Relationship
"Hình như có người giận rồi"
"Ai chứ ??"
"Mãnh nam Đông Bắc nhà chúng ta" - Lâm Mặc vừa đi vào phòng chờ thì Bá Viễn kéo tay cậu ngồi xuống nói.
"Em ấy lại bị làm sao nữa thế ??"
"Không biết, giây trước còn đang ngồi đây xem điện thoại, giây sau đã thấy xụ mặt ra ngoài rồi"
"Vậy để em đi tìm thử xem sao" - Lâm Mặc vừa nói vừa hướng ra hành lang bên ngoài.
Loay hoay một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy người cần tìm đang ngồi ở góc ngoặt của cầu thang gần cửa thoát hiểm. Tiến lại ngồi xuống xem xét sắc mặt người kế bên, đúng thật là đang không vui nha. Được một lúc rồi mà còn không thèm để ý đến anh.
"Nguyên Nhi !!"
"..."
"Nguyên Nguyên !!"
"..."
"Trương Gia Nguyênnn !!!" - Lâm Mặc nhăn mày vừa gọi vừa lay lay cánh tay cậu.
Trương Gia Nguyên khẽ động, quay sang nhìn chằm chằm vào anh nhưng vẫn quyết định không hé nửa lời.
"Khó chịu ở đâu sao ??"
"..."
"Hay ai chọc giận em à ??"
"..."
"Rốt cuộc là bị gì đấy ??"
"..."
"Thế thôi mặc kệ em, anh đi vào đây" - Lâm Mặc như hết kiên nhẫn nói.
Lúc này Trương Gia Nguyên mới mở màn hình điện thoại lên cho Lâm Mặc xem, là ảnh Châu Kha Vũ đăng weibo vào lúc trưa, nói:
"Anh sao lại chụp ảnh kiểu này ??"
"Kiểu này thì sao, bình thường mà"
"Cái gì gọi là bình thường, đứng sát vào nhau như vậy. Còn tạo kiểu người hôn, người tỏ vẻ ngại ngùng nữa chớ, là muốn mọi người nghĩ cả 2 đang có gì với nhau đúng không ??" - Những lời này Trương Gia Nguyên chỉ suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại làm ra biểu cảm vô cùng ủy khuất nhìn anh.
"Tự nhiên lại thế, chỉ là vài tấm hình thôi mà, muốn thì bây giờ anh với em cùng chụp" - Lâm Mặc vẫn chưa hiểu rõ mà đáp lời, lục tìm điện thoại.
Cậu thật sự hết cách, những ngày qua đã thể hiện rõ ràng như vậy mà anh còn không hiểu !? Thật muốn khóc trong lòng nhiều chút.
"Mặc Mặc !! Là vì em quá mập mờ hay do anh cố tình như không nhìn thấy em thích anh nhiều ra sao hả ??" - Trương Gia Nguyên lấy hơi nói ra cả thảy những gì vẫn luôn giữ kín.
Lần này đến lượt Lâm Mặc ngồi ngơ ra, anh đang phải từ từ tiêu hóa hết đống ngôn ngữ vừa rồi, quả thật quá bất ngờ, không, là không thể nào ngờ luôn mới phải.
Cẩn thận nhớ lại tỉ mỉ từng chút, đúng là khoảng thời gian sau khi thành đoàn Trương Gia Nguyên ngày càng dính lấy anh, tận tâm chăm sóc cho anh nữa. "Nhưng chẳng phải ai em ấy cũng cư xử hết lòng như vậy sao ?? Vì em ấy là đứa trẻ siêu tốt bụng mà".
"Anh....khát nước rồi về phòng chờ trước đây" - Lâm hoảng loạn Mặc bỏ chạy để Trương Gia Nguyên nhìn theo với vẻ mặt bất đắc dĩ, mắng thầm: "Bảo bối ngốc".
Tiêu rồi, chẳng hiểu lần này cậu vì cái gì mà phát rồ lên tỏ tình như thế, sau này phải làm sao đây. Cậu vẫn còn muốn được ôm ôm, xoa cái eo nhỏ cho anh nữa mà.
Thực tế là còn chẳng cần đợi đến sau này mà là ngay sau khi cả nhóm trình diễn xong, Lâm Mặc triệt để xem cậu như không khí, bơ chết cậu. Lúc MC phỏng vấn hay lúc vào lại phòng chờ anh đều duy trì khoảng cách với cậu, nói chuyện cũng không xoay sang cậu nửa giây, có tương tác cũng chỉ qua loa cho xong thôi. Tận đến lúc cả nhóm lần lượt ra xe về kí túc xá chỉ còn cậu và anh về sau cùng, cậu mới có cơ hội được gần anh một chút.
Tan làm trễ nhưng vẫn có rất đông fan đứng chờ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Nhìn từng dòng người chen lấn nhau làm cậu không khỏi lo lắng cho anh, nhỏ con như vậy còn ốm nữa, cảm giác chỉ cần sử dụng một lực dù không quá mạnh cũng có thể đẩy ngã rồi.
Đan hai bàn tay phía trước ngực, Lâm Mặc vừa đi vừa tập trung hết mức để tránh bị ngã. Đi được nửa đường an ninh lúc này có hơi bị mất kiểm soát, từng đợt người ào tới như muốn bổ nhào lên nhau. Trong vô thức, anh vươn tay nắm lấy áo của người phía trước.
Về phần mình, Trương Gia Nguyên cứ đi được 2 bước là ngoái đầu ra sau nhìn anh xem có ổn không, rất nhanh không để anh nhìn thấy. Cậu cũng không nhận ra hành động này của bản thân.
Khi cảm giác được bàn tay anh giữ áo mình cậu liền quay xuống trực tiếp nhìn. Thấy được nụ cười hiện lên trên mắt, cậu lại nảy ra một suy nghĩ có chút không an phận. Chưa kịp đợi não suy xét kĩ tay liền hành động.
Cậu vòng tay xuống nắm lấy tay anh, từ từ để anh đi sát vào lưng mình mà che chắn, cùng vượt qua biển người phía trước. Cả 2 duy trì như thế cho đến khi vào thang máy.
Bên trong duy chỉ có 2 người, không khí đột nhiên gượng gạo đến khó thở.
Chẳng biết lại nghĩ gì, Trương Gia Nguyên trực tiếp xoay người dồn anh vào trong góc, từ từ cuối xuống, khoảng cách cả 2 ngày càng thu hẹp, sau đó, làm gì còn sau đó, cậu khựng lại không có can đảm mà làm tiếp.
Lại thêm một lần nữa dọa sợ bảo bối của cậu rồi. Khoan, của cậu ?? Chưa nhưng chắc chắn tương lai sẽ thuộc về cậu.
Hiện tại Lâm Mặc chỉ muốn cho cái tên ngang ngược này một trận. "Cái gì mà thích mình cơ chứ, rõ là đang trêu mình, tức chết đi được". Nghĩ là làm anh giơ chân đạp mạnh vào chân người đối diện. Rất chuẩn xác làm Trương Gia Nguyên nhăn nhó lùi sang một bên.
"Một ngày em không trêu anh thì ăn cơm không ngon hả ??" - Lâm Mặc liếc mắt hỏi.
"Cũng không phải hoàn toàn, vừa rồi là trêu còn trước đó nữa là thật" - Nhìn thấy vẻ mặt đang ngờ nghệch kia cậu nhịn không được giơ tay lên xoa đầu anh một cái rồi nói tiếp:
"Thích anh là thật tâm em thích"
Đối với chuyện này khi ở trên đảo cậu đã tự mình xác nhận kĩ càng rồi, cũng tự dặn lòng sau này nhất định phải nói cho anh biết. Nhưng sự việc ngày hôm nay không nằm trong dự định của cậu. Suy nghĩ tích cực một tí thì biết đâu được đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của cậu thì sao.
Vẫn chưa nghe câu trả lời, cửa thang máy đã mở ra. Lâm Mặc theo đó lần nữa bỏ chạy. Cái con người này sao cứ hở tí là trốn thế !??
Lâm Mặc sau khi về đến kí túc xá liền cố thủ trong phòng không chịu gặp mặt ai. Anh cần thời gian để làm tỏ tường lòng mình cái đã.
Một đêm trằn trọc lăn lộn mãi không ngủ được. À không, thật ra thì đến gần sáng anh lại ngủ quên mất.
"Mặc Mặc !!" - Trương Gia Nguyên gõ cửa phòng anh khi trời đã ngã về chiều.
"..."
Vẫn không có động tĩnh, cậu quyết định lấy chìa khóa tự mình mở cửa.
Anh ngủ cũng thật đáng yêu, cuộn người trong chăn như một chú mèo nhỏ chỉ chừa ra khuôn mặt để thở. Phảng phất vài tia nắng yếu ớt len qua khung cửa sổ chiếu lên người anh một mảng hoàng hôn đẹp đến ngây người.
"Ngủ lâu như vậy chắc bụng đã đói rồi, Mặc Mặc dậy ăn chút gì đi" - Trương Gia Nguyên ngồi xuống lay người dưới giường.
Vài giây trôi qua, người trong chăn đột nhiên vươn tay ra kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình.
"Anh định làm gì em, hả, sao anh không làm gì em ??" - Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.
"Anh còn mệt lắm ngủ thêm chút nữa đi" - Lâm Mặc mờ mịt nói.
Cậu vậy mà cũng ngoan ngoãn nghe lời im lặng nhìn anh ngủ.
Tầm nửa tiếng sau, anh cuối cùng cũng phần nào tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn Trương Gia Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau, anh cất lời:
"Nguyên Nhi !!"
Trương Gia Nguyên mắt vẫn không rời, chầm chậm nghe anh nói.
"Đêm qua anh đã suy nghĩ rất lâu, không phải là không nhìn ra mà là anh luôn phủ nhận nó, cho rằng đó chỉ là một loại cảm xúc nhất thời. Nếu lỡ như tiến vào quá sâu đến lúc không còn đường lui, ai cũng sẽ phải mang nhiều tổn thương. Nhưng cũng không biết từ khi nào anh đã bắt đầu ỷ lại vào em. Vui buồn hay chuyện gì cũng muốn nói cho em nghe, không gặp được em lại thấy nhớ, không muốn em đau lòng vì bất cứ điều gì. Khi em thân thiết với thành viên khác thì anh lại cảm giác trái tim trống rỗng. Chẳng biết phải làm sao. Suy đi nghĩ lại, dù không biết là từ lúc nào nhưng có lẽ anh thật sự thích em rồi !!" - Lâm Mặc đem những khúc mắc trong lòng nói ra hết.
"Hả, câu cuối anh nói gì cơ em nghe không rõ ??" - Đơ người vài giây, Trương Gia Nguyên bật mode trêu anh, vừa hỏi vừa cười hề hề.
"Nè Trương Gia Nguyên anh nói là anh thích em, nếu em đã không chịu thì th...."
Chưa nói được hết câu đã bị người phía trên đột ngột hôn xuống. Anh cũng không chần chừ mà đáp lại.
Nụ hôn lần này là thật không phải trêu.
Anh thích em cũng là thật.
Dù cho lời anh nói có là giả cậu cũng nguyện dùng cả đời để tin !!
Tối hôm đó, có người không trở về phòng, có người thì nép mình ngủ say trong vòng tay người còn lại.
Chỉ là ngủ thôi, không có làm gì 😂
- Hoàn -
#210613
#210614
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top