1
I know just how to whisper
And I know just how to cry
I know just where to find the answers
And I know just how to lie
Ở trên Cầu Cổng Vàng vào 2 năm 5 tháng trước, Trương Gia Nguyên đeo kính râm trên chiếc Porsche mui trần màu đỏ đậm của mình, một bên mở nhạc thật to, một bên đạp chân ga lên đến 193 km/h, gió biển gào thét xẹt qua thái dương thổi góc áo tung bay về sau.
Mở cửa quán rượu, hôm nay quán rượu có vẻ hơi khác một chút.
Mấy chục nhân viên FBI đang khua chiêng gõ chống lục soát cả quán, các vị khách đã uống say đang cãi nhau với họ, và toàn bộ khung cảnh rất lộn xộn.
"Sir, do you come here alone?"
Một nhân viên FBI ngăn cậu lại, cậu cảm giác được có gì đó không ổn theo bản năng, có vẻ như là tin tức bị lộ rồi, người cung cấp thông tin đã bán đứng bọn họ, nếu bây giờ mà không có người đi cùng thì rất có thể sẽ bị bắt.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể thử xông ra rồi chạy trốn thôi.
Cậu sờ vào khẩu súng sau lưng, vẫn còn dư mười viên đạn, chỉ cần chạy ra xe và lấy được thiết bị thì vẫn còn cơ hội.
Vừa lúc cậu định chuẩn bị rút súng ra thì đột nhiên cảm nhận được có người giữ tay mình lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, đó là một người có vẻ ngoài như đồng hương với mình, đôi mắt đào hoa, lùn hơn cậu nửa cái đầu nhưng chân rất dài, không khác cậu lắm.
"He is my husband, we come here for honeymoon."
Người kia cười lên rất xán lạn, Trương Gia Nguyên cũng buông súng xuống và mỉm cười với FBI trước mặt.
Cảnh sát kia liếc mắt đánh giá hai người từ trên xuống dưới một cái rồi vẫy tay ý bảo bọn họ rời đi càng nhanh càng tốt.
"Lâm Mặc, người Trùng Khánh."
"Trương Gia Nguyên, người Liêu Ninh."
Khi trở lại xe, hai người nhanh chóng trao đổi thông tin, Trương Gia Nguyên dẫm lên chân ga, rời khỏi cái nơi đầy thị phi đó.
"Vừa rồi ở đó bị sao vậy?"
"Không biết."
Lâm Mặc hạ cửa sổ xuống, soi kính chiếu hậu sửa lại tóc của mình, nhưng đây không phải là một lựa chọn sáng suốt vì tốc độ chạy xe của Trương Gia Nguyên quá nhanh khiến gió thổi rối hết mái tóc của Lâm Mặc.
"Nghe FBI kia nói trong quán rượu có người muốn ám sát đại sứ gì đó, không thể hiểu được, trị an của người Mỹ thật là không ổn."
"Chứ anh tưởng là sẽ giống như nước mình à." Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc oán giận, cười cười: "Muốn an toàn thì đừng rời khỏi Trung Quốc đại lục."
"Nếu không phải tại tới đây để gặp người thì ai mà thèm chạy tới cái chỗ quái này."
Lâm Mặc lẩm bẩm một câu rồi đưa danh thiếp cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng tìm được từ chiếc hộp nhỏ giữa hai cái ghế một tấm danh thiếp đưa lại cho Lâm Mặc.
"Làm máy tính à?"
"Ừm ừm." Trương Gia Nguyên gật đầu: "Cùng giống anh vậy, tới Thung lũng Silicon để họp, nghe nói quán rượu kia có nhiều người Hoa nên muốn đi uống một chén."
"Omega nước ngoài không đủ cho cậu thưởng thức nên phải chọn quán có người Hoa để xuống tay?"
"Ha ha ha." Trương Gia Nguyên cười ha hả: "Đó chỉ là sở thích cá nhân mà thôi."
"Có một chiếc xe thể thao phong cách như vậy thì sao lại không câu được Omega nào vậy."
Lâm Mặc thả tấm danh thiếp của Trương Gia Nguyên bay ra ngoài cửa sổ, tờ giấy bay trong không trung vài cái rồi biến khỏi tầm nhìn.
"Được công ty phân phụ trách tiếp đãi khách không phải tôi." Trương Gia Nguyên đỡ kính râm của mình: "Huống gì, không phải ở đây có một mỹ nhân không nể mặt ai đang ngồi sao?"
"Ha hả." Vẻ mặt Lâm Mặc khinh thường: "Cậu biết là được, lát qua cầu rồi thì thả tôi xuống, để tôi tự bắt xe."
"Đừng mà, tôi là chồng của anh, tốt xấu gì thì cũng làm ơn cùng ăn một bữa cơm đi."
Trương Gia Nguyên đến nơi quy tụ ẩm thực của thế giới California, chọn một quán lẩu......
"Cái này?"
Lâm Mặc xuống xe nhìn bảng hiệu chữ Hán trên tiệm lẩu, xoay người muốn đi thì bị Trương Gia Nguyên kéo lại.
"Của nhà họ tuyệt đối không thua kém gì cái mà anh ăn ở Trùng Khánh đâu?"
"Thật à?" Lâm Mặc liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang cười hì hì: "Nếu không thì sao?"
"Không đúng thì tôi liền thua." Trương Gia Nguyên cười hì hì kéo Lâm Mặc lên lầu: "Tôi sẽ khiến chính mình thua bởi anh, thế nào?"
"Đơn giản thôi, dùng chút thủ đoạn thì cũng dễ thôi."
Dù ngoài miệng Lâm Mặc nói ghét bỏ, những vẫn vào tiệm lẩu nhỏ này với Trương Gia Nguyên, nhìn thấy người Hoa vào, tiểu thư đón khách nhiệt tình dẫn họ qua tấm bình phong gỗ trong ở góc tìm vị trí cho họ.
"Chúc mừng chúng ta giả làm vợ chồng chạy trốn thành công."
Trương Gia Nguyên giơ cái ly rót đầy rượu trắng, Lâm Mặc cũng giơ chén rượu lên, hai người chạm ly một chút.
"Hợp tác vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top