm hai trái bầu để nấu canh đến mức phải mượn gạo nhà người ta mà người ta ngại không cho nữa tuổi thơ của tôi túm thiếu là vậy .
Cho đến một ngày út ra đời , tôi vừa kiếm tiền trang trải vừa phải chăm em , tôi chăm út đến độ ẩm út mòn hai cái nách .
Lúc đi học thì bị bạn bè trêu chọc chúng nó nói tôi không có mẹ , lấy tên ba tôi ra chế nhạo tôi liền không chịu đựng nữa nên đứng lên đập cho thằng đó một trận .
Sau khi tan học thằng đó méc ba má nó lại tới nhà mắng vốn ba tôi .
Nên lúc đó ba tôi một trận nhừ tử , bắt tôi xin lỗi nó tôi cũng ngậm ngùi xin lỗi nó .
Lúc lên 15 thì ý thức kiếm tiền trong tôi càng lớn . Đi làm vườn , xịt thuốc sâu , vác bao lúa thuê cứ nghĩ lúc đó mình muốn chết đi nhưng nghĩ lại kí ức gặp lại mẹ từ lúc tôi 10 tuổi . Buổi chiều hôm ấy mẹ tôi về dắt tay út vẫy tay kêu tôi , tôi nhìn thấy mẹ liền vội chạy ra như bao đứa trẻ khác gặp mẹ thì mừng , còn tôi vừa mừng vừa tuổi.
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng người nói:
- Anh Hai ở nhà có ngoan không ? Có ai ăn hiếp con không ? Ba có đánh con không ? Hai còn thương mẹ với út không ?
Tôi ôm mẹ mà khóc :
- Hai ở nhà ngoan lắm mẹ ạ ! Ba không đánh con ! Hai thương mẹ với út lắm ! Mẹ cho con theo với người được không ? Con không muốn ở trong căn nhà này nữa đâu ? .
Mẹ tôi xoa đầu tôi nói :
- Hai ngoan ! Con gán chịu đựng một xíu ! Chừng nào kinh tế của mẹ ổn định thì mẹ rước con đi lên chỗ mẹ chịu không ! mẹ có mua 3 kg gạo chút vào nhà đừng nói mẹ về nha con với mua món đồ chơi con thích nè cầm lấy đi con ! Mẹ với út đi nha .
Ba đi theo tôi từ lúc nào không hay vừa lúc nhận từ tay mẹ 3 kg gạo , với món đồ chơi bà mua . Thì bà nắm tay bé út chống xuồng chèo đi , tôi vội vàng nhảy xuống sông lội theo bà và út , ba đứng trên bờ mà chửi má tôi .
Bà thấy tôi nên giơ cây chèo lên định đánh tôi bà la :
- Hai đi lên chưa ? Theo mẹ để làm gì ? để khổ thêm chứ được gì hả !
Tôi mới khóc nói với bà rằng :
- Cho con theo mẹ đi ! Khổ bao nhiêu con cũng chịu được !
Bà không nói gì mà chèo đi nhanh hơn cuối cùng tôi lội không kịp nữa nên quay lại vào bờ . Lên được bờ đi lấy 3 kg gạo , món đồ chơi mà mẹ mua cho .
Vừa vào tới cửa nhà ba nổi điên lên đánh thiếu điều muốn giết luôn tôi , ông ta vừa đánh vừa chửi về mẹ , người dì ghẻ nói gì tới mẹ nên ổng mới kích động như vậy mới đánh tôi . Ổng bắt tôi quỳ ngoài cửa , đồ thì ướt , tôi cũng không khóc nữa , chẳng ý nghĩa gì .
Dì ghẻ mới ra trước cửa nhà và ghé vào tai và nói :
- Tưởng con gái mẹ mày thế nào ? Bỏ đi cũng quay về cái đất này thôi ? Đồ thứ đàn bà lân loạn . Thứ như mày không nên sống nên chết đi cho rồi ! .
Tôi cũng không muốn chửi nhau với bả , nên cũng im lặng vì tôi hiểu mẹ là người như thế nào . Sau đó tôi chịu không nổi nữa bắt đầu run cằm cặp trời thì tối lạnh , may mắn bác ba qua chơi thấy tôi nên xót cháu quay qua chửi ba tôi ổng cũng tha cho nên tôi quay vô đi tắm vì đồ lội mương ướt hết nước thấm vào vết thương đau .
Tắm xong tôi cũng trả muốn ăn cơm nên mặc xác nhịn đói đi ngủ. Trước khi đi ngủ tự thoa dầu vào vết thương , mà tôi ngủ cũng không được tròn giấc ngủ trong lo sợ .
Thôi thì ngủ không được thì lén qua nhà bạn chơi giờ cũng 6h rủ chúng nó đi coi hát rồi qua nhà đứa nào ngủ tạm cũng được .
Tôi mê hát , tôi muốn trốn vào đoàn để được đi hát như mấy anh chị ở đây . Muốn cũng trả được , coi xong vỡ " Hoàng hậu không đầu " là 8h tối nên xin một đứa gần đó ngủ lại . Sáng hôm sau thì trốn về nhà , có mắng , có chửi thì chịu .
Những kí ức đó theo tôi đến năm 15 tuổi đến bây giờ út lớn nên tôi đã nghỉ học để đi làm nuôi 2 má con nó . Đánh chửi ba dồn vào tôi hết nên cũng chịu đựng .
Đến năm 18 tuổi tôi trốn vào đoàn để hát nơi đây tôi gặp người con gái tôi yêu tên là " Cát Ngọc " . Tôi và cô là cặp đôi hát ăn ý nhất ở đây , chúng tôi quen nhau được 2 năm tìm hiểu nhau, cả hai diễn chung , đi ăn chung , tập hát , tập múa vũ đạo.
Ca cải lương đối cả hai đứa không dễ gì . Tôi có ít tiền để sau này cưới vợ trong năm nay dẫn cô về ra mắt ba mẹ tôi có nói với cô rồi . Rồi cái ngày đấy cũng đến sau chừng 3 năm sau chính thức tôi 21 tuổi cưới được em làm vợ vượt qua những lời cay đắng của hai bên gia đình để chính minh đây là vợ khi đó sự nghiệp tôi đang rất lên nên quyết định lấy vợ .
Có thể gây tiếc nuối cho khán giả hay là Fan của cả hai nhưng đây là quyết định đi đến bến bờ của sự hạnh phúc của hai đứa trong thời gian làm việc chung , đối với tôi 5 năm không phải quá ngắn đối với người con gái , 5 năm đánh đổi để có được ngày hôm nay đánh đổi cay , đắng , ngọt , bùi ....
Trong từng khoảng khắc trong từng ấy năm để giữ được một thứ tình cảm trong trái tim tôi . Và cô ấy đã chiếm lấy trái tim tôi , chính thức là vợ tôi sau ngày hôm đó .
Cầu hôn " Cát Ngọc " tôi chỉ đứng sau cánh gà và đưa nhẫn ra và nói :
- Anh biết anh không phải người chồng hoàn hảo như em muốn ! Nhưng cho anh nói lời này sau chừng ấy năm là anh yêu em . Làm vợ anh nha .
Cô không nói gì chỉ rơi nước mắt và nói :
- Em chờ ngày này lâu lắm rồi anh biết không ! Em đồng ý ! I Love You
Cả hai bên thông gia không phản đối gì đôi trẻ . Cô cũng khoác lên mình một chiếc váy cưới thiệt lộng lẫy , bước vào lễ đường .
Ba cầm tay cô đưa cho tôi và nói :
- Ba chỉ có đứa con gái này , mong con yêu thương trân trọng nó như mấy năm trước con đã làm .
Tôi cười và đáp :
- Vâng con sẽ luôn trân trọng , yêu thương em ấy như ngày đầu tiên , ba cứ yên tâm không phải lo về điều đó
------------------------------------------------
Là tôi đây , Phong Chấn Diễm chỉ là nhân vật do tôi suy nghĩ ra nên là viết up luôn . Cuộc đời anh ta có gì thì mời mọi người theo dõi để biết nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top