4.Tìm kiếm

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm💦

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Chàng trai tắt nước quấn tạm cái khăn tắm để lộ body sáu múi vạn người mê bước ra ngoài, nước còn đọng trên mái tóc khiến nó rũ xuống, anh với lấy chiếc điện thoại nhìn thấy là cuộc gọi của TaeHyung không chần chừ liền bắt máy ngay

- Hyung mất tăm biệt tích đâu cả ngày nay, giờ đói quá lại định sang nhà Jungkook đẹp trai quyến rũ tốt bụng này ăn ké chứ gì!!!

- À không tôi... tôi là y tá của Trung tâm y tế CHA Gangnam - chị y tá cố nhịn cười trước màn chào hỏi không thể tự luyến hơn của anh chàng này

- Tôi xin lỗi ... tôi xin lỗi... tôi tưởng là TaeHyung gọi.... à mà khoan đây là số máy của anh ấy mà, tại sao cô lại???

- Đúng ạ đây là số máy của bệnh nhân Kim TaeHyung, anh ấy bị tai nạn xe hơi được đưa đến bệnh viện cứu chữa, tôi gọi điện để thông báo cho người nhà bệnh nhân, thấy số máy của anh là số máy được gọi gần đây nhất nên...

- Tai nạn??? Kim TaeHyung? Phòng số bao nhiêu?

- Dạ phòng 3012 ạ

- Được rồi tôi đến ngay

Jungkook cúp máy, vội vàng thay ngay bộ đồ chỉnh tề rồi lao xe như bay đến bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện anh vứt luôn xe ở đó chạy vụt vào trong, chị tiếp tân đứng đó cũng phải choáng vì sự gấp gáp của anh. Anh còn không thèm hỏi phòng bệnh nằm ở tầng nào mà cứ lao đi như đúng rồi... và kết cục là anh chạy hai vòng hành lang vẫn chưa tìm thấy phòng bệnh đâu, đã vội thì chớ. Xong anh lại lủi thủi đi xuống chỗ chị tiếp tân hỏi.

- Cho tôi hỏi phòng bệnh 3012 nằm ở tầng nào vậy

- Dạ tầng 3 của toà nhà này ạ - chị tiếp tân phải bật cười trước sự hấp tấp của anh

Jungkook cúi chào cảm ơn rồi chạy thẳng lên phòng bệnh, đúng lúc anh vừa lên thì chị y tá cũng vừa xem tình hình của TaeHyung xong

- Anh ấy không bị sao chứ

- Bệnh nhân vừa trải qua phẩu thuật vẫn đang trong cơn hôn mê cần phải theo dõi vài ngày. Anh là người nhà bệnh nhân đúng không ạ?

- Đúng

- Mời anh đi theo chúng tôi để lấy bệnh án và làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ

- Được

Jungkook cùng chị y tá đi xuống sảnh để hoàn tất thủ tục và thanh toán tiền viện phí cho TaeHyung.

Vì bố mẹ TaeHyung vẫn đang ở nước ngoài giải quyết chuyện công ty nên vẫn chưa biết về việc này, nếu Kim phu nhân mà biết chắc ngất xỉu luôn mất. Bà vốn rất yêu thương và chiều chuộng anh nên từ nhỏ TaeHyung chưa từng phải chịu sự uất ức nào, là cậu ấm con nhà tài phiệt được bao bọc kĩ càng. Nhưng không vì thế mà anh dựa dẫm hay ỷ lại vào thế lực của gia đình, ngược lại anh luôn muốn chứng minh khả năng của bản thân.

Jeon JungKook - một người bạn bằng tuổi Kim TaeHyung nhưng bất đắc dĩ luôn phải gọi TaeHyung bằng anh bởi vì mẹ của Jungkook là em gái của mẹ TaeHyung. Anh luôn muốn xưng hô thoải mái với TaeHyung như một người bạn thực sự nhưng mẹ của anh không cho phép, luôn bắt anh phải tuân theo quy tắc gì đó mà tôn trọng anh chị em trong gia đình. Ấm ức lắm chứ khi suốt ngày phải chịu đựng tên khó ưa này với tư cách là một người em...

Nhưng nói khoa trương thì vậy thôi chứ hai người họ là cặp anh em, bạn thân nổi tiếng trên truyền thông, rất có sức ảnh hưởng mặc dù họ chẳng phải idol hay diễn viên điện ảnh gì cả. Đơn giản vì hai người họ, người thì là con độc nhất của Kim Thị, người thì con trai cưng của Jeon Thị. Không chỉ có vậy, hai người họ còn vô cùng đẹp trai, nhan sắc cứ phải gọi là khiến người ta không dám tin đây là người thật, lại còn vô cùng giỏi giang, mới chỉ 20 tuổi đã ngồi lên ghế điều hành cả tập đoàn lớn mà ai cũng ngưỡng mộ.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho Taehyung, Jungkook chuẩn bị đi lên phòng bệnh thăm hyung thì một bác sĩ tiến tới, nói rằng muốn nói chuyện với anh một chút. Đây chính là vị bác sĩ đã làm phẩu thuật cho Taehyung. Hai người đi thẳng đến phòng làm việc của vị bác sĩ này.

- Mời anh ngồi!!

- Có chuyện gì vậy bác sĩ??

- Tôi là bác sĩ phụ trách chính trong ca phẫu thuật vừa rồi của bệnh nhân Kim Taehyung - bác sĩ trịnh trọng giới thiệu

- À cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!

- Đây là công việc và trách nhiệm của tôi thưa cậu. Nếu muốn cảm ơn, có lẽ gia đình phải cảm ơn cô bé này - vừa nói bác sĩ vừa lấy tập hồ sơ trong ngăn kéo ra đưa cho Jungkook

- ???
Mặc dù không hiểu nhưng anh vẫn nhận lấy

- Tình hình của bệnh nhân lúc mới đưa vào bệnh viện vô cùng nguy cấp, chảy máu rất nhiều. Mà bệnh viện chúng tôi lại đang không dự trữ loại máu hiếm này, sau đó cô bé này đã xuất hiện và quyết định dùng máu của mình để cứu bệnh nhân. Chúng tôi muốn giữ cô bé lại để người nhà bệnh nhân có thể đến nói chuyện với cô bé nhưng chúng tôi vừa đưa bệnh nhân vào phòng bệnh thì cô bé đó đã biến mất. Hồ sơ của cô bé này vô cùng sơ sài nên chúng tôi vẫn chưa tìm được danh tính.

Jungkook vừa nghe bác sĩ nói vừa nhìn chằm chằm vào hồ sơ. Quả thật rất sơ sài, chỉ nhìn thấy mỗi tên là Hye Kyeon, số tuổi và quận Gangnam, Seoul. Đến cả cái họ, trường học, địa chỉ cụ thể cũng không viết thì biết đâu mà tìm.

- Cảm ơn bác sĩ! Tôi xin phép ra ngoài trước

Jungkook đi thẳng đến phòng bệnh, mở cửa bước vào nhìn Taehyung nằm bất động, khắp người gắn các loại dây dợ, xung quanh tràn ngập mùi thuốc, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó, rồi lại nhìn tập hồ sơ trong tay. Sau đó anh rút điện thoại và gọi điện cho ai đó....







Sáng sớm hôm sau....

Hye Kyeon dậy rất sớm, trông mặt cô hơi phờ phạc, rất nhanh chóng vào nhà vệ sinh để chỉnh trang. Cô xuống nhà cùng với vài chiếc vali, anh Dae Hyun cũng thức rồi, hôm nay anh muốn đưa cô ra sân bay, không biết phải chờ đến bao lâu thì hai anh em với gặp lại nhau được nữa. Vài chị giúp việc đem vali ra xe, cô chào tạm biệt bác quản gia, rồi cũng ra xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự.

Từ lúc cô bước chân ra khỏi nhà cho đến lúc chiếc xe đã rời xa vẫn luôn có ánh mắt hối lỗi, buồn bã nhìn theo cô qua khung cửa sổ.

Đến sân bay, hai anh em ôm nhau thắm thiết, anh Dae Hyun lưu luyến không muốn cô rời đi, cô cũng thế, nước mắt cứ trào chực rơi xuống. Anh Dae Hyun đã đăng kí cho cô tại ngôi trường danh giá top đầu của Mỹ mang tên Edgemont Union Free School District nằm ở bang New York, với thực lực của cô thì việc được học tại ngôi trường này là vô cùng hợp lí. Anh nhìn cô lên máy bay mới yên tâm rời đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô đi đến một nơi xa như thế mà lại chỉ có một thân một mình.




     3 ngày kể từ khi cô lên máy bay sang Mỹ, lúc này ở bệnh viện, Taehyung cuối cùng cũng tỉnh lại sau chuỗi ngày hôn mê bất tỉnh nhân sự, đầu anh vẫn còn rất đau nhưng khá tỉnh táo. Jungkook sau khi nghe tin liền bỏ dở công việc chạy thẳng đến bệnh viện.

Cạch

- Hyung cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đấy à - Jungkook vừa mở cửa vừa nói vọng vào

-

- Hyung ko thể nói chuyện có cảm xúc hơn được à

- Không thích

- Haizzz hyung thấy khoẻ hơn chưa, còn đau chỗ nào ko?

- Đương nhiên là còn rồi, anh mày là người chứ có phải trâu bò đâu, còn vừa mới tỉnh lại, hỏi thừa

- 😥

-...

- À em có chuyện muốn nói với hyung đây

- Nói

- Trong lúc phẫu thuật, có một cô gái mới chỉ 18 tuổi thôi đó, đã quyết định hiến máu của mình để cứu anh

- Thật???

- Em nói dối hyung làm gì, bác sĩ cũng đưa cho em về hồ sơ của cô gái đó nhưng mà chẳng có gì ngoài tên của cô ấy

- Cô gái đó tên gì??

- Hye Kyeon...

- Còn gì nữa ko?

- Hết rồi, đến cái họ còn ko thấy. ...  À còn địa chỉ nhà nữa

- Ở đâu?

- Ghi mỗi Gangnam, Seoul

-...

- Nhưng em hiểu tính hyung quá mà, em đã cho người tìm kiếm thông tin của cô gái đó quanh khu vực Gangnam này rồi, may là cái  tên này ko quá phổ biến.

Jungkook đưa anh tờ thông tin nói tiếp

- Có hai cô gái 18 tuổi trong Gangnam này tên là Hye Kyeon. Một người là Park Hye Kyeon còn một người là Won Hye Kyeon. Won Hye Kyeon thì là con gái lớn của tập đoàn Won thị chắc hyung biết đấy, mấy lần họ có tham dự tiệc của gia đình hyung, còn cô gái Park Hye Kyeon này thì... em có điều tra cả trong trường học cũ của cô ấy nhưng mà không có bất cứ thông tin gì về gia đình của cô gái họ Park này cả.

- Hừm... Được rồi cảm ơn, đúng là chỉ có cậu hiểu anh!!

Jungkook được khen thì sướng lắm, lỗ mũi nở to như cái loa kèn vậy hehe=)))

- À quên mất, cô gái họ Park đó em có tìm hiểu được thì cô ấy đi du học cách đây 3 ngày rồi, nên em ko nghĩ là cô ấy đâu

- Ừ dù sao cũng cảm ơn, vất vả rồi
Cậu về đi để anh nghỉ ngơi. Mai lại đến, hyung có chuyện cần bàn

- Được rồi, em về đây hyung nghỉ ngơi nhé, chuyện công ty hyung ko cần phải lo đâu, em thay mặt hyung bàn giao với trợ lý và cấp dưới rồi

- Ừ cảm ơn

Jungkook rời khỏi, tay Taehyung vẫn cầm tờ thông tin về cô gái tên Hye Kyeon đó, anh nhìn chằm chằm rồi suy nghĩ gì đó....

______________
💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top