2.Giúp đỡ

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng dọc khắp cả con đường khiến những chiếc xe khác phải nép vào lề nhường đường cho chiếc xe đang lao vun vút với tốc độ khá cao. Tình hình bên trong xe vô cùng nguy cấp, một chàng trai trẻ đang nằm bất động,hơi thở không đều, máu chảy không ngừng khiến hai y bác sĩ gấp gáp. Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài mất. Chiếc xe đến cổng bệnh đã có 2 vị bác sĩ khác đang chờ cùng chiếc cáng, nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Hye Kyeon đợi khoảng 15 phút thì anh Nam Joon cũng làm xong giấy khám sức khỏe cho cô

- Cảm ơn anh nha - Hye Kyeon cười tươi

- Không có gì, đây là công việc của anh mà, em về bằng gì, có cần anh đưa về không?

- Dạ thôi ạ em tự về được, em cũng muốn đi hóng gió một chút, ngày mai đâu còn được nhìn thấy nơi này nữa đâu

- Được rồi em về cẩn thận

Hye Kyeon vừa đứng dậy định đi ra cửa thì phía bên ngoài 1 vị y tá gõ cửa rồi vào luôn còn chưa nhận được sự đồng ý của bác sĩ Nam Joon nữa. Nhưng chị ấy trông vẻ gấp gáp lắm thì phải, chán lấm tấm mồ hôi, hô hấp khó khăn, chắc là chị ấy vừa chạy qua đây.

- Bác sĩ Nam Joon.... Bác sĩ Nam Joon

- Có chuyện gì mà gấp gáp vậy, còn mở cửa khi chưa có sự cho phép của tôi?

- Có một bệnh nhân tai nạn xe hơi bị mất máu quá nhiều, hiện đang trong phòng phẫu thuật nhưng cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm AB, ở bệnh viện chúng ta không còn nhóm máu này dự trữ. Bác sĩ có thể liên hệ được ai có nhóm máu này có thể giúp bệnh nhân này được không. Bác sĩ Do nói là nhất định phải cứu sống bệnh nhân này nếu không bệnh viện của chúng ta sẽ không yên đâu bởi cậu ấy là Kim TaeHyung con trai duy nhất của tập đoàn Kim Thị đó - chị y tá nói một hơi còn chưa kịp xem phản ứng của bác sĩ Nam Joon

- Kim TaeHyung? - bác sĩ Nam Joon

- Vâng chính là cậu ấy. Xin bác sĩ hãy giúp đỡ, trong khoảng 3 tiếng nữa mà không có đủ máu thì e rằng không thể cứu sống cậu ấy đâu ạ

- Được rồi tôi sẽ cố

- Cảm ơn bác sĩ

Chị y tá vừa định rời đi thì Hye Kyeon lên tiếng

- Khoan đã!!!

- Có chuyện gì vậy Hye Kyeon, em thấy không khỏe ở đâu ư? - Bác sĩ Nam Joon

- Không phải, chỉ là em đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người và có bệnh nhân nguy kịch đang thiếu máu để cấp cứu đúng không ạ?

- Đúng vậy cô bé - chị y tá gấp gáp trả lời

- Em nghĩ em có thể giúp cậu ấy, em cũng thuộc nhóm máu AB

- Thật vậy ư, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 18 tuổi rồi ạ

- AN TUÊ!!! - bác sĩ Nam Joon đột ngột lên tiếng sau khi nghe Hye Kyeon nói muốn giúp đỡ TaeHyung. Không phải vì anh ko muốn cứu cậu ta mà là do thân phận của cô quá đặc biệt, không thể tùy tiện nói giúp là giúp được

- Tại sao vậy bác sĩ? - chị y tá khó hiểu nhìn anh

- Tôi sẽ tìm người cùng nhóm máu để giúp đỡ cậu ấy, sẽ nhanh thôi nhưng cô bé này thì không được

- Tại sao không phải là em? - Hye Kyeon thắc mắc về thái độ của anh Nam Joon

- Em biết anh sẽ khó xử với anh trai em, với gia đình em nhưng anh à, họ đâu có quan tâm em đến mức đấy đâu. Với cả em muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa trước khi rời khỏi đây bởi có lẽ em sẽ không được trở về đất nước này nữa đâu. Đây cũng là điều mà em muốn làm, anh luôn nói là anh sẽ tôn trọng em mà

Bác sĩ Nam Joon nghe cô nói thì không thể tìm lý do để ngăn cản cô nữa rồi, có lẽ cô đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn so với trước đây rất nhiều nhưng đó cũng là điều mà anh luôn băn khoăn, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Hye Kyeon không thấy anh có phản ứng gì ngầm hiểu là anh đã đồng ý, liền nói với chị y tá

- Em sẽ cứu bệnh nhân đó

- Được rồi đi theo chị

Sau khi hoàn tất thu tục giấy tờ và xét nghiệm máu, cô bắt đầu được mặc đồ bảo hộ rồi tiến về phía phòng cấp cứu. Dù ban nãy thì hùng hổ đòi cứu người ta nhưng giờ đứng ở đây cô lại cảm thấy lo sợ, tim đập chân run. Cũng bởi đây là lần đầu cô làm chuyện này nên lo lắng vô cùng.

Chị y tá thấy cô đứng đờ người thì liền lại hỏi

- Em không sao chứ, có muốn đổi ý không?

- Đương nhiên là không rồi ạ - sợ thì sợ nhưng cô vẫn muốn cứu người

Cả hai cùng tiến vào trong, cô được ngăn cách với bệnh nhân nên cô ko thể nhìn thấy anh. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật vô cùng thành công, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì cứu được ca bệnh này, nếu không thì chắc các bác sĩ cũng thất nghiệp mất.

TaeHyung sau khi phẫu thuật cũng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, gọi là phòng tổng thống, anh đang hôn mê nên vẫn chưa biết gì cả.

Rõ ràng không có người thân thích bên cạnh mà tại sao các bác sĩ lại biết người bệnh nhân này là Kim TaeHyung. Đơn giản bởi vì anh là con trai duy nhất của tập đoàn Kim Thị lừng lẫy ở Đại hàn dân quốc này, cách đây khoảng 1 tháng, công ty gia đình anh gặp vấn đề tài chính khá lớn ở trụ sở tại Pháp nên bố mẹ anh phải bay gấp sang Pháp để giải quyết. Trước khi sang đó họ đã quyết định mở họp báo công khai về việc Kim TaeHyung chính thức trở thành Giám đốc của Kim thị, thay bố mẹ giải quyết và điều hành công ty tại hàn trong khoảng thời gian này. Cũng đồng thời tuyên bố anh chính là người thừa kế của tập đoàn này. Ngay ngày hôm sau khuôn mặt anh đã nổi rần rần trên các mặt báo và phương tiện truyền thông, ai nấy cũng đều suýt xoa trước vẻ đẹp không tì vết này, phải gọi là từ trong truyện bước ra. Đương nhiên khen có thì chê cũng có, ghen tị lại càng nhiều, nhiều người cho rằng anh chỉ là thằng nhóc 20 tuổi còn chưa có kinh nghiệm gì trong việc kinh doanh, lên được cái chức này bởi đó là công ty của gia đình anh, kiểu gì vài năm nữa Kim thị cũng rớt giá cổ phiếu ầm ầm cho xem.

Nhưng họ đâu có biết Kim TaeHyung anh đây tài giỏi cỡ nào. Năm 10 tuổi đã có hứng thú với kinh doanh và chính trị, may mắn là anh được bố mẹ hỗ trợ rất nhiều trong việc học. Lên 15 tuổi đã nắm vững kiến thức này như người trưởng thành, có khi anh còn giỏi hơn mấy ông già cậy mình chức cao luôn chửi mắng, sai vặt nhân viên và lười biếng nữa ấy chứ. Bảng thành tích học tập cực khủng của anh là minh chứng cho điều đó, 16 tuổi người ta mới đỗ cấp 3, anh đây 16 tuổi đã đỗ đại học, thỉnh thoảng anh còn giúp bố giải quyết việc ở công ty nữa. Vì anh quá tài giỏi cộng thêm việc có người bố luôn tin tưởng anh nên bố mới quyết định trao quyền thừa kế cho anh. Kim TaeHyung cũng chính là người thừa kế trẻ tuổi nhất trong dòng họ.

Thế nhưng dù có tài giỏi như thế nào thì anh cũng chỉ là một thanh niên đang trong độ tuổi phát triển mà thôi, đã vậy TaeHyung còn là thiếu gia con nhà tài phiệt từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ.

Flash Back

Sau khi bố mẹ sang Pháp thì một mình anh là người giải quyết tất cả mọi việc trong công ty, tối ngày mặt mũi chỉ dán vào đống tài liệu, cứ vài ba ngày lại có cuộc hẹn ký hợp đồng với đối tác. Thậm chí anh còn chẳng có thời gian để về nhà, lúc rảnh chỉ ăn đại cốc mỳ ở cửa hàng tiện lợi, ngủ tạm trên ghế sofa trong phòng làm việc, đến cả việc thay quần áo cũng là thư kí về lấy vali mang quần áo lên cho anh. Việc này cứ lặp đi lặp lại suốt trong vòng gần 1 tháng qua, sắc mặt anh nhợt nhạt thấy rõ, người gầy hẳn đi, hai quầng thâm cứ ngày một đậm dần. Nhưng vì thường xuyên phải gặp đối tác nên anh cũng phải biết chải chuốt gọn gàng chỉn chu.

Chỉ có ai làm trong nghề thì mới hiểu được sự vất vả của nó thôi chứ người ngoài nhìn vào thì lại thường bảo việc nhẹ lương cao, có gì đâu mà mệt với nhọc.

Hôm nay anh có cuộc hẹn với đối tác quan trọng, anh đã rất mong chờ vào lần ký hợp đồng này, anh đã chuẩn bị rất lâu rất kĩ lưỡng, đến mức 1 tuần qua anh chỉ ngủ đúng 12 tiếng. Thế nhưng hôm nay thư ký có việc gia đình vô cùng quan trọng nên không để đến buổi hẹn cùng anh như thường lệ được nên hôm nay anh chỉ đi một mình. Vì thường ngày thư ký sẽ kiêm luôn lái xe cùng anh tới những cuộc hẹn như này vì anh muốn được bàn công việc thoải mái mà không bị người khác nghe thấy.

Nên hôm nay anh đã tự lái xe đến địa điểm.

Sau khi ký hợp đồng thành công, bao nhiêu tâm huyết của anh cuối cùng cũng đạt được đúng như nguyện vọng, anh quyết định sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa. Quãng thời gian qua anh đã rất vất vả rồi.

Đang lái xe thì bỗng cơn đau đầu ập tới, hậu quả của việc không ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc đó. Trời thì đang tối dần nên anh quyết định lái xe thật nhanh về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh cảm thấy hoang mang và không nhìn thấy rõ phía trước.

Và rồi.....

Tai nạn xảy ra

Người dân ở đó liền gọi ngay cho cấp cứu...

End flash back

Hye Kyeon sau khi nghe thấy anh ta đã được cứu chữa hiện đang trong phòng hồi sức thì thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cảm giác giúp đỡ được người khác quả là một cảm giác khó tả nha. Cô sực nhớ ra mình còn phải chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai nữa nên nhanh chóng thu dọn đồ để ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top