8. Codeine và Solanin.

Trình diễn suốt hai năm, Lâm Mặc mới có một sân khấu để quay về thành phố cũ.

Cũng không có gì khác mấy. Gầy đi. Tóc dày hơn. Mỗi bên tai đều xỏ mấy cái lỗ khuyên, trên người có một hình xăm lưỡi liềm. Lúc bình thường anh vẫn giữ phong cách ăn mặc là quần áo dài tay luân phiên giữa hai màu đen và trắng, thoạt trông như một sinh viên đại học chăm chỉ nghiêm túc.

Mùa anh đào nở, con đường chìm trong rạng hồng, đẹp như ảo giác.

Mọi thứ vừa quen vừa lạ, không thể chỉ ra điểm khác biệt, lại đồng thời cảm thấy tất cả đã không còn như xưa. Lâm Mặc mơ hồ nghĩ đây là cảm giác quái đản gì, có lẽ chỉ là do mình mệt mỏi quá.

Họ chỉ ở cạnh nhau vỏn vẹn một mùa hè, không hề có ký ức gì về những mùa khác.

Trong hoa anh đào mà tìm kiếm nắng hè, là kiểu cảm giác tuyệt vọng và xót xa.

Hẳn rằng phần đời trước đó của mình còn có ý nghĩa hơn thế. Vậy mà khi gặp người ấy, liền phủ trong một lớp bụi mù.

Như thể chỉ là sống qua ngày đoạn tháng.

Cuối cùng anh không bao giờ có thể biết cậu đã rời đi đâu.

Hai năm trước Lâm Mặc đến thành phố phương Nam, lúc đặt chân xuống sân bay, một trong hai người đón anh lại là Chikada Rikimaru. Người còn lại là một người đàn ông đeo kính râm, đầu cạo trọc, dáng vẻ cao lớn, trông như người ngoại quốc.

Anh bối rối chào anh ta bằng tiếng Anh, anh ta chỉ bật cười.

Tôi là Hashizume Mika. Lâm Mặc, rất vui được gặp em.

Gương mặt của Rikimaru không có cảm xúc gì, lúc Lâm Mặc nhìn đến với vẻ dò hỏi, Rikimaru chỉ uể oải mỉm cười.

Ban nhạc của họ có tên là Codeine.

Trong quá khứ từng hoạt động, danh tiếng trong nước không đến nỗi quá tệ, ra mắt bốn đĩa nhạc, nhưng chỉ duy trì hai năm đã tan rã bởi vì giọng ca chính rời đi. Sau đó tay trống của nhóm cũng qua đời, không xác định được là do vô tình sử dụng thuốc quá liều, hay là cố ý tự sát.

Lâm Mặc chỉ đọc vài dòng vắn tắt trên mạng, cũng biết được quá khứ của họ thăng trầm khó lường.

Ngày hôm nay Mika lại bảo, muốn bắt đầu lại Codeine.

Mika sẽ chơi guitar điện, Lâm Mặc hát chính, có một người chơi bass tên Doãn Hạo Vũ, tìm thêm một tay trống nữa là được.

Rikimaru, không phải anh từng là hát chính sao?

Anh không muốn quay lại sân khấu nữa. Anh sẽ làm quản lý, ngoài ra cũng có thể sáng tác nhạc và luyện giọng cho em. Dù sao anh cũng có kinh nghiệm.

Lâm Mặc không hỏi gì thêm, vì vẻ mặt của Rikimaru hiện rõ ý đừng hỏi nữa, em chỉ cần tiếp nhận thông tin là được.

Lâm Mặc từ nơi xa mà đến, cả người chỉ cầm theo một chiếc va li đựng quần áo. Trên người còn mặc áo khoác, không quen với khí nóng của thành phố xa lạ.

Ban nhạc của bọn họ tính cả Rikimaru sống trong cùng một căn hộ. Mika nói rằng sau này khi đã quen thuộc với nhau hơn, mọi người có thể dọn ra ngoài cũng được.

Nhưng dù gì em đến đây cũng chưa thông thuộc cái gì, nên cứ coi nơi này là nhà.

Lâm Mặc tự lẩm nhẩm trong đầu, nhà à.

Anh có thể thật sự coi một nơi chốn nào trên đời này là nhà không?

Cái đêm chuyển đến, Lâm Mặc không ngủ được.

Lâm Mặc xuống phòng bếp muốn rót một cốc nước lạnh. Lúc anh còn đang đứng trước tủ lạnh suy nghĩ bâng quơ, thì một người nhảy lên lưng anh mà đu. Còn lẩm bẩm cái gì mà mệt thật đấy, hôm nay em đuối quá hà. Anh Riki? Không có đầu trọc thì không phải Mika rồi, sao tự dưng mua cái áo xanh lá tai ếch này thế. Mèo đội lốt ếch à.

Lâm Mặc suýt nữa thì gào lên giữa đêm khuya.

Anh quay đầu lại, bốn mắt trơ ra nhìn nhau.

Thật ra cũng không phải bốn mắt, cậu ta cười đến không trông thấy mắt đâu rồi.

Này, mở cái mắt cậu ra. Sau đó đi xuống ngay.

Ồ?

Hố?

Anh là ai đấy?

Vừa mới đáp từ đĩa bay xuống vào đêm nay, vô tình rơi trúng ô cửa sổ nhà cậu?

Mika nhấn công tắc bật điện, đứng dựa lưng vào tường nhìn hai con người một còn đang bám tay vào tủ lạnh, một trèo lên lưng người kia như gấu Koala. Sau đó bật lên một câu cảm thán nghe chẳng có cảm xúc gì, hai người quen thân nhau nhanh nhỉ, cứ đèo bồng nhau thế về phòng đi, hai người ở chung phòng đấy.

Lâm Mặc nhìn trông có vẻ gầy gò, nhưng thật ra sức anh rất lớn, cũng từ quãng thời gian tập nhảy mà ra. Người kia nhìn có vẻ cao nhỉnh hơn anh, nhưng cũng không phải nặng lắm.

Anh nhờ Mika rót hộ mình một cốc nước, sau đó người vừa từ đĩa bay vụ trụ hạ cánh thật sự đèo bồng gấu Koala về phòng.

Con gấu Koala ngày ấy tên là Doãn Hạo Vũ.

.

Hát chính Lâm Mặc, Mika chơi guitar điện, Doãn Hạo Vũ chơi bass, không lâu sau họ tìm được một tay trống tên Ngô Vũ Hằng.

Codeine cứ thế mà ra mắt lần hai.

Ra mắt trong lùm xùm bão tố, chỉ còn một trong bốn thành viên cũ là đứng trên sân khấu, việc đang làm khác gì vắt kiệt cái tên của Codeine.

Giẫm lên sinh mệnh của đồng đội.

Những chuyện đau lòng đều đã giấu kín rồi, có thể vùi nó vào quá khứ mà vờ vĩnh sống như chẳng có gì xảy ra, tại sao vẫn còn muốn dựng chuyện xưa cũ dậy.

Mika không phản ứng gì đặc biệt. Chỉ thờ ơ bảo, nếu chúng ta đủ thành công, người ta sẽ quên đi chuyện trước đó.

Lâm Mặc, em là yếu tố quyết định.

Bọn anh như những cái xác không được chôn, cũng chỉ hy vọng có một mồi lửa nhanh chóng kết thúc sự thối rữa của mình.

Dùng giọng hát của mình làm mồi lửa à, Lâm Mặc thường hay nghĩ.

Anh muốn giọng hát của mình là một điều thế nào?

Khi anh đứng ở đây, biết đâu một ngày nào đó mẹ sẽ trông thấy anh. Mẹ vốn chẳng phải người quan tâm đến âm nhạc.

Họ cãi nhau to vào cái ngày Lâm Mặc nói sẽ rời đi.

Dù sao thì cũng không thể mong người khác có thể hiểu, khi mà chính mình cũng đang còn mù mờ.

Nhưng nếu như rằng anh đang sống một cuộc đời trong mộng mị, anh sẵn sàng rạch nát mắt mình để tỉnh lại ngay.

Cuộc đời còn có thể có những gì tệ hơn? Lâm Mặc muốn biết tất cả.

Trước mặt anh là biển khơi rộng lớn, anh lội nước mà đi tới, chấp nhận viễn cảnh bị nhấn chìm.

Bởi sau lưng anh là một căn nhà chìm trong lửa. Anh sống mà quen cảm giác bị thiêu đốt, nhưng rồi lại nhận ra, kể cả dù mình chấp nhận việc này cả đời, thứ để lại cũng chỉ là vết bỏng phồng rộp. Không bao giờ đủ chết, không bao giờ đủ trở thành tàn tro. Da thịt đã quen với lửa.

Nỗi đau đã thành mòn, không bao giờ có thể chết đi.

Sống lay lất một đời, ai mà cam tâm.

Kỳ tích tự đến với ta, hay ta đi tìm kỳ tích?

Âm nhạc là một sự dịu dàng đầy vết thương. Người gieo mình vào giai điệu và lời ca, không bao giờ biết được những ẩn tình bị che giấu. Vài phút ngắn ngủi đôi khi là câu chuyện kể cho điều phải đeo mang cả đời.

Anh có thể thay đổi cuộc đời mình hay không, anh có khả năng để thay đổi cuộc đời ai?

Khi tiếng guitar điện vang lên như khúc mở màn cho tất cả, Lâm Mặc mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra để ánh sáng chiếu rọi vào.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhớ đôi mắt hơi cụp xuống trên sân khấu chìm trong ánh sắc màu xanh ấy của Trương Gia Nguyên.

A. Người này đang sống trọn với tất cả mọi thứ cậu ta có trong đời.

Nếu như tâm vốn đã chết, vậy hãy để mỗi sân khấu là một lần tái sinh đi.

Ngắn ngủi nhưng rực rỡ, đều là từ xé vụn sự đau đớn đến tan xương nát thịt mà đi đến.

Mỗi người đều có thể diễn bất cứ vai gì khi bước xuống dưới kia, nhưng ở trên sân khấu, họ là chân chính bản thân họ.

Anh nghiêm túc với con đường này.

Và rằng anh sẵn sàng vứt bỏ bất cứ sự ủy mị cùng não nề vô nghĩa của quá khứ.

Single ra mắt của Codeine năm đó tên là Wings, cuối cùng đã tạo nên kỷ lục với số lượng đĩa được bán ra.

Đường càng đổ máu, đường lại càng trơn tru.

*

Hai năm đủ để dựng xây lên một thế giới khác. Đảo chiều những tinh cầu. Nghĩ rằng mình là mặt trời trung tâm, có lẽ cũng chỉ là ánh trăng sáng bàng bạc xuất hiện lúc đêm tối.

Lâm Mặc bâng quơ nhìn gương mặt bản thân phản chiếu trong gương, mới nhận ra đôi mắt mình kỳ thực đã quá khác rồi.

Mika ở phía sau chợt cất tiếng hỏi, Mặc, có chỗ nào em muốn quay lại thăm ngoài nhà mẹ không?

Lâm Mặc chỉ mỉm cười nói, không có. Mà anh đứng dậy đi, bẩn hết đồ rồi.

Mika mặc quần bò với áo ba lỗ trắng, áo khoác da còn vắt trên vai, lười biếng nằm lăn lê bò trườn ở một góc cạnh mấy thùng cát tông.

Làm thế nào mà tự dưng hình thành được cái sở thích như vậy không biết nữa.

Vũ Hằng và Hạo Vũ từ bên ngoài đi vào, Vũ Hằng bước qua Mika, mới chỉ liếc nhìn ngang một cái đã bị kéo xuống, trơ mắt nhìn người ta lấy mình làm gối nằm.

Hoàn toàn câm nín, vì có kêu cứu cũng chẳng ai nghe.

Hạo Vũ đặt một tay lên vai Lâm Mặc, đưa anh cốc cà phê đen vừa mới mua.

Cổ họng có sao không? Nãy nghe giọng anh hơi khàn đấy.

Không sao. Chắc do tự dưng thay đổi khí hậu đột ngột, cơ thể không kịp thích ứng thôi.

Quan hệ của họ không tệ lắm, mặc dù anh đã nghĩ một đám con trai ở cùng nhau, thể nào cũng sớm phát sinh mâu thuẫn.

Có lẽ vì đều là kiểu người nhẫn nhịn, nhưng quá nhiều kiểu người như vậy trong một nhóm không khác gì quả bom nổ chậm.

Vì thế hai năm đầu họ phải cố gắng làm việc cùng nhau rất nhiều.

Rikimaru và Mika không nói gì nhiều, nhưng cả ba thành viên còn lại đều sớm nhận ra hai con người đó đều có sự cố chấp rất lớn với ban nhạc. Âm nhạc là một chuyện, vì là ai trong số họ thì cũng mang theo một phức hợp cảm xúc riêng khó nói. Song dường như cái hai người đó chấp niệm còn là tình cảm giữa các thành viên. Codeine bắt đầu trong cái nhìn soi mói và so sánh với thế hệ đời trước, không cần đến bất cứ sự đánh giá người ngoài nào, tự bản thân người trong cuộc khởi đầu đã đặt mình vào một cái khuôn.

Họ hát những bài hát về tuổi trẻ, ước mơ, tình yêu, tự do. Nhưng có lẽ không thật sự có tự do. Là một kiểu đối chiếu và tồn tại song hành giữa quá khứ và tương lai, giữa hiện thực và ảo tưởng, giữa kỳ vọng và thất vọng, giữa biển khơi của muôn nghìn trùng điều muốn nói và một cái vòng im lặng luẩn quẩn trói chân mỗi người. Âm nhạc của Codeine vì thế có mùi của tuyệt vọng, mùi của một con thú bị giam lỏng trong xiềng xích. Nó lồng lộn tự làm thương chính mình, đòi hỏi cuộc đời đưa ra một đáp án.

Tuổi trẻ lại vốn là một chặng đường không có lời giải đáp.

Hạo Vũ nhỏ tuổi nhất, thích cười cười nói nói, dáng vẻ ngây thơ đóng tròn vai em út cần các anh yêu thương dung túng. Mà cũng chính đứa nhỏ ấy chưa từng một lần biểu lộ ra một cảm xúc nào khác. Mika nói rằng gặp Hạo Vũ trình diễn cùng một ban nhạc ở quán bar. Không phải ban nhạc cố định, chỉ thỉnh thoảng thiếu tay bass, Hạo Vũ sẽ thế chỗ vào.

Hồi đầu Lâm Mặc hỏi, vậy hẳn là năng lực của em ấy khá lắm? Để anh chọn luôn từ cái nhìn đầu tiên như vậy.

Rikimaru đanh giọng nói, hoàn toàn nghiệp dư.

Ủa?

Đúng là từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà là cái nhìn đầu tiên lúc anh nhìn thằng bé uống rượu, uống khá thế không biết.

Lâm Mặc cảm thấy mây mù bay đầy trên đầu Rikimaru sau khi Mika kết câu.

Quả Kiwi sắp bị nhai đầu rồi.

Mèo có ăn được Kiwi không vậy?

Nếu mèo ăn được thì ếch cũng muốn ăn.

Chỉ là cảm giác vô cớ của Lâm Mặc thôi, rằng Rikimaru rất đặt nặng vị trí chơi bass.

Cho đến tận bây giờ, Rikimaru vẫn nhìn Hạo Vũ một cách vừa nghiêm khắc vừa kỳ vọng.

Dọa thằng nhỏ sợ chết khiếp.

Vũ Hằng thì do Lâm Mặc đưa về.

Mika giúp anh đăng ký một khóa học chơi guitar ở studio, vừa hay studio tổ chức một buổi biểu diễn như dịp giao lưu ngoại khóa.

Khi trở về Lâm Mặc bảo mọi người, Vũ Hằng sáng sân khấu đến mức cho sân khấu rơi một đường xuống vực thẳm.

Mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt, anh lại uống phải cái gì đó lạ lùng rồi hả?

Không biết có phải do chơi trong một ban nghiệp dư hay không, mặc dù đứng ở vị trí chơi trống, Vũ Hằng hoàn toàn lấn át những người còn lại.

Màn trình diễn đó thất bại ngay khi mới chỉ bắt đầu, vì căn bản mà nói không có cái gọi là teamwork trong ban ấy. Mỗi người chơi một phách. Còn lạc vào đó một cá thể tài tình, sáng đến mức nuốt chửng tất cả.

Lâm Mặc đứng trong góc tối nhìn lên, có thể trông thấy vẻ hoảng loạn để lộ ra của người hát chính.

Còn người kia trông hoàn toàn vô tội, lúc kết thúc cả người rũ rượi mồ hôi, đứng giơ tay lên muốn được đập tay cùng đồng đội.

Ai thèm đập tay với anh ta. Tất cả người khác nhanh chóng lủi vào cánh gà.

Quãng thời gian chuẩn bị ra mắt của họ bị kéo giãn rất dài. Vì toàn cá thể có vấn đề.

Giờ nhớ lại mà Lâm Mặc vẫn toát mồ hôi.

Single đầu tiên đó không chỉ là kết tinh của nỗ lực cố gắng về sáng tác và năng lực chuyên môn.

Còn là nỗ lực của gắn kết.

Vì thế Codeine bây giờ, là nhà của anh.

Nhà. Lâm Mặc phát âm lại chậm rãi một lần nữa, giống như tự nhắc với bản thân phải nhớ kỹ.

Nhà.

Sau này em muốn sống cùng anh.

Lâm Mặc lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, lấy vài viên trắng cho vào miệng.

Giọng ca chính của Codeine trên sân khấu giống như một con sư tử, ở dưới sân khấu là một chàng hoàng tử nhỏ.

Chàng đã sống mười tám năm trong khuôn phép và tự áp đặt kỳ vọng.

Chàng mong có tự do, và tự do là thứ không thể khát cầu từ ai.

Chàng là tài năng hiếm có, nhưng trong ngọc quý lốm đốm những vệt úa xanh.

Phải bức phá liên tục. Chàng hoàng tử bị ám ảnh về điều đó.

Codeine là ban nhạc của mâu thuẫn, và chàng thì là hoàng tử của mâu thuẫn.

Nếu không đủ tỉnh táo, sẽ sụp đổ ngay ngai vàng ấy.

Ai biết được? Codeine từng sụp đổ một lần, ai chắc không có lần hai?

Tất cả mọi thứ đều ở trên vai Lâm Mặc.

Nhưng người chỉ mỉm cười, cơ hồ chỉ một nụ cười ấy có thể đi tới tận cùng của mọi sự.

Có lẽ cái người muốn biết, cũng chỉ là ý nghĩa của tất cả mọi thứ đã xảy ra.

Âm nhạc chắc chắn là điều có nghĩa, nên thế gian không hoàn toàn chỉ là vô nghĩa.

Chừng nào còn tin vào âm nhạc, chừng đó vẫn còn có thể cứu vãn được. Đúng không?

.

Buổi tối có một buổi tiệc ở quán bar, hoặc nói đơn giản là đến đó giao lưu một chút với mấy ban nhạc tổ chức cùng sự kiện.

Ở trên xe Hạo Vũ đột nhiên ngoái đầu xuống nói, quên chưa kể là ban nãy em với anh Hằng gặp ban Solanin đấy. Đúng là biểu tượng của làn sóng mới, trông ai cũng cao ráo đẹp trai cả.

Solanin? Tên kiểu gì đấy?

Thế Lâm Mặc nghĩ Codeine là tên kiểu gì? Mà anh chưa từng nghe đến thật à? Người ta có câu Codeine ở phương Nam, thì phương Bắc là Solanin đấy.

Vũ Hằng chẹp miệng bảo, Lâm Mặc thì có quan tâm đến ban nhạc nào ngoài mấy ban lừng lẫy thời xưa đâu. Lắm lúc anh nghĩ hẳn em sinh nhầm thời đại rồi, đáng ra sinh ra khoảng thập niên 50 - 60 thì chắc Lâm Mặc hạnh phúc lắm.

Lâm Mặc chưa kịp đáp lời, Mika đã ngả đầu vào vai anh. Gương mặt có vẻ mệt mỏi. Mika uể oải hỏi Rikimaru từ nãy giờ vẫn yên lặng lái xe, lát Solanin cũng đến à?

Đến. Có nhiều người ở bên đầu tư. Không nhóm nào vắng mặt cả.

Lâm Mặc cảm thấy họ có chút kỳ lạ.

Một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng anh, không thể nói rõ.

Lâm Mặc nhìn Mika nhíu mày, liền đưa tay lên xoa xoa trán cho Mika. Người kia liền bật cười, rồi cũng giãn cơ mặt ra, nhắm mắt với vẻ thư thái.

Mika nói, Lâm Mặc này, Lâm Mặc là át chủ bài của anh đấy.

Vâng, em biết.

Nhưng khi ở trong bữa tiệc rồi, Lâm Mặc mới nguyền rủa cái tính không cập nhật tin tức của mình.

Solanin. Châu Kha Vũ. AK Lưu Chương. Oscar. Kazuma Mitchell.

Được rồi, Solanin hay Sonala gì cũng được. AK Lưu Chương thành viên cũ của Codeine. Oscar năm xưa là rapper có tin đồn yêu đương với người chơi bass đời đầu của Codeine.

Tình đó kết thúc ra sao, không nói thêm thì hơn.

Lâm Mặc nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ. Đối phương đã nhận ra anh, tay cầm ly rượu vang mỉm cười vẻ bỡn cợt.

Châu Kha Vũ chơi nhạc? Thế còn Trương Gia Nguyên thì ở đâu?

Hạo Vũ vui vẻ tiến đến gần chào hỏi, lúc quay đầu nhìn thành viên ban của mình, thấy mặt ai cũng u ám tối sầm.

Dấu hỏi chấm hiện rõ lên mặt Hạo Vũ, cái gì vậy, có lên tinh thần cũng là lên tinh thần lúc xem họ biểu diễn chứ, mới gặp nhau mà mọi người nhìn chòng chọc như sắp lao vào đánh nhau vậy?

Lâm Mặc đã tìm cách liên lạc với Kha Vũ rất nhiều lần.

Anh còn cách nào khác?

Nhưng Kha Vũ kể từ sau ngày anh rời đi, không trả lời bất cứ cuộc gọi nào của Lâm Mặc.

Rồi một ngày gửi qua email của anh một đoạn video, viết vỏn vẹn một lời, hoàng tử của Codeine, anh quên đi.

Anh tỉnh táo. Anh trưởng thành. Anh biết rõ mình nên phản ứng thế nào. Nhưng một phần trong anh vỡ vụn khi nhìn thấy nụ cười của Trương Gia Nguyên.

Người rời đi là Trương Gia Nguyên.

Người có ý định rời đi trước đó là Lâm Mặc.

Lâm Mặc không cảm thấy bản thân đã sai. Bản nhạc Trương Gia Nguyên để lại cho anh, anh đã nghe giọng ca của mình đến hàng nghìn lần.

Chỉ có mình anh ở đó, tự đàn tự hát. Nghĩ về tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, hay rằng em đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Anh không tin vào giá trị bản thân, một lúc nào đó anh đã muốn phó mặc tất cả vào Trương Gia Nguyên, anh không cần cậu chán nản sự yếu ớt của mình, tự anh vẫn luôn ngày ngày khinh miệt lòng tị nạnh và đầy hồ nghi của mình. Anh cảm thấy mình không có đủ. Ngày ngày anh đều thấy một kết thúc không có hình hài. Anh không biết vì sao đáng ra phải hạnh phúc, mà anh lại thấy bất hạnh như vậy, bất hạnh ngay cả lúc còn gần sát nhau. Nhưng xa nhau, nó còn đau đớn hơn cả. Gia Nguyên, Gia Nguyên, em không đau?

Trương Gia Nguyên ở trong đoạn video vẫn đeo cây đàn guitar cũ ở trên vai, vẫn nụ cười quen thuộc khi cúi đầu nhìn anh. Bên cạnh là một người con trai ôm cây đàn cello trong lòng. Thiếu niên của anh nghiêng đầu hôn lên má người kia.

Thiếu niên của anh.

Lâm Mặc bỗng bật cười.

Thôi thì, tình yêu ấy à.

Anh hát đến cũ mèm những bản tình ca, những nhớ nhung và căm hận, những nỗi buồn và tiếc thương.

Đã hát đến mức lòng ráo hoảnh.

Thật ra vẫn muốn tiến đến đấm Kha Vũ một cái vào mặt.

Dù cậu ta chẳng có lỗi gì.

Có người tên AK đó ở đây, chắc hẳn Mika và Rikimaru đều không thoải mái.

Nhưng tại sao Mika không ngỏ lời mời AK quay lại giữ vị trí chơi bass? Là do ngày xưa có mâu thuẫn?

Lâm Mặc cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh cố điều chỉnh lại cảm xúc bình thường mà tiến về phía trước chìa tay ra chào hỏi.

AK là người bắt tay Lâm Mặc. Người đàn ông chỉ nhẹ giọng nói, cậu là một giọng ca khá đấy.

Không có ý thù địch, trái lại còn có vẻ nhân từ của người đi trước nói lại lời chỉ bảo.

Có chút buồn bã.

.

Lâm Mặc chỉ ngồi ở quầy bar uống rượu chờ đi về. Gọi một khay shot có mười hai loại khác nhau.

Hạo Vũ ở bên cạnh phá lên cười bảo đông thế này, anh còn bắt người ta đứng đổ từng shot phân tầng một cho anh hả. Làm ơn cho bọn em hai cốc Gin Tonic là được rồi, một cốc double shot và không cần cho chanh đâu ạ. Trên đời này thế mà có người không uống Gin Tonic với chanh. Đúng là kỳ cục.

Hạo Vũ, không phải em thích đi bar lắm hả? Đi kiếm người chơi đi, đứng đây làm gì.

Ông hoàng của Solanin mà nhăm nhe hoàng tử của em thì phiền lắm.

Sao cái nhóm đó toàn mấy tên kỳ cục thế? Ông hoàng là ai?

Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc ngẩng nhìn gương mặt tươi cười vô hại của Hạo Vũ, thầm nhủ rằng đứa trẻ này đúng là nhạy hết sức. Biết thế để nó đứng cạnh Rikimaru.

Nhóm đó có tiềm năng đi xa rất lớn.

Lâm Mặc, chúng ta cũng có.

À có thể. Chúng ta không thiếu kỷ lục, mấy bài được sáng tác cho chúng ta đúng là tốt thật.

Hạo Vũ im lặng hồi lâu rồi nói. Anh đúng là hình mẫu của con ngoan trò giỏi được nuôi dạy để chạy đua với thành tích.

Doãn Hạo Vũ. Có phân định được lời nào nên nói, lời nào nên câm không?

Lâm Mặc gằn giọng, anh trừng mắt nhìn cậu, tay bóp chặt cốc rượu như chỉ cần chờ thêm một lời nữa là sẵn sàng lao vào người trước mặt.

Hạo Vũ yêu quý anh, anh biết.

Hạo Vũ đối với anh không chỉ có yêu quý, anh cũng biết.

Quan hệ giữa người với người chồng chéo lên nhau, từ khi bước chân vào ngành âm nhạc, Lâm Mặc đã sớm mệt mỏi.

Nếu như là trước kia, anh sẽ lao thân mình vào đến tận cùng, triệt để truy cứu đó là yêu hay hận, tôn kính hay khinh miệt. Như cái cách anh đã làm với Trương Gia Nguyên.

Nhưng giờ, Lâm Mặc không còn sức nữa.

Có khi anh còn nhớ sâu đậm, chỉ bởi vì đã có quá nhiều thứ trở thành lần cuối cùng sau khi anh rời khỏi con người đó?

Vũ Hằng vốn đứng gần đó trò chuyện với mấy tay trống khác, vô tình nhìn lướt qua gương mặt của Lâm Mặc liền nhận thấy ngay có chuyện xảy ra, vội vàng chạy đến đứng chắn giữa hai người.

Hạo Vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ bất cần như cũ.

Giống như lớp mặt nạ đã cắm rễ vào da thịt. Đau đớn thế nào cũng không thể cởi lìa ra.

Lâm Mặc, em nói đâu sai. Sư tử? Giới truyền thông nhận tiền mà viết bài phóng đại, ai chẳng biết lên sân khấu anh như rùa rụt cổ. À, hay anh thử một hôm lên sân khấu mà không dùng thuốc xem, có khi lại có trò hay để xem đấy?

Trước khi Lâm Mặc kịp tỉnh táo lại, dãy cốc thủy tinh trước mặt đã bị anh gạt xuống đất. Lâm Mặc như không thấy Vũ Hằng mà lao vào. Vũ Hằng vốn đưa tay ra sau giữ chặt Hạo Vũ, cũng không kịp tránh đi.

Phát đấm của Lâm Mặc ngay chính giữa mặt.

Anh luôn biết lực của mình rất mạnh. Lúc đó không kịp kìm xuống, khi thu hồi lại đã thấy máu vương trên mu bàn tay.

Nhưng là máu của Kazuma Mitchell.

.

Ở quán bar có tay săn ảnh, có nhà đầu tư, có đầy người trong giới.

Mika nghĩ rằng vị quản lý yêu dấu của họ sẽ sớm phát điên.

Nhưng trước khi phát điên, anh ta sẽ treo cổ từng người lên để làm dấu hiệu cho việc bản thân đã phát điên.

Kiwi chưa uống được giọt rượu nào, còn đang nhìn người ta trình diễn pha rượu bằng cảnh múa lửa, mà giờ Kiwi đau đầu quá.

Thế tóm lại là anh đỡ cho Hạo Vũ, mà Kazuma Mitchell lại đỡ cho anh? Tại sao Kazuma Mitchell lại đi đỡ cho anh?

Không phải em nên hỏi tại sao Lâm Mặc với Hạo Vũ lại định đấm nhau công khai hả? Con mẹ nó, mấy người là không coi anh ra gì. Đợt em với anh Riki đấm nhau cũng thế, giờ Lâm Mặc với Hạo Vũ cũng thế. Mấy người có nhìn thấy cái mặt đẹp trai này chắn giữa không!?

Máu lên não thì ai cũng là bao tải đáng đấm thôi.

À ha. Hashizume, cậu ngồi yên đấy cho tôi. Không phải mỗi mấy người biết hóa điên hóa rồ đâu.

Lâm Mặc ngồi một mình ở ghế đằng trước lần tìm trong túi kiếm tai nghe bluetooth, nhưng kiếm mãi không thấy.

Rơi ở đâu rồi.

Tay anh đau quá. Ngẩn ngơ nhìn ra mới thấy có vết rách rướm máu.

Lúc nào ấy nhỉ. Không nhớ nữa.

Anh chỉ nhớ có người ngã xuống trước mặt mình, tiếng la hét, sau đó là mớ nhạc điện tử ồn ào hỗn độn của quán bar xộc thẳng vào đầu.

Rikimaru đã lôi Hạo Vũ đi cùng mình.

Cũng phải thôi, tay bass yêu dấu của anh ta.

Lâm Mặc bật cười ra tiếng, sau đó đẩy cửa xe bước ra ngoài, lúc Vũ Hằng la lên cậu lại muốn đi đâu, anh chỉ bảo em hút điếu thuốc rồi vào.

Lâm Mặc kéo mũ áo trùm lên đầu.

Thế là toang cái danh hoàng tử hòa nhã.

Không biết Kazuma có sao không? Mika nói rằng người đó chỉ bị chảy máu mũi thôi, không nặng đâu. Vũ Hằng còn muốn chạy theo cùng người bên Solanin, nhưng bị Mika giữ lại.

Bất cẩn một tí, ngày mai tin thành viên của Codeine với Solanin đánh nhau lên trang đầu của báo ngay mất.

Rikimaru, em xin lỗi nhé.

Người cợt nhả không phải Hạo Vũ, có khi là em cũng nên.

Đáng ra người phải tung nắm đấm là Hạo Vũ mới phải.

Lần nào cãi nhau, đứa nhỏ cũng nhường Lâm Mặc.

Nhắm mắt cũng tưởng tượng được ngày mai khi anh ra khỏi phòng, Hạo Vũ đứng ở cửa chờ anh không biết từ bao giờ, sẽ nhảy phốc lên lưng anh mà liên tục bảo, Mặc Mặc, Mặc Mặc à em xin lỗi.

Lâm Mặc châm thuốc hút, cảm thấy khoang miệng mình đắng ngắt.

Anh đã cạn nước mắt từ trước cả ngày ra mắt, nhưng trong đêm ấy lại chợt thấy mắt mình cay xè.

Gió thổi đến để rồi cả một trời hoa đào rơi kín cung đường.

Từ trong tòa nhà có bóng người đi ra. Quán bar họ đến là khu trên tầng cao của tòa nhà đó.

Lâm Mặc không biết rằng Solanin thật ra có năm thành viên.

Một người không bao giờ lên sân khấu.

Những bài hát của Solanin đều là những sáng tác cũ của cậu ta.

Một người hoàn toàn bí ẩn.

Một kẻ đáng thương cùng cực trên đời, có lẽ.

Anh đứng nhìn cảnh hoa đào rơi, bóng người đó xen vào giữa khung cảnh.

Lâm Mặc ngước nhìn, để rồi điếu thuốc đang ngậm trên môi rơi xuống.

Từ mùa xuân có thể đi đến mùa hạ.

Nhưng từ mùa hạ muốn quay về với mùa xuân, đó đã là một chu kì khác rồi.

Một ngày nào đó, nếu đã điểm đến tận cùng rồi, và tôi hỏi người rằng đã tới tận đây, chúng ta không còn cần phải lo sợ, không còn cần phải gìn giữ điều gì nữa.

Thì người liệu có thể trốn chạy cùng tôi một lần được không?

Đến một nơi nào đó chỉ có chúng ta.

Một nơi mà chúng ta không thể đến được, chừng nào chúng ta vẫn còn sống trên đời.

Đến vậy rồi, người có chịu chìa tay ra như ngày ban đầu đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top