3.Quá khứ của Hye Kyeon
Hye Kyeon bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô không gọi xe đến đón, cô muốn đi bộ về, tiện thể nhìn ngắm lại nơi cô gắn bó suốt 18 năm qua. Phố đã lên đèn, làn gió mát lướt qua khiến những chiếc lá khẽ đung đưa, thời tiết hôm nay dễ chịu vô cùng, nhưng tâm trạng cô thì lại không thoải mái chút nào. Con đường về nhà hôm nay sao lại ngắn quá vậy, cô thật chẳng muốn về đó chút nào nhưng dù sao thì đó cũng là nhà cô, là nơi cô sinh ra và lớn lên, không muốn về cũng không được.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên
- Con về rồi ạ
- Con về rồi à, sao hôm nay về muộn quá vậy, có chuyện gì xảy ra ở trường ư? - Bác quản gia thấy cô về liền chạy ra hỏi han
- Về muộn? Trong nhà này đã có ai về đâu, con sao tính là về muộn được - Hye Kyeon chua chát nói
Thấy cô trả lời như vậy, bác quản gia cũng hiểu ý nên cố tình đánh lạc hướng
- Thôi con đi tắm đi rồi xuống ăn, nghỉ ngơi sớm mai còn bay nữa
- Vâng
18 năm nay, người luôn bên cạnh chăm sóc, dành tình yêu thương cho cô không phải là bố mẹ, mà chính là bác quản gia - người không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với cô. Bác theo gia đình cô từ lúc bố mẹ cô mới cưới cho đến bây giờ, là người mà bố mẹ cô tin tưởng nhất.
Lúc anh Dae Hyun 6 tuổi, bố Park nhận được một tin vui là vợ mình đã mang thai, hai người không thể giấu nổi được niềm hạnh phúc này nên đã quyết định đi siêu âm sau đó công khai với giới truyền thông về sự có mặt của thiên thần nhỏ này. Vì thời gian mang thai còn khá sớm nên bác sĩ chỉ chuẩn đoán được là có một bé trai, bố mẹ Park ngay lập tức công khai với giới truyền thông về việc này và còn công bố thêm một chuyện là sau này cậu bé trong bụng và Dae Hyun sẽ tranh giành quyền thừa kế khối tài sản của gia đình chứ bố mẹ Park sẽ không quyết định rằng ai sẽ thừa kế tập đoàn. Dư luận được một phen xôn xao, đa số mọi người đều gửi lời chúc đến bố mẹ Park về tin vui này.
Bố Hye Kyeon chính là chủ tịch của Park thị, công ty hiện đang đứng top đầu trong giới kinh doanh, là đối thủ cạnh tranh với Kim thị. 18 năm trước, công ty đang trên đà vươn sang thị trường châu Âu nên lượng công việc cũng nhiều hơn, bố mẹ Park phải ngày đêm lao đầu vào công việc. Nhiều khi mẹ Park còn quên mất việc mình đang mang thai, bà không nỡ nhìn chồng mình lo toan bận rộn đủ thứ chuyện nên nhất quyết đòi làm đỡ. Đến việc khám thai bà cũng làm qua loa nữa. Mãi đến khi thai nhi được 7 tháng thì bà mới chịu ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai. Suốt 2 tháng tiếp theo vì bố Park quá bận rộn nên mẹ Park cũng lười không muốn đến khám thai luôn vì bà nghĩ dù gì cũng biết giới tính của con với bà cũng từng mang thai rồi nên có kinh nghiệm. Đến hôm sinh, bố Park sau khi nghe tin, đang ở trên công ty phải lái xe về gấp. Đứng bên ngoài phòng phẫu thuật mà thấp thỏm đứng ngồi không yên, ông sợ vợ mình sẽ xảy ra chuyện. Cũng tại công việc nhiều quá nên thời gian qua ông không chăm sóc được cho vợ.
Phòng mổ sáng đèn được một thời gian kha khá lâu rồi mới mở cửa, cô y tá bế một cậu nhóc kháu khỉnh ra ngoài. Bố Park nhìn thấy đứa trẻ thì vui sướng vô cùng. Đột nhiên bác sĩ nói vọng từ trong phòng mổ ra
- Khoan, vẫn còn một bé nữa
Bố Park nghe thấy thì hốt hoảng. Sau khoảng một lúc thì chị y tá khác lại bế một đứa bé nữa ra, là con gái. Bố Park thấy vậy liền chạy lại
- Tại sao lại có thêm một bé nữa, đợt siêu âm đầu tiên bác sĩ bảo là có một bé trai thôi mà?
- Dạ chắc do phu nhân đi khám thai sớm quá, lúc đó thai nhi chưa thể phát triển hết được nên mới không thể thấy rõ là đang mang song thai ạ
Mẹ Park vì kiệt sức nên ngất xỉu, mãi đến khi bà tỉnh lại mới biết rằng mình có thêm một cặp song sinh chứ không phải một bé trai như dự đoán, bà cũng hoảng vô cùng khi hay tin. Bố mẹ Park vô cùng khó xử bởi trước đó hai ông bà đã công khai với truyền thông về việc đang mang thai một bé trai, nếu thông tin gia đình bà xuất hiện thêm một bé gái thì e rằng sẽ có rất nhiều lời đồn đoán không hay. Rất ảnh hưởng đến Park thị đang trên đà phát triển. Nên bố mẹ Park quyết định không công khai danh tính đứa trẻ.
Hye Kyeon cứ thế lớn lên cùng người anh trai sinh đôi trong căn biệt thự lộng lẫy xa hoa, đúng chất con nhà tỷ phú sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nghe thì hào nhoáng, sang chảnh thật đấy nhưng đâu ai biết được cô bé ngây thơ đáng yêu đã phải chịu những gì đâu. Bố mẹ không hài lòng với sự xuất hiện của mình, luôn nhận được sự thờ ơ của họ. Vì gia đình Park thị gia thế quyền quý cao sang nên việc những bữa tiệc lộng lẫy xa hoa thường xuyên được tổ chức là điều không tránh khỏi, nhưng chưa bao giờ cô được xuất hiện và tham dự những bữa tiệc do chính gia đình mình tổ chức cả. Cảm giác tủi thân cô độc vô cùng.
Bố mẹ không quan tâm đến sự xuất hiện và tồn tại của mình là vậy, nhưng cô rất may mắn khi có hai người anh trai luôn quan tâm, ân cần chăm sóc mình. Điều đó cũng bù đắp được sự tổn thương trong cô. Từ nhỏ đến lớn hai anh luôn nhường nhịn cô, chỉ cần là thứ cô muốn thì họ đều sẽ cho cô bằng mọi giá. Đây chính xác là hình mẫu anh trai lý tưởng trong mơ của các cô gái đây mà:>
Hye Kyeon là tiểu thư đài các ngầm mà thôi chứ thực tế cô là người con gái không danh không phận, càng không nhận được sự công nhận của bố mẹ mình. Từ khi bắt đầu đi học là cô với anh trai sinh đôi không còn kè kè bên nhau nữa bởi anh ấy thì học trong ngôi trường quốc tế sang chảnh dành cho giới thượng lưu, học phí thì thuộc hàng đắt đỏ nhất Đại Hàn dân quốc này còn cô thì được gửi đại vào ngôi trường bình dân ở gần khu vực nhà cô sống.
Năng lực của cô nàng không phải dạng vừa, bảng điểm từ nhỏ đến lớn luôn cao chót vót, thứ hạng trong trường thì luôn nằm trong top 3, là niềm tự hào của trường. Càng lớn cô càng xinh đẹp, nét đẹp ngọt ngào ngây thơ tốt bụng luôn thu hút ánh nhìn của cả người đồng giới và khác giới. Một cô gái hoàn hảo như vậy thật khiến những người con gái khác ghen tị mà. Chính vì vậy nên Hye Kyeon cũng thu hút được sự chú ý của Hwang Ji Woo chính xác hơn là sự ghen tị, gia đình Ji Woo cũng thuộc dạng khá giả khi bố ả là trưởng phòng trong tập đoàn Park thị, nhưng ả không biết về thân thế của Hye Kyeon nên luôn cố tìm mọi cách để khiến cô mất mặt trước toàn trường. Và một hôm, khi đang tụ tập đàn đúm cùng hội chị em ăn chơi lêu lổng của mình, Ji Woo vô tình nhìn thấy Hye Kyeon đang đẩy xe hàng giúp một bà lão lớn tuổi nên ngang nhiên cho rằng gia đình cô rất nghèo. Một cái cớ rất không hay để ả ta có thể bắt nạt được Hye Kyeon. Đây là ngôi trường khá bình thường nên so với gia thế nhà Ji Woo thì ả ta là người có tiền có quyền nhất, ả không muốn ai nổi bật hơn mình nên luôn tìm mọi cách để dìm người đó xuống. Cứ thế suốt 3 năm cấp 3 Hye Kyeon luôn phải chịu sự dày vò với những lời nói và trò chơi khăm không mấy thú vị của ả ta.
Hye Kyeon phải chịu rất nhiều đả kích về tinh thần, đối với một đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển rất cần sự quan tâm thấu hiểu từ người khác đặc biệt là gia đình và bạn bè thì là vậy. Thấy em gái mình từ một cô nhóc đáng yêu ngây thơ ngoan ngoãn, hơi nghịch ngợm, luôn muốn tìm hiểu mọi thứ và nói rất nhiều nay đã trở nên trầm lặng hơn, ít nói, ít khi chia sẽ với hai anh hơn và ít khi bộc lộ cảm xúc hơn nên anh Dae Hyun thấy rất lo lắng, anh cũng nghĩ là do cô đã trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều hơn nên trầm tính hơn chăng? Nhưng anh nhìn lại đứa em trai của mình thấy nó chẳng khác mấy ngày trước nên rất lo rằng cô sẽ bị bệnh. Anh Dae Hyun quyết định đưa cô đến bác sĩ Nam Joon cũng là bạn thân của anh để khám bệnh, và thật không ngờ rằng cô bị trầm cảm thật nhưng vẫn ở mức độ nhẹ nên vẫn chữa được. Suốt mười mấy năm cuộc đời, anh Nam Joon là người đầu tiên cô muốn nói chuyện và chia sẻ mọi điều với anh như vậy trừ hai người anh trai của cô và bác quản gia. Cứ thế trong suốt thời gian dài cô cũng khỏi bệnh.
Nhưng có vẻ ông trời rất thích trêu đùa cô gái nhỏ này thì phải. Cách đây vài ngày bố cô mới đấu giá thành công một chiếc đồng hồ dáng đứng cổ điển dành cho dân chơi đồ cổ chính hiệu, phong cách rất châu âu, vừa thời thượng mà cũng rất quý tộc nha. Nó mới được vận chuyển là cô cứ nhìn chằm chằm nó suốt thôi, nó đẹp thật, cô không hiểu sao bản thân lại thấy thích thú với những thứ mà không phải ai nhìn lần đầu cũng sẽ thấy đẹp, phải là những người yêu thích nghệ thuật nhìn thật lâu, thật kĩ mới cảm nhận được nét đẹp từ nó phát ra. Đứng nhìn một lúc cô mới nhớ ra có bài tập cần làm nên chạy ngay lên phòng.
Cô vừa đóng cửa thì người anh trai của cô đi qua, anh vừa đi vừa chơi game nên không để ý xung quanh, anh định xuống nhà lấy ít đồ ăn vặt. Nhưng mắt thì đang dán vào chiếc điện thoại không để ý nên anh vung thẳng tay vào chiếc đồng hồ bố mới mua, người anh khá cao nên đã làm vỡ chiếc kính ở mặt đồng hồ. Vì quá sợ hãi nên anh chạy thẳng lên phòng trốn luôn, bác quản gia và một vài người giúp việc nữa đang chăm sóc cây bên vườn bỗng nghe tiếng động lớn liền chạy vào nhà thì nhìn thấy cảnh tượng này, bố Park mà nhìn thấy chắc chắn sẽ phát điên lên cho mà xem. Đúng lúc đó bố Park và anh Dae Hyun về đến nhà, tâm trạng ông hôm nay đặc biệt tốt vì chiếc đồng hồ ông yêu quý đã được vận chuyển đến, ông nhanh chóng vào nhà để chiêm ngưỡng em nó thì.... cả người ông sững sờ đứng không vững phải bám vào thành cửa, anh Dae Hyun cũng bước vào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sốc vô cùng.
Một người làm vô tình nhìn thấy có thứ gì đó lấp lánh nằm trong đống kính vụn vỡ này liền nhặt lên xem. Dae Hyun nhìn phát biết ngay đây là vòng của Hye Kyeon, tại sao nó lại rơi ở đây? Không lẽ...? Bố khi nhìn thấy chiếc vòng của Hye Kyeon thì tức giận vô cùng, ông kêu người làm gọi cô xuống để nói chuyện. Cô đang làm bài cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mà bố lại gọi mình nhưng cũng nhanh chóng chạy xuống. Vừa xuống đến nơi, cô bị bố Park tát thẳng mặt khiến cô mất thăng bằng ngã lăn xuống đất.
Anh Dae Hyun chạy lại đỡ cô dậy. Bố lớn tiếng mắng cô là thứ đen đủi, ăn hại, vô tích sự chỉ biết phá hoại. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng bị mắng như vậy cũng tủi thân lắm chứ. Sau đó bố thẳng tay vứt chiếc vòng xuống chân cô, cô ngạc nhiên lắm, tại sao chiếc vòng này lại ở đây?.... Khoan đã.... chiếc vòng này người anh sinh đôi của cô mới mượn cách đây mấy hôm mà? Lúc này cô mới nhìn xung quanh, mới để ý thấy chiếc đồng hồ cả bố và cô đều yêu thích bị vỡ rồi. Vậy nên bố mới nghĩ là cô làm nên mới mắng chửi cô ư. Bố cô không thể chịu nổi cục tức này bèn lớn tiếng tuyên bố tống cổ cô sang nước ngoài sống. Anh Dae Hyun muốn ngăn cản bố nhưng bố nhất quyết không chịu nghe, nói rằng trong vòng một tuần nữa không muốn thấy mặt cô ở đây. Sau khi đưa ra quyết định thần tốc này, bố liền đi thẳng lên phòng bỏ lại mọi người vẫn còn đang đứng sững sờ.
Bố đi khỏi, lúc này Hye Kyeon mới ngồi thụp xuống đất, cô ấm ức khóc, đây đâu phải lỗi do cô đâu, anh Dae Hyun thấy cô khóc cũng không cầm được nước mắt mà ôm cô vào lòng.
Trên tầng cũng có đôi mắt đang ướt lệ nhìn cô, cũng vì anh không có đủ can đảm để nhận lỗi, không dám đối điện với sự tức giận của bố mà người em gái sinh đôi này phải chịu khổ thay. Chắc chắn em ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top