Anh không khóc vì em

Hanbin trong mắt mọi người chính là ấm áp, bao dung, quan tâm, săn sóc, còn trong mắt Hyuk, Hanbin chỉ là một người anh vô tâm lạnh lùng.

Con người vô tâm lạnh lùng đó như vô tình chiếm hết vị trí trong trái tim cậu, nuông chiều cậu hết mực rồi quay đầu để lại cho cậu một câu hỏi không có đáp án.

Anh nói, không vì gì cả, chỉ là anh không thể mở lòng.

Nếu quay lại thời khắc đó, cậu sẽ khắc chế , sẽ cẩn thận từng li từng tí bảo vệ bí mật nho nhỏ của mình, sẽ không mất kiểm soát để đi quá giới hạn như thế...

Nhưng cậu có thể không...

Đêm ấy cũng như bao đêm khác, chỉ là có tý hơi men tiếp thêm dũng khí, cậu cũng chỉ tiến thêm một chút. Có ai lại có thể bình tĩnh ôm người mình yêu trong lòng yên giấc qua một đêm, à cũng có đây, chính là Koo Bon Hyuk trước khi thổ lộ với Hanbin. 

Khi bị từ chối, cậu cũng ngơ ngác hỏi anh: Tại sao không thể là em?. Cậu vẫn nhớ câu trả lời ấy, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch " Em không phải là ngoại lệ của anh. Koo Bon Hyuk, em đừng trộn lẫn tình yêu và ham muốn cá nhân của mình, em lớn rồi, tự soi xét cho kĩ."

Oh Hanbin cũng nhận ra hằng đêm mỗi khi cậu ôm anh ngủ, cậu cũng nảy sinh ' ham muốn cá nhân' ư, hóa ra anh lại đem đánh đồng thứ tình yêu khổ sở chôn giấu thành nhu cầu sinh lý. 

Cũng kể từ đó, cậu dường như bị tách rời khỏi thế giới có anh, kể cả trước mặt công chúng hay ở hậu trường. Giường của anh được đặt thêm một cái gối ôm dài và vài con gấu bông cỡ lớn, sinh hoạt hằng ngày cả hai đều không chạm mắt nhau, ở các event anh cũng không để ý tương tác cùng cậu, rất tự nhiên mà né tránh cậu, như thể hai người quen không thân. 

Trong nhóm cũng chẳng ai để ý đến điều này, nhưng fan couple của hai người đã vội lên bài thắc mắc. Họ thắc mắc liệu có phải chúng tôi bị công ty tách ra không ? có phải công ty muốn gán ghép couple khác không ? Cậu cũng thắc mắc: Tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ đây?. Koo Bon Hyuk cũng sắp điên đến nơi rồi.

Đến khi cậu gom góp hết dũng khí chạy đến muốn chất vấn Hanbin thì thấy anh ngồi khóc ở ban công cạnh phòng giặt. Anh ngồi co ro trên chiếc ghế cói, gục đầu vào gối, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào vụn vặt. Tựa như một chú mèo nhỏ chịu phải ấm ức gì lớn lắm, nhưng rõ cậu mới là người bị cho ăn bơ mà... Koo Bon Hyuk cũng mềm lòng rồi, ai lại để cho người mình yêu vì mình mà buồn bã mãi thế, Oh Hanbin rạng rỡ của cậu đáng ra giờ này đang lo cho Hanbinland của anh ấy. Không  thể chỉ vì hành động của cậu lại khiến anh lo được lo mất như thế này.

Cậu cũng vô tình đọc được " biểu đồ cay nghiệt " mà anh vẽ ra phục vụ cho 'kế hoạch nình thường hóa Koo Bon Hyuk', như thể cậu thích Hanbin là một sai lầm thuộc trách nhiệm của anh vậy, như thể tình cảm của cậu là gánh nặng to lớn. Nếu đã thế, cậu cũng chẳng muốn gánh nắng ấy đè lên người con trai nhỏ bé kia. Nếu yêu anh lại nặng nề như vậy, em sẽ vác chúng đi khỏi thế giới của anh....

Zo nói:

Mặc dù nói là oneshot nhưng tui còn deadline chưa chạy, xin hãy để tui chạy xing deadline rồi viết tiếp nhaaa 

Nếu thích thì mọi người thả tim cho tui có động lực viết tiếp nha, tạm để em cún buồn vài hômmmm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top