1.Du học
-Các em đã hiểu phần bài này chưa? - Cô giáo gõ gõ cái thước lên bảng
-Dạ rồi ạ- Cả lớp
-Cũng gần hết giờ rồi, hôm nay bài kết thúc sớm nên các em ngồi trật tự đợi tiếng chuông reo thì tan học nhé. Lớp trưởng quản lớp đừng để lớp ồn nhé. Cô có việc nên về phòng giáo viên trước, các em nhớ giữ trật tự đó nghe chưa- Cô giáo
-Vâng ạ- Cả lớp
Cô giáo vừa thông báo xong thì thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp học. Chỉ có chờ lúc cô rời khỏi, cả lớp lại nháo nhào lên, thật là không nghe lời cô dặn mà, cái lớp này hư quá nha.
-Các cậu bàn cái gì thì nói be bé thôi. Đừng để các thầy cô lớp khác sang phàn nàn, lúc đấy thì không xong với cô giáo đâu-Lớp trưởng YunHee đi thẳng lên bục giảng nói lớn, dù là lớp trưởng nhưng cô cũng rất bất lực với thái độ của các bạn học trong lớp này
Cả lớp thì ồn ào náo nhiệt, các nhóm bạn tụ tập hàn huyên đủ thứ truyện trên đời thế nhưng ở sâu trong góc lớp, một cô gái nhỏ ngồi bơ vơ, tay thì chống cằm, mắt thì nhìn đăm chiêu vào khoảng không bên cạnh ô cửa sổ. Với khuôn mặt thất thần này thì ai nhìn vào cũng phát hiện ngay cô gái này đang có điều phiền não. Chuyện gì mà khiến một cô học sinh cấp 3 phải để tâm, suy nghĩ nhiều đến như vậy?
Hye Kyeon, nhìn gì mà đăm chiêu vậy- Lớp trưởng YunHee từ phía bục giảng đi đến ngó ngó nhìn quanh cái nơi mà Hye Kyeon đang nhìn nhưng chỉ thấy chiếc cây bên ngoài cửa sổ đang đung đưa rụng lá
-Hả? À không có gì- Hye Kyeon giật mình vì đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì tiếng gọi của YunHee cất lên phá tan bầu không khí
-Khi nào cậu bay- YunHee
-Sáng mai tớ phải đi sớm. Chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm đó- Hye Kyeon
-Thôi nào chỉ là đi du học thôi mà, cậu sẽ về mà chứ có phải đi luôn đâu. Nhưng khoảng thời gian cậu không ở đây tớ sẽ buồn chết mất. Cậu sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, sống một mình nên chắc chắn sẽ rất cô đơn. Vậy nên hãy mở lòng đón nhận tình cảm của những người bạn mới, đón nhận cuộc sống mới. Tớ nghe nói bên đó họ sống hơi khác so với Hàn Quốc nên cậu chắc phải mất một thời gian mới thích nghi được. Tớ lo cậu sẽ bệnh quá- YunHee
Aigoo, bà cụ non này tớ biết rồi. Đúng là chỉ có YunHee thương tớ nhất. Ước gì cậu cũng có thể đi cùng với tớ- Hye Kyeon vừa chu mỏ nói vừa áp hai tay vào đôi má bánh bao của cô bạn thân mà xoa xoa
Hai bạn trẻ đang chìm trong khoảnh khắc sến sẩm của riêng mình. Hóa ra vấn đề cô đang nghĩ là về việc đi du học, tại sao được đi du học mà mặt cô cứ buồn thiu vậy. Người ta được đi du học là phải cười hớn hở cả ngày chứ nhỉ.
Rầm
Chiếc balo từ đâu bay đến đáp thẳng vào bàn học của Hye Kyeon. Lại là gương mặt quen thuộc - Hwang Ji Woo cùng một nhóm bạn từ từ bước đến chỗ hai cô bạn trẻ đang ngồi.
-Tình cảm quá nhỉ!... Nghe nói Hye Kyeon sắp đi du học à. Chẹp ..chẹp.. loại nghèo và quê như mày cũng có ngày được tận hưởng cuộc sống nơi trời Tây cơ á? Tao hơi bị bất ngờ đấy, bố mẹ mày mới trúng số à? Trúng bao nhiêu vậy, chắc là phải nhiều lắm thì mới cho cô con gái rượu này đi du học được nhỉ? hahaha- Ji Woo vờ che miệng cười lớn
Hye Kyeon và YunHee im lặng còn không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Thấy thái độ dửng dưng của Hye Kyeon, Ji Woo lấy làm lạ, mọi ngày cô đâu có dám bật lại hay tỏ thái độ đâu, lần nào cũng chỉ dám cụp đôi mắt xuống. Vậy mà hôm nay lại không thèm đếm xỉa đến lời nói của cô.
-Sao không trả lời, hay tao nói đúng quá mày tự ái rồi?- Ji Woo vừa nói vừa lấy tay quấn quấn vào lọn tóc đang bung xõa của Hye Kyeon, thái độ ve vãn cực kì
Hye Kyeon liền hất tay cô ta khỏi tóc mình sau đó liền đứng dậy mặt đối mặt với Ji Woo.
Tôi đi du học thì liên quan gì đến cậu. Hay là cậu thích tôi mất rồi, tôi đi như vậy cậu chắc hẳn sẽ thấy trống trải lắm, cậu sẽ nhớ tôi lắm nhỉ? Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi không có quyền quyết định rằng mình được ở lại hay không. Cậu chịu khó chờ nhé, tôi sẽ về sớm thôi- Hye Kyeon vừa nói xong thì tiếng chuông reo lên.
Cô quay lại cầm lấy chiếc balo cuả mình đeo lên vai rồi vỗ vỗ Ji Woo -Tôi đi nhé, phải rời khỏi nơi này thì tôi mới có thể sống như một con người có tương lai được. Và đừng quên, tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà cậu đã từng đối với tôi cô gái à.
Sau đó cô nghênh ngang bước đi như thể đây là một con người khác, không còn là Hye Kyeon của trước đây nữa. Ji Woo nghe Hye Kyeon nói vậy thì tức giận vô cùng, buông ra mấy câu chửi thề và còn định chạy lại đánh cô nhưng đám bạn đã ngăn lại.
Hye Kyeon rời khỏi lớp vội chạy một mạch đến cổng trường. Nhận thấy chiếc xe hơi BMW màu đen sang trọng đang đợi cô ở đối diện đó, cô chạy qua đường rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Chẳng phải Ji Woo nói rằng cô nghèo sao? Tại sao lại ngang nhiên leo lên chiếc xế sang như xe của nhà mình, đã vậy còn được đi du học nước ngoài. Phải chăng gia đình cô trúng số như lời Ji Woo nói ư?
Chiếc xe lao băng băng trên đường dường như đã định sẵn được địa điểm đến, sau 10 phút chiếc xe dừng ngay trước cổng Trung tâm y tế CHA Gangnam. Cô bước xuống xe rồi đi vào trong. Bước đến quầy tiếp tân, cô dừng lại nhẹ giọng hỏi
-Chị ơi, khám sức khỏe tổng quát thì đi hướng nào ạ?
-Em có đặt lịch trước với bác sĩ riêng không?- chị tiếp tân
-Dạ có ạ, em đặt lịch của bác sĩ Kim Nam Joon ạ
-Vậy em tên gì để chị check thông tin
-Dạ Park Hye Kyeon ạ
-Park Hye Kyeon? A đây rồi, em đi theo chị nhé
Chị tiếp tân cùng với cô đi thẳng đến phòng làm việc của bác sĩ Nam Joon - một trong những bác sĩ giỏi hàng đầu của bệnh viện này, rất khó để đặt được lịch khám của bác sĩ trừ những người quan trọng. Chị tiếp tân gõ gõ vài cái.
-Vào đi- âm thanh từ trong phòng khám thoát ra. Cô nhẹ đẩy cửa rồi bước vào. Bác sĩ Nam Joon đang mải mê với đống tài liệu bệnh án từ từ ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy cô anh mới thốt lên
-Hye Kyeon đến rồi à, chờ anh một chút anh xử lý nốt đống giấy tờ này đã sau đó sẽ khám tổng quát cho em
-Vâng-Hye Kyeon ngồi đại xuống chiếc ghế sau đó cô lại nhìn đăm chiêu vào chiếc cửa sổ, sao hôm nay cô cứ thơ thẩn như người mất hồn vậy chứ.
Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên nhưng cô còn đang mải mê suy nghĩ nên không nghe thấy
-Hye Kyeon à em có điện thoại kìa - cho đến khi anh Nam Joon lên tiếng thì cô mới bừng tỉnh
Cô vội vàng rút điện thoại ra nghe luôn mà ko nhìn tên người gọi
-Alo, Hye Kyeon nghe ạ
-Sao nói chuyện với anh mà khách sáo quá vậy
Sau đó cô vội vàng nhìn tên người gọi, hóa ra là anh trai cả Park Dae Hyun của cô gọi
-Dạ em nghe vội quá nên không kịp nhìn tên
-Ừ, em đến bệnh viện chưa, đã vào khám tổng quát chưa, có cần anh đến với em không, có kiểm tra cái gì đau quá không? - Anh hỏi cô một lèo mà không nghỉ luôn. đúng là một người anh trai tuyệt vời, y như cái tên của anh vậy đó
-Trời, anh hỏi nhiều quá sao em trả lời hết được. Em đang đợi anh Nam Joon xử lý nốt công việc rồi sau đó mới khám được
-Ừm được rồi em mở loa ngoài để anh nói chuyện với Nam Joon xíu
-Vâng - cô bật loa ngoài lên
-Nam Joon à, khám cẩn thận cho em gái mình đó. Có gì không ổn báo ngay cho mình nha, mình bận việc nên không qua với em ấy được, nhờ cậu cả đó. Sau này mình khao cậu một chầu
-Sự chuyên nghiệp và yêu nghề của mình không cho phép mình phạm bất cứ lỗi sai nào với bệnh nhân của mình đâu, cậu cứ yên tâm. Còn một chầu đó của cậu thì mình không khách sáo đâu nhé, hahaha - Nam Joon nghe thấy được bao ăn khoái liền khoái liền
-Ok, vậy nha mình có việc rồi tạm biệt. Tạm biệt Hye Kyeon nha, tối gặp, đừng về trễ nha em
-Vâng em cúp máy đây
Hóa ra anh trai Dae Hyun của cô chính là bạn thân của bác sĩ Nam Joon vậy nên cô mới được đặc cách đặt lịch khám tổng quát riêng của anh bác sĩ siêu bận rộn này mặc dù việc khám tổng quát thì bác sĩ nào trong cái bệnh viện này cũng đều khám được không chỉ riêng bác sĩ hàng đầu Kim Nam Joon, mà có khi anh còn chẳng phải khám tổng quát cho người khác mấy nhưng người bạn thân của anh đã nhờ thì anh cũng sẽ làm thôi. Với cả anh Nam Joon cũng có quen biết Hye Kyeon từ trước nên mới đồng ý khám cho cô.
Không gian yên tĩnh đến nỗi Hye Kyeon còn nghe được cả tiếng tim mình đập nữa, nhưng cô cũng không muốn làm phiền anh nên chỉ đành im lặng. Bỗng nhiên anh lên tiếng
-Anh nghe nói mai em đi du học à -Anh Nam Joon
-Dạ vâng
-Sao đi gấp quá vậy mấy ngày trước anh nghe Dae Hyun kể em còn sắp tham gia hội trại của lớp cơ mà
-Vì chuyện gia đình nên em cũng không thể tiết lộ được ạ. Đây cũng là quyết định nhanh chóng của bố mẹ em nên em phải nghe theo thôi ạ
-Em không muốn kể cũng được anh tôn trọng em, nhưng mà em sang đó phải giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là giữ cho tâm lý ổn định nha, việc hòa nhập với cuộc sống mới sẽ là khó khăn lớn nhất của em hiện tại nên em phải luôn để tâm trạng thoải mái, đừng cảm thấy áp lực gì hết. Em sẽ nhanh hòa nhập được thôi - anh Nam Joon dặn dò cô tỉ mỉ vì trước đây cô từng mắc phải căn bệnh tâm lý nhẹ nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được thể trạng. Anh bác sĩ chu đáo lo cô sẽ gặp phải tình trạng như trước đây nên mới dặn cô kĩ như vậy
-Vâng em nhớ rồi ạ
Cả hai lại chìm vào một khoảng không gian yên lặng. Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng anh cũng xong việc. Anh Nam Joon bắt đầu tiến hành kiểm tra tổng quát và thống kê lại tình trạng cơ thể của Hye Kyeon để chuẩn bị cho chuyến đi du học gấp gáp của cô. Khoảng một tiếng đồng hồ kiểm tra toàn bộ thì cô ngồi chờ kết quả và giấy khám.
_______________________________________________________________________________
Hello mấy cô. Trời ơi tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định đăng truyện lên Wattpad đó. tôi sợ truyện của tôi không hay các cô ko muốn đọc ý. Nhưng rồi tôi cũng vẫn quyết định đăng. Vì đây là tác phẩm đầu tay của tôi á nên có chỗ nào ngớ ngẩn hoặc ko hay cho lắm thì các cô góp ý với tôi để tôi rút kinh nghiệm cho những bộ truyện sau này nữa nha. Còn nếu ưng truyện của tôi thì các cô cho tôi xin 1 sao nha// Yêu mấy cô:3 Borahae
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top