9. Người mãi mãi là mối tình đầu của tôi.

Nếu như anh ấy ở nơi đó vừa chịu khổ sở vừa không được yêu thương, em đương nhiên sẽ đến đưa anh ấy về.

Anh ấy không bao giờ biết, Lâm Mặc dù thế nào cũng có một đường lùi trên thế gian này mang tên Trương Gia Nguyên.

Nhưng nếu họ dịu dàng với anh ấy, nếu anh ấy mặc dù trầy trật song vẫn thực hiện được ước mơ, vậy thì anh ấy không cần em nữa.

Và rồi cuộc đời của bọn em sẽ cứ vậy mà trôi đi thôi.

zjy.


*

Mắt người hơi ửng đỏ, có lẽ vì gió bụi, hay men cay đã đến lúc làm người choáng váng. Người dụi mắt mình rồi co bàn tay lại như một đứa trẻ vờ vĩnh rằng mình vững vàng. Cậu chỉ mỉm cười nhìn người, không nói. Nên xin người cũng đừng nói gì. Giọng nói của người cũng giống như tiếng đàn, trong giấc mơ luôn khiến lòng lay động như mặt hồ nước lúc trời nổi gió lớn. Không phải đau buồn. Không còn khả năng đau buồn nữa. Cũng không có thất vọng, oán hận hay là tình yêu.

Cậu nhẩm đếm số bước họ cách biệt nhau, nhẩm đếm quãng ngày đã chia xa, nhẩm đếm những sự ảo tưởng lầm lạc trong cuộc đời mình. Hai năm, quãng ngày đã sống chỉ đầy tràn mất mát. Anh có khả năng hiểu được những gì cậu đã phải vượt qua để đi đến điểm hôm nay? Ngày sau họ còn khả năng hiểu được nhau không?

Tình yêu có thể tồn tại đến vĩnh hằng không?

Dận Bồng viết dòng chữ ấy trên mảnh giấy nhỏ, Gia Nguyên chỉ cười, rồi hạ bút xuống viết vỏn vẹn. Không thể.

Cậu giữ tờ giấy ấy trong túi áo kể cả trong ngày tang lễ, lúc quan tài đẩy vào lò thiêu, Gia Nguyên cảm thấy nơi đầu ngón tay mình cũng như có lửa đốt.

Góc phố ấy chìm trong những cánh hoa đào tung bay.

Cánh hoa đậu lại trên cả tóc và vai áo, Lâm Mặc bước đến gần, điều đầu tiên anh làm là vươn tay gạt đi những cánh hoa ấy xuống. Anh ngẩng nhìn người thiếu niên của mình. Có lẽ cũng chẳng còn là của anh. Gia Nguyên của quá khứ trong mắt chỉ có anh, muốn tin vào anh để mà gạt đi tất cả cảm xúc tàn hoại và hãi sợ. Như thể coi anh là ánh sáng rực rỡ phía trên cao, tin tưởng rằng có thể theo đường ánh sáng ấy mà tìm ra được một đường vượt thoát. Giờ đây hẳn rằng cậu đã biết thứ mình nhìn ngắm là một ánh sao, nhưng cách hàng triệu năm ánh sáng, đó là một ánh sao đã chết, khô cằn và lạnh lẽo, tự bản thân cũng không thể thắp sáng cho chính mình.

Đừng than phiền nữa. Đừng nói rằng bản thân tôi mệt mỏi. Đừng nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đối với mình thật khó khăn. Đừng chỉ ngồi yên chờ đợi cho đến chết.

Vào giây phút ấy, cả hai đều nhìn đối phương và tự hỏi, tại sao sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mình vẫn không thể nhìn thấy một tia sáng nào?

Gia Nguyên rũ mắt, nhẹ giọng nói, xin chào, giọng ca chính của Codeine.

Vẫn dịu dàng, vẫn yêu thương, vẫn phong thái tự tin cao ngạo của năm xưa, nhưng giờ đây như nhuốm cả màu mệt mỏi và bụi bặm của tháng năm.

Mika từ trên xe bước xuống, cất giọng gọi Lâm Mặc.

Anh quay đầu nhìn lại, trông thấy ánh nhìn dò xét của người kia nhìn mình. Lâm Mặc. Mika lặp lại tên anh một lần nữa, rồi chăm chú quan sát gương mặt của Gia Nguyên. Không có vẻ gì như nhìn một người xa lạ, chừng như đã biết từ lâu, chừng như hiểu rõ mọi điều.

Lâm Mặc. Rikimaru và Hạo Vũ đang trên đường về rồi, chúng ta cũng về nhà thôi.

Gia Nguyên ngoảnh nhìn lại phía tòa nhà, lúc này Oscar và AK cũng đang đi xuống.

Solanin và Codeine.

Phương Bắc và phương Nam.

Càng trở nên nổi tiếng, càng được đặt lên bàn cân trở thành đối thủ của nhau.

Sau này còn gặp nhiều. Gia Nguyên mỉm cười cay đắng.

Lâm Mặc, nếu như em không muốn quay trở lại, thì bọn anh -

Mika chưa kịp nói hết câu, đã thấy Lâm Mặc bước vội trở về phía mình, không nói thêm một điều gì.

Vũ Hằng đưa tay nhấn nút bấm cửa kính lên, đã nghe được hết những gì Mika nói.

Giọng nói lạnh lẽo như xiềng xích ấy. Làm sao Lâm Mặc có thể không bước vội trở về?

Vũ Hằng liếc nhìn hình ảnh Mika choàng tay ôm Lâm Mặc vào lòng, ngay từ thời khắc gia nhập Codeine, Vũ Hằng đã mơ hồ cảm nhận được bầu không khí khác biệt.

Rất cực đoan.

Đối với âm nhạc như một tín ngưỡng thiêng liêng, giống như gông cùm xiềng xích, giống như nếu thất bại thì có thể chết ngay, giống như vị cứu tinh cuối cùng trong trần ai đau khổ. Cả hủy diệt và cứu rỗi, cả hy vọng và tuyệt vọng.

Vũ Hằng có khả năng chơi trống bẩm sinh, huống hồ còn trải qua luyện tập cực khổ, trước giờ chưa từng vì tự tin vào khả năng của bản thân mà buông thả. Nhưng anh không biết cách cân bằng khả năng của mình khi chơi trong một ban nhạc. Người bình thường khi ở trước mặt anh luôn sinh ra mặc cảm yếu kém. Vũ Hằng luôn có dáng vẻ bất cần, có chút như ngây ngốc, dường như không màng đến bất kì điều gì, vì thế mới bị lầm tưởng là thiên tài từ khi sinh ra đã thế. Khiến cho người khác nghĩ anh không cùng chung thế giới với họ, anh không thể hòa hợp được với họ, anh không biết sự vất vả và khát vọng thống khổ của họ. Anh là người được chọn, thì anh nên cô độc.

Nhưng Codeine thì chẳng nhìn anh như thế.

Codeine đối với âm nhạc như chiến trường, là kiểu đằng nào cũng chết thôi.

Họ chẳng quan tâm họ thế nào, hay là anh thế nào, anh giỏi đến đâu, họ sẽ gắng mà bắt kịp anh đến đấy.

Có lúc Vũ Hằng còn sinh ra cảm giác, mấy người này coi mình như con mồi. Đến một lúc bắt được mình rồi thì sẽ đập chết mình cho xem. Mặc dù mỗi người một vị trí, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy vậy.

Toàn mấy kẻ lửa trong lòng cháy đến điên dại.

Cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa.

Bất kham, cực đoan, cuối cùng là chiếm hữu.

Vũ Hằng nhìn theo hình bóng người thiếu niên phía trước đang rời đi cùng Oscar và AK, bất giác cũng cảm thấy đau đầu.

Chừng như họ đều đang ở trong khoảng trời lặng yên trước khi bão đến.

Giọng Lâm Mặc khô khốc bảo, Mika, anh giữ vai em đau quá đấy.

Vừa giữ chặt, vừa run rẩy.

Mika à, em còn đi đâu được cơ chứ? Codeine là nhà của bọn mình. Đương nhiên là em sẽ về nhà với anh.

*

Đêm đó cậu mơ lại thấy mình của những ngày mùa hạ. Những ngày ống quần xắn lên cao lội nước trong ngày mưa. Những ngày ôm đàn guitar ngồi hát nơi hiên cửa. Những ngày lang thang trong đêm vắng chỉ có ánh đèn vàng hoang vắng. Những ngày níu tay áo người, vùi mặt mình vào hõm cổ người để người vuốt ve từng chặp như ủi an đứa trẻ nhỏ vừa giật mình tỉnh thức khỏi ác mộng. Mọi điều rồi sẽ trôi qua thôi. Ngân nga hát một đoản khúc, xoay mình rời đi, ca từ đã vỡ nát rồi.

Rồi đến những ngày của mùa thu. Cậu nhìn người bạn thân thiết lặng lẽ rơi nước mắt trước căn phòng bệnh đã bị đập phá tan nát không biết bao nhiêu lần. Cậu không muốn học ngôn ngữ ký hiệu. Cậu nói rằng cậu không cần nó. Và rồi, rồi, giờ đến trong mơ tôi cũng không thể nghe được gì nữa. Tiếng chuông đã nhấn nhưng ngàn vạn lần không trả lại nổi một mẩu thanh âm. Cậu nhìn vào dáng vẻ cao lớn đang chực vụn vỡ kia, cậu biết anh ta cảm thấy như mang tội với mình. Đối với một người không thể tìm nổi cho mình một ước mơ, lại góp phần phá hủy ước mơ của người khác, rốt cuộc mặc cảm tội lỗi sẽ lớn đến chừng nào? Cậu biết mình nên bảo rằng, Kha Vũ, chẳng sao đâu. Tôi không chỉ vì anh mà đến, hay là nếu không phải hôm nay, có khi rồi cũng sẽ có ngày khác thôi... Nhưng Gia Nguyên không nói gì, Kha Vũ cũng không nói lấy một lời. Về sau Gia Nguyên chỉ lặng yên, Lâm Mặc trước mặt cậu cũng như chướng đau nơi cuống họng, muốn mở miệng ra nói rồi lại thôi. Cậu chờ Lâm Mặc nói một lời, chỉ cần một lời, có lẽ rồi cậu sẽ cười bảo anh, cậu cần tự mình nói cho anh nghe trước tất cả. Rằng em chẳng thể nghe được gì nữa, rằng đến cứu cánh cuối cùng cũng đã rời khỏi em.

Gia Nguyên đã không còn có thể nghe nữa, rồi cũng không thể bước chân lên nổi sân khấu. Mỗi lần thử bước lên sân khấu, cậu lại lâm vào cơn hoảng loạn.

Vào mùa đông năm đó, cậu gặp người con trai chơi đàn Cello ấy ở bệnh viện.

Nhậm Dận Bồng.

Anh bị bệnh nặng, không còn mấy thời gian. Anh ngồi kéo đàn Cello nơi sảnh nhỏ cho lũ trẻ nghe.

Một con người có đôi mắt yên tĩnh phẳng lặng như làn nước mùa thu.

Cậu không thể nghe được tiếng đàn, nhưng vẫn đứng yên nhìn anh ta chơi. Khi Dận Bồng cất tiếng trò chuyện với cậu, Gia Nguyên tự chỉ vào tai mình rồi lắc đầu.

Gia Nguyên của ngày đó chừng như đã sẵn sàng buông rơi tất cả.

Người ám mùi khói thuốc và men rượu, ánh mắt tăm tối đau khổ, như một con thú hoang đang thoi thóp với vết thương đẫm máu.

Có lẽ vẻ ngoài đó đã khiến Dận Bồng xót thương.

Có lẽ.

Nhưng ai nên xót thương ai, ai đau đớn hơn ai, chết đi hay việc đã không còn có thể nghe được âm thanh, kể cả dù coi âm nhạc như mạng sống của mình. Cái nào sẽ nhẹ nhõm hơn cái nào?

Dận Bồng viết lên tờ giấy nhắn hỏi rằng, ngày mai cậu có lại đến không?

Gia Nguyên chỉ lắc đầu rồi rời đi.

Lần khám tiếp theo khi cậu quay lại sảnh ấy, trông thấy đứa trẻ ngày trước ngồi cạnh Dận Bồng giờ đang ở đó một mình mà bật khóc nức nở. Cậu đã định bỏ đi, nhưng đứa trẻ đó lại chạy theo níu tay cậu lại. Chừng như nó vẫn còn nhớ Gia Nguyên là ai. Nó viết lên tờ giấy nhỏ bảo rằng, Bồng Bồng lại trở bệnh rồi.

Anh ấy đau đớn và cô đơn lắm. Nhưng em thì lại còn nhỏ quá.

Nó cứ níu tay Gia Nguyên mãi, nước mắt rơi ướt đẫm tờ giấy nhỏ.

Không biết tiếng đàn Cello của anh ta có thanh âm thế nào?

Hẳn rằng là một thanh âm tuyệt đẹp. Thật tiếc.

Những ngón tay gầy gò. Đôi mắt bình thản, không lưu lại một dấu vết đau buồn. Sinh mệnh sắp tới hồi kết.

Gia Nguyên này, mặc dù em không còn thể nghe nữa, nhưng chắc chắn đôi tay em vẫn còn nhớ. Em không thể quên.

Người ấy lồng tay mình vào tay Gia Nguyên, muốn để lại cho cậu chút hy vọng cuối cùng.

Hơi ấm trong lòng bàn tay ấy làm cậu nhớ lại Lâm Mặc.

Dận Bồng làm cậu nhớ đến Lâm Mặc.

Kha Vũ từng hỏi rằng, nếu gặp lại thì sao?

Còn có thể sao đây. Cậu đâu giống mấy nhân vật chính trong phim ảnh được, mặc dù cậu cũng rời đi không nói một lời, nhưng khi gặp lại, cậu chẳng thể hành xử lạnh lùng đẩy anh ra xa. Cậu vẫn sẽ như cũ mà thôi. Dịu dàng như thế, trìu mến như thế. Chắc rằng anh đã buồn. Nhưng rồi anh sẽ quen với nỗi buồn ấy mà thôi. Còn cậu chẳng thể tự chống chọi với nỗi buồn của mình, huống hồ mầm mống tăm tối vốn đã luôn ở sẵn trong lòng.

Nếu nhìn Lâm Mặc ca hát, Gia Nguyên sẽ thấy đau lòng.

Cậu chạy trốn khỏi suy nghĩ ấy, chứ không chạy trốn khỏi anh.

Bồng Bồng, tôi ích kỷ đến vậy, không biết phải làm gì, vậy Chúa có thể thứ tha cho tôi không?

Cần Chúa thứ tha, cần một người trên cõi đời này thứ tha, hay rằng cần chính mình thứ tha cho mình.

Họ trò chuyện với nhau qua một quyển sổ, chậm rãi từng chút một.

Người thiếu niên ngồi lột sẵn từng múi bưởi để ra đĩa cho Dận Bồng, đôi bàn tay rất đẹp, đôi bàn tay rất hợp để chơi nhạc cụ.

Bầu trời mùa đông xám trắng, dự báo thời tiết nói rằng sắp có tuyết đầu mùa rơi.

Dận Bồng viết bí mật nơi trang cuối cuốn sổ. Nếu có thể sống lâu hơn một chút, có lẽ tôi sẽ yêu người con trai này.

Sau đó liền xóa đi, viết lại một lời khác.

Nếu như trên đời này thật sự tồn tại Chúa Trời, vậy con cầu xin Người.

Xin hãy trả lại âm thanh cho người con trai này.

Xin hãy cứu vớt cậu ấy.

Nếu có thể sống lâu hơn một chút, có lẽ anh sẽ có cơ hội nhìn thấy em trên sân khấu. Nhìn em chơi đàn, nhìn em hát ca.

Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng hy vọng em hạnh phúc.

Dận Bồng rời đi trước khi mùa xuân về. Khắp nơi chỉ có một màn tuyết trắng.

Tình yêu có tồn tại vĩnh hằng không? Tờ giấy nằm trơ trọi trong túi áo cậu.

Gia Nguyên không biết rằng Dận Bồng đã yêu ai.

Anh hỏi đứa trẻ nhỏ đã dẫn anh đến gặp Dận Bồng, thanh âm tiếng đàn Cello của anh ấy như thế nào?

Rất đẹp. Giống như một khúc ca đến từ thiên đường.

Là thế sao.

Trong quyển sổ họ đối thoại với nhau, Dận Bồng viết rất nhiều lời cổ vũ.

Cho đến những ngày cuối cùng, anh ấy vẫn vuốt ve cây đàn Cello của mình một cách trìu mến.

Không lâu sau Kha Vũ đến tìm cậu, nói rằng đã thành lập một ban nhạc.

Solanin.

Solanin sẽ biểu diễn những sáng tác của cậu.

Nửa năm sau khi chuyện đã xảy ra, Gia Nguyên mới có thể bảo Kha Vũ rằng, không phải lỗi của anh đâu.

Tuyết phủ trắng trái tim. Ảm đạm mà thuần khiết.

Thỉnh thoảng lồng ngực lại nhói đau.

Gia Nguyên từng cho Dận Bồng nghe những bản ghi âm cũ trong điện thoại.

Anh đã viết lại rằng, những bản nhạc của Gia Nguyên có khả năng chữa lành trái tim của người khác.

Nên hãy hứa rằng em hãy để mọi người lắng nghe nó vào một ngày nào đó.

Và vào một ngày nào đó, nó sẽ đến với người em hằng nhớ nhung.

Nếu như người ấy đang đau khổ, khi nghe được những bản nhạc này của Gia Nguyên, hẳn rằng người ấy sẽ được an ủi.

Sự chân thành sẽ cứu rỗi trái tim người ta. Gia Nguyên có biết không?

Khi mùa xuân đến, Gia Nguyên ngồi một mình trước mộ Dận Bồng.

Cơn gió xuân thổi qua mang đến những cánh hoa.

Cây đàn Cello của anh đã để lại cho cậu.

Người với người sẽ không ngừng gặp nhau.

Gặp gỡ, ly biệt, rồi lại hội ngộ.

Tình yêu nào có thể là vĩnh hằng đây?

Khi mà người mãi hoài vật lộn với bản thân mình.

Gia Nguyên tỉnh dậy trong đêm, cảm thấy như vừa trải qua một cơn mê man dài.

Không biết vì sao. Thật buồn quá.

Đã có những ngày cậu lên chuyến tàu đi đến thành phố lạ.

Cậu đứng từ xa nhìn anh đeo cây đàn trên vai, chạy vội vã về phía nhóm của mình.

Lần đầu khi đứng dưới dòng người đông đúc nhìn anh trên sân khấu, Gia Nguyên đã thật sự cảm thấy đau khổ.

Anh đứng trên đó tự do, vững vàng, tràn đầy khát vọng.

Ánh sáng đến từ anh chói mắt hơn bất cứ ai.

Trong biển người hỗn loạn, người thiếu niên chẳng nghe được gì.

Cậu biết anh đang hát, nhưng lời ca chẳng đến được.

Nếu chỉ là ấm áp và ủi an, không phải Bồng Bồng cũng cho mình đó sao.

Nhưng mình không yêu Bồng Bồng, mặc dù mình biết ơn anh, mình xót thương anh.

Lâm Mặc thì có gì, mà sợi dây liên kết này lại đau đớn thế?

Điều trị vẫn diễn ra, chẳng ai hứa hẹn được ngày ước nguyện thành.

Khi thời gian trôi qua, cũng phải tập quen đi thôi.

Cậu chỉ cần từ bỏ, làm một công việc phù hợp với mình, sống nốt đời còn lại.

Biển người cháy bỏng, có người ở trong đó như chìm dưới đáy biển khơi tăm tối lạnh lẽo.

Gia Nguyên sáng tác nhiều. Nhưng hai năm, số bài hát cũng chẳng còn mấy nữa.

Chỉ còn một chút thời gian.

Khi Gia Nguyên xuống phòng khách, trông thấy Oscar đang đứng trước cửa sổ hút thuốc.

Họ trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Oscar hỏi rằng, lại mất ngủ đấy à?

Câu đó phải là em hỏi anh.

Chà, anh vừa mơ một giấc mơ. Trông thấy vài chuyện từ lâu rồi.

Gia Nguyên nghĩ lại giấc mơ mình đã có, tự hỏi rằng có phải vì họ đều đã gặp lại những người quen cũ.

Gia Nguyên quen giọng ca chính của Codeine à?

Một chút. Giống như anh với Rikimaru và Mika.

Nghiệt ngã đấy.

Chuyện xưa buồn khổ lắm à?

Không hẳn. Chỉ là cuộc sống thôi. Chuyện này rồi chuyện kia, vui vẻ một chút, đau buồn một chút. Chỉ vậy mà thôi. Đối với người còn sống thì có lẽ chẳng có gì là quan trọng cả, nhưng anh tự hỏi có phải người chết đi thì sẽ phải đau khổ mãi mãi hay không.

Người chết?

Oscar chỉ mỉm cười.

Lời cuối anh truyền đạt là, chúng ta đi được đến đây cũng nhờ sáng tác của Gia Nguyên đấy.

Và Gia Nguyên à, Solanin không thể thua Codeine, đúng không?

Lúc Oscar vừa rời đi, cậu trông thấy AK bước ra từ phòng của Kha Vũ.

AK đưa tay cài lại khuy áo, gương mặt có chút mông lung mơ hồ.

AK bước qua, chỉ khẽ vỗ lên vai Gia Nguyên.

*

Mika nhìn những tờ giấy đặt trên bàn, sau đó châm lửa đốt một điếu thuốc.

Phòng làm việc ban đêm yên tĩnh, chỉ có ánh đèn trắng từ màn hình laptop.

Thành viên thứ năm của Solanin, sau một vụ đánh nhau dẫn đến việc không còn nghe được âm thanh. Mặc dù mang danh nghĩa chỉ là chấn thương tạm thời, nhưng không ai biết rằng tạm thời ấy dài bao lâu. Có thể là đến cuối đời.

Solanin từ khi ra mắt đến giờ chỉ hát những sáng tác cũ của cậu ta.

Không phải không hay, lúc mới đầu là một luồng khí mới, nhưng đã hai năm rồi. Muốn đi đường dài, họ không thể tiếp tục duy trì cái phong cách ấy nữa.

Và chắc chắn số lượng sáng tác còn lại của Trương Gia Nguyên không còn nhiều.

Mika đã nghe được vài tin đồn phong phanh từ giới đầu tư. Có nhiều người cảm thấy vị trí của Trương Gia Nguyên trong Solanin không phù hợp.

Không còn sáng tác nữa, vai trò của cậu ta trong Solanin là gì?

Nhưng lời đồn đại rằng, Châu Kha Vũ không cho phép loại bỏ Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ, giọng ca chính của Solanin, thành viên nổi tiếng nhất của Solanin.

Chính trong Solanin cũng đang có những mâu thuẫn và rạn nứt, dù sao thì, cũng đều là tổ hợp những thành viên đậm sắc cá nhân riêng.

Mika bật cười.

Vị thuốc lá để lại hậu vị đắng ngắt.

Anh nghĩ mình cũng chẳng cần ra tay làm gì. Solanin không thể vượt được Codeine.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Mặc ngày hôm nay, anh tự hỏi mình có nên diệt cỏ tận gốc không.

Châu Kha Vũ này, trong trường hợp này muốn giải quyết cũng đơn giản thôi. Tìm một người sáng tác ma.

Mua lại sáng tác đó, sau đấy lấy danh nghĩa thuộc về Trương Gia Nguyên.

Nhưng Trương Gia Nguyên có đồng ý không?

Nội bộ Solanin sẽ nghĩ thế nào? Lưu Chương?

Lưu Chương, cậu thích sáng tác đến vậy, hai năm qua Solanin không dùng một bài nào của cậu, và cậu vẫn ở cạnh Châu Kha Vũ.

Mà có khi dùng luôn sáng tác của Lưu Chương cho Trương Gia Nguyên đi nhỉ?

Nếu như Châu Kha Vũ đi bước đó thật, Mika sẽ dùng nó để phá nát Solanin.

Ánh trăng sáng bàng bạc trong đêm tối.

Đốm lửa đỏ nhỏ nhoi không đủ thắp sáng con đường.

Hút được phân nửa, Mika bâng quơ dùng đầu lọc dí xuống nơi cổ tay.

Cảm giác bỏng rát và đau đớn, nhưng vẻ mặt anh hoàn toàn bình thản.

Lâm Mặc sẽ không bao giờ yêu anh. Điều đó cũng chẳng cần thiết.

Vừa mới tốt nghiệp phổ thông, một mình đi đường dài đến, chỉ xách theo một chiếc va li đựng quần áo.

Vẻ mặt ngần ngại nhìn anh, trong đôi mắt luôn có vẻ u buồn.

Chừng như sẽ sống cả đời mà không thể vui vẻ nổi dù chỉ một phút giây.

Trước khi đĩa nhạc đầu tiên ra mắt, Lâm Mặc từng hỏi anh, âm nhạc có khả năng trị liệu, phải không?

Em hy vọng mọi người có thể tìm được một chút ánh sáng từ âm nhạc của chúng ta...

Dù cho Lâm Mặc rất đau khổ, rất mâu thuẫn, rất dằn vặt, người vẫn tỏa ra ánh sáng rạng ngời trên sân khấu.

Rikimaru từng bảo Mika rằng, cậu đúng là đứa trẻ thiếu thốn hy vọng.

Thế sao anh không cứu em?

Vì chúng ta là đồng loại. Rất tiếc.

Không ai nhìn ra được Mika đang nghĩ gì, người nhìn ra được, lại không hề có ý định chìa tay ra cứu vớt anh.

Mika nghĩ lại lý do vì sao mình gia nhập Codeine.

Người ấy xuất hiện trước mặt anh, vẫn luôn là tạo vật đẹp đẽ nhất anh gặp được trong đời. Mãi mãi vẫn là như vậy mà thôi. Kể cả khi người ấy nằm co quắp trên nền sàn và bảo Mika rằng, nếu như anh yêu em, anh hãy giết em đi. Nếu như anh yêu em, anh phải chấm dứt cái điều đã làm em đau khổ.

Hồ Diệp Thao đã tự nguyện chết.

Vậy làm sao mình vẫn dằn vặt đến nhường ấy?

Em không yêu tôi, được rồi, chỉ cần tôi có thể đứng cạnh em trong sân khấu. Chúng ta được liên kết với nhau bởi vì giấc mơ của chúng ta, tôi chưa từng tham vọng gì hơn ngoài sự tồn tại dài lâu của Codeine.

Em nói em đã yêu người khác, và tôi tin cậu ta đủ sức cứu em.

Mọi thứ bắt đầu trượt dốc từ lúc nào.

Đã từng nghèo khó, từng khốn đốn, từng nhịn đói, từng chưa dám mua một món đồ xa xỉ nào cho bản thân.

Đã từng ước mơ đứng trên sân khấu, được đắm mình vào âm nhạc, chưa từng làm chỉ vì muốn được nhận lại.

Mà từ lúc nào khói thuốc bám vào hơi thở của chúng ta? Từ lúc nào rượu làm mắt chúng ta mờ mịt? Từ lúc nào tiệc tùng kéo dài từ đêm này sang đêm khác? Từ lúc nào ánh đèn flash là điều dĩ nhiên? Vinh hoa và phú quý, địa vị và sự chú ý, khi có tất cả, người ta lại hóa tưởng mình chẳng có gì. Và cảm giác mạnh dẫn ta đến với chỗ tối tăm ngục tù. Hơi nồng và rồi ảo giác, trống rỗng và rồi ra sức muốn được lấp đầy.

Càng nhiều ca tụng càng chỉ thấy mình lơ lửng giữa trời không. Và rồi có chửi rủa thì nơi lòng cũng nguội lạnh.

Người em lạnh dần đi trong tay Mika, cái lúc mà thánh địa cuối cùng nơi trần ai nhơ nhớp cũng biến thành hỏa ngục.

Mãi mãi, anh chẳng bao giờ hiểu vì sao.

Trong một đêm khi anh thức giấc trên máy bay, anh cảm nhận bàn tay Lâm Mặc chạm trên má mình.

Lâm Mặc chưa ngủ, gương mặt có chút mỏi mệt.

Mika, mơ thấy ác mộng à?

Chuyện cũ thôi.

Anh đưa tay gạt tay Lâm Mặc ra. Rất hiếm khi Mika làm như thế. Cũng rất hiếm khi Mika lộ ra dáng vẻ yếu đuối.

Lâm Mặc chỉ nhìn anh. Sau đó bảo rằng, em sẽ không đi đâu đâu.

Sao?

Không cần phải sợ. Không ai sẽ bỏ anh lại một mình nữa cả.

Lúc ấy, lời đó có phải lời Lâm Mặc nói dành cho anh không?

Hay dành cho một ai đó khác, có biết bao sự rời bỏ trên đời này...

Mika đã tự hứa với lòng mình, anh sẽ không để Lâm Mặc bị hủy hoại.

Chỉ cần Lâm Mặc cứ ở yên vị trí hoàng tử của Codeine, anh sẽ bảo vệ Lâm Mặc cho đến cùng.

Bất chấp có phải làm ra chuyện gì đi chăng nữa.

Dường như cả đời, mỗi người trong số bọn họ đều đang chạy đuổi theo một cái bóng.

Họ không biết rõ rằng đó là ai.

Họ áp đặt, ra sức tin tưởng, đến một ngày lại vỡ mộng.

Họ có thể đi đến cùng tận thế giới, chỉ duy nhất không muốn quay trở lại với bản thân mình.

Bật lại một bản nhạc, một sân khấu sôi động bừng cháy, nhưng vang đến lòng mình lại như có gì chua xót.

Những bài ca về tuổi trẻ đều vậy.

Đoạn đường hầm tăm tối, không biết đi về đâu.

Khi gặp được ánh sáng, liền mù quáng muốn níu giữ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top