Thầm yêu
Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc.
Không biết từ khi nào, nhưng Trương Gia Nguyên biết ngày mình lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng trên lan can ở trường cấp hai, cuộc sống của cậu đã thay đổi. Trương Gia Nguyên nhớ rất rõ ngày hôm ấy, một ngày thu đẹp trời, cậu đang cùng Patrick chạy vượt qua mảnh sân rộng để vào lớp thì bất chợt có một cơn gió mạnh bất ngờ ào đến, để lại một chiếc máy bay giấy trên mái tóc vừa bị gió thổi đến lộn xộn của Trương Gia Nguyên.
Bất giác, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên thì bắt gặp Lâm Mặc đang tựa người vào lan can, vừa cười vừa vẫy tay xuống có ý bảo chiếc máy bay ấy là của anh.
Ái chà, máy bay giấy. Màu xanh lá. Cái màu xanh nhè nhẹ như đang hòa vào với màu nắng, và hai cánh của máy bay cũng khe khẽ rung rinh như cọ vào tim cậu. Có chút nhồn nhột, cũng có một chút lửng lơ. Là nắng làm cho cậu rung động hay là nụ cười anh?
Năm ấy, Trương Gia Nguyên lớp Tám, Lâm Mặc lớp Chín.
Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc.
Không biết từ khi nào, nhưng ngày cậu nhìn thấy anh đứng trên bục diễn thuyết của trường, Trương Gia Nguyên biết cảm xúc ấy sẽ không chỉ đơn thuần là rung động. Mùa hạ, cậu nhớ thế, một ngày nóng đến điên người. Anh đứng trên sân khấu, cả người như phát ra ánh sáng, tự tin thể hiện tài năng của mình trước biết bao con mắt dưới sân. Bài ca hôm ấy anh đã hát là gì vậy nhỉ? Cậu chẳng biết, đến giờ vẫn thế. Suốt cả quãng thời gian ấy, Trương Gia Nguyên chỉ ngồi ngơ ngẩn nhìn theo người làm cậu mong nhớ di chuyển từ góc trái sang góc phải của sân khấu rồi thực hiện những động tác đẹp mắt.
Nụ cười của anh còn đẹp hơn nhiều so với cái ngày Trương Gia Nguyên thấy anh hồi mùa thu.
Năm ấy, Trương Gia Nguyên sắp lớp Chín, Lâm Mặc đã chuẩn bị lên lớp Mười.
Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc.
Không biết từ khi nào, nhưng mọi hoạt động bây giờ của cậu chỉ đều hướng về một phía: anh. Trương Gia Nguyên muốn vào được trường cấp ba của anh, muốn mặc bộ đồng phục giống với anh, chinh phục những thử thách mà anh đã trải qua. Cậu muốn làm tất cả, chỉ bởi một lí do là chúng liên quan đến anh. Nghe có vẻ buồn cười, đôi khi Trương Gia Nguyên cũng tự cười khờ vì điều này. Chẳng lẽ, cậu không có mong muốn của riêng mình sao? Có chứ. Ước nguyện của Trương Gia Nguyên chính là đuổi theo sau Lâm Mặc, đi qua tất cả những thứ anh từng qua, lựa chọn con đường được chiếu rọi bởi ánh sáng của anh, và một ngày nào đó có thể đường đường chính chính sánh vai bên cạnh người trong mộng.
Và thế là, Trương Gia Nguyên cứ học ngày học đêm như vậy. Tuy vẫn còn chút mơ hồ không rõ, nhưng cậu biết mình đã dần chìm sâu vào phút rung động ngày đầu thu ấy. Không chỉ đơn thuần là rung động nữa.
Năm ấy, Trương Gia Nguyên lớp Chín, Lâm Mặc đã trở thành học sinh lớp Mười của trường cao trung trọng điểm trong thành phố rồi.
Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc.
Không biết từ bao giờ, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy anh một lần nữa trên sân trường trong lễ nhập học, lòng Trương Gia Nguyên nhộn nhạo như có hàng trăm chú bướm trong trái tim. Trương Gia Nguyên đã trở thành học sinh cao trung, tuy hơi chật vật một chút, nhưng cuối cùng cậu cũng đã gặp được anh. Bỗng cậu tưởng như cơn gió thu đã đưa chiếc máy bay giấy hai năm về trước đã lại xuất hiện, thổi qua hồn cậu một hơi thở mát rượi của mùa thu, của một tình yêu trẻ trung và nhiệt huyết. Anh vẫn như ngày hôm ấy, cùng với nụ cười nở rộ trên đôi môi kia làm cậu ngây ngẩn, mặc cho Patrick có gọi mãi, cậu cũng chẳng để tâm.
Năm đó, Trương Gia Nguyên lớp Mười, Lâm Mặc lớp Mười Một.
Người ta nói, thích một người quá hai năm sẽ không phải là thích nữa, đó là tình yêu.
Trương Gia Nguyên yêu Lâm Mặc.
Từ lúc nhìn thấy Lâm Mặc cùng với một cô gái - người được đồn là người yêu của anh, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã hiểu rõ cảm xúc hai năm qua của mình là gì. Đã một nửa năm qua kể từ ngày cậu chính thức nhập học. Trong nửa năm này, Trương Gia Nguyên đã học chơi guitar và sáng tác tình ca. Tất cả đều dành cho Lâm Mặc. Cậu chưa bao giờ nói ra chuyện này. Chỉ là khi tập đàn, sẽ vu vơ tưởng tượng đến một ngày có thể đưa anh đi thật xa, hoặc chỉ đơn giản là trong phòng nhạc của nhà mình, Trương Gia Nguyên đàn, Lâm Mặc hát, cứ thế quấn quít quên thời gian.
Ngày Trương Gia Nguyên tận mắt nhìn thấy Lâm Mặc lén nắm tay cô gái kia ở hành lang, lòng cậu bỗng hóa tro tàn. Bài tình ca yêu thích đàn đi đàn lại, chưa tặng được cho anh đã phải đặt vào chiếc hộp cũ kĩ, giống như cậu cố gắng chôn giấu tình cảm vừa mới xác định được của mình.
Năm ấy, tiếng bài tình ca yêu thích nhất của Trương Gia Nguyên không vang lên nữa, cậu lớp Mười, Lâm Mặc lớp Mười Một.
Trương Gia Nguyên yêu Lâm Mặc.
Trong một lần vào nhà vệ sinh, cậu vô tình nghe được tiếng Lâm Mặc nói chuyện với bạn, nói rằng anh muốn đi Đức nên đã đăng kí học một lớp tiếng Đức. Giây phút ấy, Trương Gia Nguyên biết mình không thể nguôi lòng ngay được, mà ngược lại càng chìm sâu vào tình cảm kia. Cậu rủ Patrick tham gia vào lớp học tiếng Đức mà Lâm Mặc đã nói ấy. Patrick là con lai, tất nhiên em đã biết tiếng Đức từ trước, thế nhưng em vẫn đồng ý với Gia Nguyên bởi trong lớp có một đàn anh em thầm thương. Hai đứa đi học, Trương Gia Nguyên ngồi phía sau, cách Lâm Mặc ba bàn. Cậu rất vui vẻ, cuối cùng cũng gần anh hơn một chút rồi, mặc dù vẫn chưa nói được với anh câu nào. À phải, Trương Gia Nguyên yêu Lâm Mặc, nhưng anh không biết cậu.
Năm ấy, Trương Gia Nguyên lớp Mười Một quyết tâm muốn đi Đức, Lâm Mặc lớp Mười Hai, đã chuẩn bị xong hồ sơ.
Trương Gia Nguyên yêu thầm Lâm Mặc.
Tình cảm này từ trước đến nay vẫn luôn là thầm lặng, Trương Gia Nguyên biết thế. Nhưng làm sao được, dù lòng cậu có như tro tàn cũng không thể không ngày một chìm sâu vào thứ tình cảm một chiều này.
Patrick từng hỏi yêu rốt cuộc là như thế nào? Câu hỏi ấy gợi cho Trương Gia Nguyên nhớ đến một lời thoại trong bộ phim cậu từng xem:
“Nếu bạn đang tìm kiếm một từ có nghĩa là quan tâm đến ai đó vượt quá mọi lý trí và muốn họ có mọi thứ họ muốn, bất kể điều đó có hủy hoại và làm đau bạn đến đâu, thì đó chính là tình yêu.”
“Và khi bạn yêu một ai đó, bạn chỉ, bạn không thể dừng lại. Không bao giờ”
Ừ, có lẽ yêu thật sự chính là như thế. Ai mà biết được thứ tình cảm yêu thầm kia đã tàn phá Trương Gia Nguyên biết bao nhiêu lần, yêu một người thậm chí còn không biết mình, đó là loại cảm giác kì cục nhất mà cậu từng trải qua, Trương Gia Nguyên cho rằng như vậy. Biết bao nhiêu lần kìm nén khi nhìn thấy bóng hình anh vô tình lướt qua, biết bao nhiêu lần lôi lại bản tình ca kia ra mà không dám đàn lên,... Ai mà biết được, đến chính Trương Gia Nguyên cũng mơ mơ hồ hồ không biết đến bao giờ cậu mới có thể đường đường chính chính nói ra được tình cảm giấu kín của mình.
Tuy không thể nói ra, nhưng cậu vẫn có thể giữ nó mà, đúng không?
Trương Gia Nguyên cuối lớp Mười Một, Lâm Mặc chuẩn bị đi Đức.
Trương Gia Nguyên yêu thầm Lâm Mặc.
Không biết đã bao lâu, nhưng khi nghe tin Lâm Mặc sẽ đi Berlin vào tháng 9, tim Trương Gia Nguyên hẫng đi một nhịp. Lúc ấy đã là cuối tháng 7, qua mùa hè rồi mà trời vẫn nóng như đổ lửa, cậu còn khoảng một tháng. Một tháng ư? Một tháng thì làm được những gì nhỉ? Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc ở cùng một thành phố, nhà Lâm Mặc ở cách nhà cậu bốn khu, Lâm Mặc khi đi học thường đi vòng qua tiệm bánh trước cổng trường cấp hai trước kia của hai người để mua đồ ăn sáng anh ấy thích nhất, trong lớp học tiếng Đức sẽ lén lút lấy một phần chia cho bạn cùng bàn, vừa ăn vừa cười. Lâm Mặc rất thích đứng tựa lưng trên lan can tầng ba khu nhà của học sinh lớp Mười Hai để chém gió với bạn bè anh, anh không hay xuống canteen mà hay nhờ bạn mua hộ nước lọc vào giờ nghỉ thứ hai của buổi sáng và chiều. Lâm Mặc thích hát tình ca, và thỉnh thoảng anh vẫn ngân nga những giai điệu của bài hát anh thích khi làm bài trong thư viện,... Trương Gia Nguyên biết rất nhiều về Lâm Mặc, nhưng Lâm Mặc còn không biết cậu là ai. Một tháng còn lại đấy, còn làm gì được ngoài cố gắng đi sau bóng lưng của anh, tranh thủ thời gian hết sức có thể để nhìn thấy anh cơ chứ?
Sống mũi Trương Gia Nguyên hơi cay. Nhưng chẳng sao cả, dù sao cậu cũng chẳng nỡ từ bỏ đoạn tình cảm này.
Trương Gia Nguyên lớp Mười Hai, Lâm Mặc đi Berlin, Đức.
Trương Gia Nguyên yêu thầm Lâm Mặc, năm năm.
Ngày đặt chân đến sân bay ở Berlin, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên cảm nhận được sự mơ hồ cùng cực của mình, giữa nơi đất khách quê người, và giữa biển tình cảm của chính mình. Cậu không rõ Lâm Mặc đã học đại học nào ở Berlin, cũng không thể hỏi thăm được bạn bè anh vì cậu chẳng biết ai trong số họ. Thế là Trương Gia Nguyên đăng kí vào một đại học khá có tiếng, rồi cứ thế mà bay sang Đức, dự định sẽ đi tìm anh. Patrick đã cùng đàn anh hồi trước em ấy thầm mến - Châu Kha Vũ trở thành một cặp. Hai người họ cũng sang Đức theo lời mời của bố Patrick, bởi vậy Trương Gia Nguyên cũng có hai người bầu bạn nơi đất nước xa lạ. Cuộc sống cứ thế dần dần đi vào quỹ đạo, tất nhiên rồi, dù cho vẫn không ổn lắm với cậu. Lòng cậu lúc nào cũng như có ngọn lửa thiêu đốt, thôi thúc cậu tìm tới Lâm Mặc. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ?
Trương Gia Nguyên bỗng có một suy nghĩ điên rồ, ý nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu cậu mãi. Hay là…đi khắp cả Berlin tìm anh?
Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên mặc kệ Patrick vẫn đang lo lắng ngăn cậu lại mà âm thầm thực hiện cái ý định điên rồ ấy. Thế là chiều nào cậu cũng bắt xe bus đi khắp nơi trong thành phố, bất ngờ rẽ vào một tiệm sách hoặc những tiệm bánh có loại bánh anh hay ăn, tin vào một sự tình cờ, một ngày nào đó khi định mệnh chấp nhận dẫn cậu tới gặp anh. Cứ như vậy suốt một năm trời, Trương Gia Nguyên vẫn cứ đi khắp các ngõ ngách nơi Berlin rộng lớn mà tìm người nhưng chẳng gặp được. Trước sự khuyên nhủ của Patrick, cậu đành bỏ cuộc, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn chẳng thể nào vơi đi.
Berlin, Trương Gia Nguyên năm nhất, Lâm Mặc năm hai, không gặp nhau.
Trương Gia Nguyên yêu thầm Lâm Mặc, mười năm.
Năm năm bặt vô âm tín, Trương Gia Nguyên không hề bắt gặp bất cứ một tin tức gì của Lâm Mặc. Có đôi khi cậu tự hỏi liệu mình còn có thể kiên trì đến bao lâu với thứ tình cảm này. Mười năm, hai mươi năm, hai lăm năm, hay còn lâu nữa? Trương Gia Nguyên không biết. Cậu chỉ biết rằng mỗi ngày cậu đều nhớ anh, làm việc cũng đều nghĩ đến anh, sáng tác cũng đều dành cho anh. Lâm Mặc liệu có thể trở thành một nghệ sĩ như anh ấy từng nói khi đứng trên sân khấu mười năm trước hay không? Bản tình ca đã viết vẫn còn nguyên trong hộp, Trương Gia Nguyên giờ chẳng cần tới nhạc phổ bởi từng nốt trong bản tình ca ấy đã nằm trong tim cậu. Trương Gia Nguyên giờ đã là nhạc sĩ, cũng hơi có chút tiếng tăm trong giới âm nhạc, sở hữu biết bao nhiêu bản tình ca làm người ta say đắm nhưng chỉ có một bản tình ca duy nhất vẫn luôn trong tim cậu, bản tình ca mang tên anh.
Trương Gia Nguyên, nhạc sĩ, Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên yêu thầm Lâm Mặc.
Vào ngày gặp lại Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên mới biết thế nào gọi là lòng như tro tàn lại bùng cháy. Lâm Mặc bây giờ đã là ca sĩ chuyên nghiệp, cũng rất nổi tiếng. Lần này gặp lại là do Lâm Mặc muốn hợp tác cùng cậu viết nên một bản tình ca.
Buổi gặp mặt đầu tiên, Lâm Mặc bắt tay Trương Gia Nguyên, nói:
- Nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp gỡ. Hi vọng được cậu chỉ giáo nhiều hơn trong mảng này.
"Đâu phải lần gặp gỡ đầu tiên.” - Trương Gia Nguyên nhủ thầm. Phải rồi, người gặp lại người cũ chỉ có một mình cậu, còn anh trước kia chưa hề biết đến sự tồn tại của Trương Gia Nguyên, nói lần đầu gặp là đúng.
Lâm Mặc nói lần này anh muốn sáng tác một bản tình ca thật da diết nhưng cũng mang hơi thở thanh xuân về tâm trạng của người yêu đơn phương, Trương Gia Nguyên nói được. Trải qua mấy đêm không ngủ, cuối cùng bản demo cũng hoàn thành. Hôm ấy, lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lâm Mặc trong phòng thu. Ánh mắt anh vẫn lấp lánh sáng ngời như nhiều năm về trước, chỉ khác giọng hát của anh bây giờ đã không còn trong trẻo bằng ngày xưa. Là bài tình ca, hay là anh đã làm Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn? Trong giây phút đó, Trương Gia Nguyên chẳng biết gì hơn một ánh mắt say sưa, chất giọng ngọt ngào và sự dịu dàng Lâm Mặc gửi gắm trong từng bài hát.
Kết thúc thu âm, hai anh em rủ nhau ra ngoài ăn khuya rồi trò chuyện trên một sân thượng vắng. Lâm Mặc hỏi Trương Gia Nguyên rất nhiều chuyện, Trương Gia Nguyên chẳng trả lời được bao nhiêu, chỉ âm thầm ngắm anh trong nền trời đầy sao. Sau cùng, Lâm Mặc hỏi cậu còn giấu bao nhiêu bài tình ca nữa, hỏi cậu có thể đàn cho anh nghe một bản được không.
Trương Gia Nguyên lấy đàn, và không cần nhạc phổ, từng nốt nhạc trong tim cậu cứ thế vang lên, nhảy nhót theo những đầu ngón tay cậu trên dây đàn. Bản tình ca năm ấy, bản tình ca cậu sáng tác dành riêng cho anh cuối cùng cũng có thể được tấu lên trước chủ nhân của nó và người anh ta thầm thương trộm nhớ. Từng khúc nhạc trầm bổng, mạnh mẽ, nhiệt huyết rồi da diết nhớ thương cứ thế vang lên như tấm lòng Trương Gia Nguyên dành cho Lâm Mặc trong suốt mười mấy năm. Trong khoảng thời gian ấy, sao trời như sáng hơn, và ánh mắt Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên cũng lung linh lấp lánh.
Bản nhạc kết thúc, để lại một khoảng im lặng. Cả Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vẫn đang chìm đắm trong bản nhạc ấy. Không biết đã bao lâu cho đến khi Lâm Mặc mở lời:
- Anh sắp đính hôn rồi. Nhưng khoảng thời gian này anh rất nhớ một người cũ, một người anh đơn phương rất lâu. Tuy cả anh và người ấy đều không biết nhau, anh cũng hi vọng người ấy có thể thích anh, một chút thôi cũng được.
Tim Trương Gia Nguyên lại hẫng đi một nhịp. Thì ra anh sắp đính hôn, cậu đã đến quá muộn. Trầm mặc một lúc không thấy cậu nói gì, anh cười xòa và bảo:
- Anh không nuối tiếc đâu, người anh sắp đính hôn hiện tại cũng là người mà anh yêu nhất. Mọi ước nguyện của anh có lẽ cũng sắp được hoàn thiện rồi. Vừa nghe bản tình ca của cậu, anh cũng rất tò mò ai mà có diễm phúc được sở hữu bản tình ca đẹp đến thế.
Trương Gia Nguyên khẽ cười khổ, lắc lắc đầu. Lâm Mặc thấy thế cũng không ép, chỉ nói với cậu:
- Hứa với anh, khi em yêu một ai đó, hãy nói với họ nhé! Dù cho em có sợ điều đó là sai lầm đi chăng nữa, hãy cứ nói thật to vào để mọi người biết là em thích người ta.
“Làm sao mà nói được cơ chứ!” Trương Gia Nguyên chỉ biết cười khổ. Người ta là anh - là Lâm Mặc đấy! Anh sắp đính hôn, rồi sắp kết hôn rồi, cậu còn mặt mũi nào mà tỏ tình với anh đây? Lửa trong lòng vừa bùng cháy đã lại tắt ngấm, nhưng ít ra bài tình ca dành cho anh cũng đã được chính tay cậu đàn cho người mình thương. Thôi thì, cứ coi như đó là một sự an ủi đi.
“Bài tình ca này, tặng cho anh đấy. Coi như là quà em mừng cưới anh với người kia đi!” - Trương Gia Nguyên khẽ nói. Lâm Mặc ngửa mặt lên, nhìn kĩ vào đôi mắt đen láy và khuôn mặt biểu cảm không rõ đang hòa vào với trời đêm kia.
- Chắn chắn chứ?
- Vâng. Em thấy anh rất thích nó
- Em không sợ người kia buồn à? Cái người mà em mong nhớ ấy
- Người ấy chắc chắn sẽ không buồn đâu, có khi còn rất vui đấy
- Vậy, em đến dự đám cưới của anh nhé? Anh muốn nghe tiếng đàn của em.
Năm ấy, Trương Gia Nguyên 29 tuổi, Lâm Mặc đã 30.
Trương Gia Nguyên yêu thầm Lâm Mặc, không ai hay biết.
Hôm ấy, khi trông thấy dáng vẻ anh mặc bộ vest trắng chú rể sánh bên người anh yêu từ từ tiến vào lễ đường, Trương Gia Nguyên đã biết dù có thế nào lòng cũng chẳng thể nguôi ngoai. Yêu thầm hơn mười lăm năm, có thêm chút thời gian nữa chắc cũng chẳng sao. Dù sao người cậu yêu cũng đã hạnh phúc, như vậy là được rồi.
Patrick từng hỏi cậu tại sao không nhận lời đàn bài tình ca trong tiệc cưới của anh. Trương Gia Nguyên không trả lời, đến giờ vẫn chưa chắc chắn, là do bài hát ấy không hợp, hay là do cậu không nỡ đàn khúc tình ca mình dành cho anh trong ngày cưới của anh. Mà dù cho có do đâu đi chăng nữa, Trương Gia Nguyên biết mình chẳng thể nào đủ cản đảm ở lại đến hết đám cưới của Lâm Mặc.
Có một lần Trương Gia Nguyên nghe Patrick hỏi Châu Kha Vũ rằng:
- Tình yêu đích thực sẽ không có thật nếu như nó không được hồi đáp? Anh có đồng ý với em không?
Châu Kha Vũ chưa từng trả lời câu hỏi ấy của em, nhưng mỗi cử chỉ của gã đều thể hiện rằng em không cần thiết phải hỏi vậy bởi vì cho dù không phải là “real love” đi chăng nữa, gã vẫn sẽ yêu em mãi. Và Trương Gia Nguyên thấy mừng cho bạn mình về điều đó.
Tự châm cho mình một điếu thuốc, cậu lại nghĩ về những lời của Lâm Mặc ngày hôm ấy:
“Hứa với anh, khi em yêu một ai đó, hãy bày tỏ với họ nhé!”
“Vâng.” - Trương Gia Nguyên khe khẽ nói, vân vê điếu thuốc còn chưa tắt lửa. “Em yêu anh!”
“Yêu thầm thì có sao chứ!”-cậu nghĩ thầm. Chỉ cần Lâm Mặc hạnh phúc, Trương Gia Nguyên nguyện ôm đóa hoa anh thảo ấy cả đời.
Yêu thầm, là yêu mà không thể nói ra. Dù cho có đau đớn cách mấy, Trương Gia Nguyên cũng tình nguyện. Miễn là một đời sau này của Lâm Mặc đều vui vẻ cùng người anh ấy yêu nhất.
Yêu đơn phương, dù cho có bày tỏ hay không, vẫn là yêu.
Trương Gia Nguyên yêu thầm Lâm Mặc, một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top