7. Phụ chương 1: Mùa đông năm ấy.
Lần đầu khi gặp đứa trẻ ấy, Rikimaru có chút ghen tị.
Cảm giác tị nạnh cùng với hoài niệm dâng lên trong lòng anh. Những phức hợp tình cảm từ lâu anh đã nhủ lòng mình nên sớm từ bỏ, bởi chừng nào còn giữ là chừng đó còn sống không dễ dàng.
Anh không biết rằng đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tiềm lực vô hạn đã là một cuộc sống thành công chưa.
Dẫu sao sau này mình sẽ còn có nhiều thứ hơn nữa. Một trong số đó sẽ có dáng hình của hạnh phúc. Có thể.
Cậu ngồi ở dãy bàn phía sau lưng anh, vào một buổi chiều mưa như trút nước. Lúc chủ tiệm mỉm cười đặt trước mặt anh một tách cà phê đen nóng, cũng gọi với cậu nhóc hỏi rằng Kha Vũ, nay lại đi một mình sao.
Bởi vì trời mưa.
Cậu chỉ nói có vậy.
Có mẻ bánh ngọt hạnh nhân anh mới làm, vào bếp thử vị một chút không?
Nói xong, người chủ tiệm quay ra nhìn anh bảo, Riki cũng thử một chút nhé, tôi sẽ đem ra cho Riki.
Một trong những lý do anh thường xuyên lui đến tiệm cà phê này là vì người chủ tiệm. Bá Viễn. Bá Viễn bằng tuổi anh, hai mươi sáu, một người rất dịu dàng. Có thể kết bạn mới trong một chuyến du lịch ngắn ngày thế này là điều rất tốt. Đã lâu rồi anh không trở lại cố hương. Còn Bá Viễn thì rất thích Nhật Bản, có rất nhiều điều để nói. Lúc nói chuyện với người bạn đồng trang lứa này, Rikimaru có thể cảm thấy gần lại với vùng đất mình đã rời đi ấy một chút.
Một điều khác nữa thì, bên trong người đàn ông ấy phảng phất chút bất lực.
Anh cũng vậy, có thể bất cứ người trưởng thành nào cũng đều vậy.
Họ không hài lòng với cuộc sống, nhưng chẳng còn cách khác.
Bình thường, Rikimaru sẽ không quá quan tâm đến người khác. Nhưng khi người thiếu niên tên Kha Vũ ấy đứng dậy đi theo Bá Viễn, anh lại ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dáng vẻ cao ráo, gương mặt điển trai. Rikimaru chợt nghĩ rằng cậu ta sẽ hợp với sân khấu lắm, có khí chất của người nổi tiếng chỉ việc chờ thời đến.
Họ chạm mắt nhau. Đôi mắt của anh phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng dâng, mắt người lại như có lửa giận. Sâu trong lửa giận là nỗi buồn. Trước khi người chạm được đến nỗi buồn ấy, có thể đã bị lửa kia thiêu cháy thành tro.
Còn sau một sự tĩnh lặng là điều gì nhỉ?
Mưa rơi ngày một lớn. Ngoài khung cửa sổ, thành phố chìm trong một màn sương xám bạc. Những ánh đèn trở nên nhòe nhoẹt. Những gương mặt khuất bóng dưới tán ô. Trong quán thơm nức hương bánh ngọt hạnh nhân. Một buổi chiều không tệ cho cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Ba người vừa ngồi ăn bánh vừa uống cà phê, hầu như cuộc hội thoại chỉ có Bá Viễn là người nói.
Kha Vũ cho rất nhiều sữa và đường vào cà phê, khẩu vị như một đứa trẻ. Cậu không cười hay nói chuyện nhiều, nhưng lúc nếm vị ngọt, khóe môi vô thức nhếch lên rất vui vẻ, sau đó liền nhận ra mà kìm xuống. Rikimaru thường có vẻ lơ đãng, nhưng là một người quan sát rất kĩ, bắt gặp cảnh đó có chút cảm thấy rất dễ thương.
Khoảng cách tuổi tác thật sự là một điều đáng kể, nên ngay từ đầu anh nhìn người thiếu niên trước mặt chỉ như một đứa nhỏ. Có cao lớn hay làm vẻ bất cần thế nào cũng chỉ vậy mà thôi.
Giữa chừng, cậu rút một điếu thuốc ra muốn châm lửa hút, nhưng trong lúc lần tìm bật lửa trong túi áo, lại vô thức ngước mặt lên nhìn anh.
Trong tiệm cà phê có cho phép hút thuốc. Mà thật ra cũng không hoàn toàn là tiệm cà phê. Là kiểu thiết kế tối tăm của quán bar, khung cửa sổ duy nhất là tại vị trí anh ngồi, chỉ cần kéo tấm rèm xuống là cả quán không còn chút ánh sáng ngoài trời nào, xung quanh bày trí rất nhiều các loại rượu, cũng còn bán cả cocktail. Bá Viễn lại chỉ đề vẻn vẹn từ coffee ở bên ngoài. Nên thôi cứ gọi là tiệm cà phê cho Bá Viễn vui lòng đi.
Rikimaru nhận thấy ánh mắt của Kha Vũ, anh xua tay ý bảo không sao đâu. Cậu trai kia nghĩ thế nào lại chìa điếu thuốc về phía anh. Bá Viễn đã quay trở lại quầy bar, trông thấy liền la lên một tiếng, Vũ, em đừng có dạy hư Riki.
Sao nghe cứ thấy ngược ngược thế?
Anh nhìn chằm chằm điếu thuốc, nghĩ thế nào lại nhận lấy. Rikimaru ngậm điếu thuốc trong miệng, để Kha Vũ vươn tay đến đốt lửa cho.
Loại thuốc lá rẻ tiền, mùi hăng, vị chát đắng. Sẽ để lại hậu vị rất lâu, có thể ngày mai tỉnh dậy trong khoang miệng chẳng có vị gì ngoài vị thuốc lá này.
Thời kỳ mới lớn áp lực rất nhiều, anh rời khỏi nhà từ sớm đến đất nước khác, có những ngày quanh quẩn không biết dựa vào ai, chỉ có thể nhốt mình trong phòng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Mong rằng nó sẽ giúp mình kìm giữ cơn run rẩy ở bàn tay. Cứ như thế đến lúc đầu óc váng vất không tỉnh táo, đến một ngày đến nước mắt cũng không thể rơi nữa.
Khi anh rời xa khỏi nó, anh cũng đã tự nhủ rằng mình phải mở ra một chương mới cho đời mình.
Lụn bại trong đau khổ sẽ không thể khiến cuộc sống tự trở nên tốt đẹp hơn.
Muốn mọi thứ tốt đẹp hơn, chỉ có thể cố gắng.
Nhưng đôi lúc người ta không thể cố gắng khi thấy tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình đã trở nên không còn giá trị. Anh biết.
Kha Vũ nhìn anh, sau đó cười và bảo, mắt anh trông như có sao.
Sao?
Ừ. Lấp la lấp lánh. Có thể nhìn trong bóng tối sẽ còn sáng hơn.
Trong giọng nói có chút bông đùa, nhưng ánh mắt nhìn anh hoàn toàn chân thật.
Rikimaru chỉ nghĩ, miệng lưỡi thiếu niên bây giờ cũng đáng sợ thật.
Anh thở ra một làn khói trắng xóa. Trông nó bồng bềnh trôi một khoảnh khắc rồi biến tan.
Nhạc đang phát là bản hát live của Eric Clapton vào năm 1985. Layla.
You've got me on my knees, Layla
I'm begging, darling please, Layla
Darling won't you ease my worried mind?
.
Đôi lúc Rikimaru cảm thấy mình không thuộc về thế giới này.
Một sự thật rằng dọc suốt cuộc đời mình, anh vẫn luôn đem theo cảm giác cô độc lạc lõng, như một người nhung nhớ quê hương mà chẳng thể trở về.
Người khác nói rằng đó là vì anh đã xa nhà quá lâu, chỉ mình Rikimaru biết rằng anh đã có cảm giác ấy ngay từ thời thiếu niên.
Anh sợ đối mặt với nó. Vì thế thà rằng cứ ngày càng đi xa, cho rằng những tâm tình mình phải đeo mang chỉ là từ cuộc sống phiêu bạt mà ra.
Hay rằng bên trong anh có một phần nào mãi nằm lại ở quá khứ, không chịu lớn lên, anh chẳng thể biết.
Những ngày Rikimaru gặp Kha Vũ, không hiểu sao đều là những ngày mưa.
Bá Viễn đứng ở cửa ngơ ngác nhìn Kha Vũ người lấm đầy bùn và đất cát, trên má phải còn có một đường cắt rướm máu bị Rikimaru túm cổ áo lôi đến. Cả hai người đều ướt như chuột lột, gương mặt Rikimaru nhăn nhó, anh không thích bị dính nước mưa. Một chút cũng không thích. Giờ cả người anh ẩm ướt đầy nước mưa. Anh muốn túm đầu Kha Vũ xuống vũng nước đọng trước hiên cửa. Nhưng người lớn không chơi trò như thế.
Thế này là sao thế?
Trời mưa muốn ăn kem nên ra hàng tiện lợi. Vừa cầm cây kem đi ra mái hiên ăn thì có người xô cho cái. Mất kem rồi.
Bá Viễn nghe hiểu chết liền, nhưng chỉ bảo hai người lên lầu hai chỗ phòng tôi tắm rửa thay đồ đi. Mở tủ ra mặc vừa cái gì thì mặc. Ôi trời ạ.
Kha Vũ không phải kiểu người sẽ để mặc người khác túm cổ áo mình lôi đi như thế. Nhưng đó là một ngày chuyện thành ra thế nào cũng được. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi. Nếu có chiếc giường nào đó để ngả lưng, Kha Vũ sẽ nằm xuống ngủ ngay lập tức. Khi nào dậy thì lê lết đi tìm lại cái vỏ bọc thường ngày sau.
Rikimaru đẩy Kha Vũ vào phòng tắm trước. Bản thân đứng ở ngoài cầm chiếc khăn tắm Bá Viễn đưa cho để lau khô tóc.
Căn phòng nhỏ, trang trí tối giản. Còn có một cây bass điện bốn dây, một mình nằm đơn độc nơi góc phòng.
Rikimaru nhìn cây bass điện đó một hồi lâu, chợt cảm thấy đau lòng.
Mọi người đều biết Rikimaru là biên đạo, hơn nữa còn là dân nhảy rất chuyên nghiệp. Nhưng ngày xưa anh là hát chính cho một ban nhạc. Không duy trì được lâu, dù gì thì những ban nhạc thời đó nổi lên như nấm, không phải cái nào cũng có thể tồn tại lâu dài. Mọi người đều cần phải tìm cách mưu sinh. Rikimaru không quá cố chấp với đoạn thời gian đó, chỉ là đôi ngày anh cảm thấy nhớ sân khấu.
Những ca khúc cuồng loạn, cảm giác hét gào đến khản họng, dường như từng dây thần kinh đều rung lên, dường như trong lòng có lửa cháy, dường như trong thời khắc ngắn ngủi vài bài hát có thể sống đến đời đời.
Ngày đó anh hẹn hò với người chơi bass, kém tuổi anh, nhưng năm tháng đã sớm hằn sâu sự khắc nghiệt nơi đáy lòng. Vì thế trong mối tình ấy, anh cảm thấy mình không phải người chăm sóc, mà là người luôn đau lòng vì được chăm sóc.
Cho nên đến cuối cùng, việc duy nhất mà Rikimaru cảm thấy mình đã hoàn thành được trọn vẹn với tư cách người đi trước, là việc đứng ra kết thúc ban nhạc như cách đã sáng lập ra nó.
Cũng là chuyện đã lâu. Mối tình ấy giấu kín nơi góc tối của sân khấu.
Còn họ là những người đứng dưới ánh đèn chiếu rọi, tâm tư không thể nói thành lời, chỉ có thể trút cạn vào âm nhạc. Hồi kết lặng lẽ bước xuống sân khấu cũng không đem mảnh tình trong góc tối theo.
Cuộc sống đêm tối. Rock. Ước mơ tuổi trẻ. Thường xuyên mù quáng. Là những kẻ ngày ngủ đêm thức. Nhưng luôn cảm thấy mình đã sống một cuộc đời tận cùng, vì thế không có nuối tiếc.
Rikimaru mệt mỏi nhắm mắt, sau đó nhận ra cũng lâu rồi, cậu trai kia vẫn không ra.
Rikimaru đứng ngoài gọi vào, Kha Vũ cũng không lên tiếng.
Khi anh đẩy cửa bước vào, trông thấy cái dáng cao kềnh đó co mình vào một góc bồn tắm mà gục mặt xuống như đang ngủ.
Rikimaru chợt cảm thấy rất hối hận vì sao ban nãy không dìm mặt cậu ta xuống vũng nước mưa lạnh cho cậu ta tỉnh táo lại đi.
.
Lúc cậu ngã vào người anh để cả hai nằm sõng soài trên nền đất ẩm cát lạnh, lúc anh còn ngơ ngác nhìn xuống cây kem đã tiếp đất không thể thê thảm hơn của mình, Kha Vũ lại chớp mắt hỏi anh vừa nhìn gì thế?
Cái tên chết tiệt nhà cậu.
Anh mặc nguyên một cây đồ trắng, đừng hỏi sao Rikimaru làm như thế vào một ngày mưa.
Anh thích.
Giống như muốn ăn kem vào một ngày mưa.
Nhưng gặp Kha Vũ vào một ngày mưa, thì Rikimaru nghĩ rằng giờ đây mình rất không thích.
Bên kia đường là một gia đình ba người. Người cha còn xách túi to túi nhỏ có vẻ vừa từ siêu thị trở về. Đứa nhỏ được mẹ dắt đi, nó nhảy chân sáo trông rất vui vẻ. Rikimaru đang nhìn một gia đình hạnh phúc và đủ đầy.
Cũng không có gì. Anh vốn chỉ nhìn họ như nhìn một tấm áp phích ven đường.
Trên mặt Kha Vũ còn có vết thương.
Cậu vừa đánh nhau về đấy à? Ngày nắng thì thôi đi, trời mưa thì đánh nhau kiểu gì thế?
Tôi không. Nhưng bố tát tôi. Tay ông đeo đầy nhẫn, chắc bị rạch ngang.
Kha Vũ ngẩng nhìn gia đình kia, cuối cùng buông ra một câu nghe hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì.
Trông có vẻ hạnh phúc thật đấy. Rikimaru có đang hạnh phúc không?
Bình thường, anh sẽ nói có. Nhưng vào một ngày như thế, với một Kha Vũ như thế ở trước mặt anh. Rikimaru chỉ cười và bảo rằng tôi không.
Như thế thì chúng ta đều giống nhau, nhỉ?
Anh tự hỏi nói như vậy có thể khiến nỗi buồn ấy vơi bớt được phần nào.
Ngày hôm đó lúc Kha Vũ mở mắt ra, cậu đã yên lành nằm trên giường của Bá Viễn.
Rikimaru thì ngồi trên sàn, tựa lưng vào thành giường.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt một thùng đá và chai Whiskey ngâm trong đó. Màu hổ phách sóng sánh. Trong không khí thoáng hương nồng của rượu. Rikimaru còn đang dùng bật lửa đốt vỏ cam để thả vào ly rock.
Anh bật tai nghe âm lượng lớn, Kha Vũ vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng nhạc.
While my guitar gently weeps của ban nhạc The Beatles.
Rikimaru ngân nga hát theo.
While my guitar gently weeps
'Cause I'm sitting here
Doing nothing but aging
Still my guitar gently weeps
Tôi vẫn ngồi lại nơi này. Chẳng làm gì ngoài già đi, khi cây đàn guitar của tôi vẫn lặng lẽ rơi lệ.
Giọng hát êm ấm buồn bã. Kha Vũ nhắm mắt lại.
Cậu nghĩ, nếu có thể ngủ một giấc mãi mãi tại đây, trong hoàn cảnh thế này, có lẽ mọi sự sẽ tốt hơn.
*
Có nhiều mối quan hệ không nên dính dáng đến tình yêu. Có thể trở thành tri kỉ thì tốt, không thể trở thành tri kỉ, vậy cứ đơn thuần dựa dẫm nhau, đến một lúc sẽ tự ai đường lấy đi.
Rikimaru từng nói với Lâm Mặc, sẽ có những lúc em không phân biệt được là bản thân em yêu, hay phần tăm tối khổ sở trong em đang yêu.
Phần đó ở trong em, nhưng nó không phải tuyệt đối con người em.
Khi còn trẻ, đó lại là tất cả những gì chúng ta nhìn vào.
Bá Viễn giới thiệu với anh toàn mấy thiếu niên trẻ tuổi sống không ổn thỏa cho lắm.
Nhưng Lâm Mặc không giống Kha Vũ. Lâm Mặc biết rõ bản thân muốn gì, và dù có cố tránh né thế nào, một ngày đứa trẻ ấy sẽ đi theo những gì nó muốn. Lâm Mặc là kiểu người sẽ hy sinh đến cùng cho một thứ gì đó.
Rikimaru chỉ tự hỏi không biết đến cuối cùng thứ mà cậu bé đó chọn là cái gì? Tình yêu, hay là ước mơ.
Có chút giống anh ngày xưa. Vì thế Rikimaru thích Lâm Mặc.
Kha Vũ thì trái ngược hoàn toàn. Là một người hoàn toàn lạc lối.
Tần suất họ chạm mặt nhau bắt đầu tăng lên, nhưng không vì thế mà trở nên thân thiết hơn. Bá Viễn nghĩ rằng anh vẫn giận vụ que kem và bộ quần áo trắng, còn Kha Vũ sẽ cảm thấy bực tức vì việc bị anh nắm cổ áo lôi đi, vì thế hai người khi gặp nhau thường lặng thinh không nói gì.
Rikimaru cũng nghe được vài chuyện về Kha Vũ. Ví như cậu là người gia đình có điều kiện, là kiểu người cái gì cũng giỏi. Ví như cậu quăng hết mọi tiềm năng mình có xuống sông xuống bể, thà rằng sống cuộc đời tăm tối mù quáng.
Một buổi tối khi Rikimaru vẫn ngồi vị trí thường lệ tự rót cho mình một ly Whiskey. Anh mua nguyên một chai, không dùng hết có thể dán nhãn tên rồi gửi lại, lần sau tiếp tục lấy ra uống. Anh đã quyết định rằng khi nào chai rượu này uống hết, anh sẽ rời đi.
Sau hành trình này, Rikimaru nghĩ rằng mình phải quyết định một vị trí cố định lâu dài. Nghỉ ngơi một chút. Ở thành phố này, anh cảm thấy tinh thần mình rất trĩu nặng, mỗi ngày đều mày mò tìm lối đi dưới đáy biển sâu.
Rikimaru nhờ Bá Viễn lấy cho mình một lát vỏ cam, người đem ra lại là Kha Vũ.
Một thân mặc đồ đen, còn đeo thêm gọng kính vàng.
Cậu lấy bật lửa ra hong lửa đốt thay cho Rikimaru, rồi thả vào ly rượu của anh.
Anh chỉ gật đầu, không biết nói gì, đành đem ly rượu lên muốn uống cạn một hơi.
Kha Vũ lại nhẹ giọng nói, Rikimaru, anh có muốn thử với tôi không?
Rikimaru nhai đá rồm rộp trong khoang miệng. Thử cái gì?
Yêu.
Suýt nữa anh tự cắn vào lưỡi.
Hờ hờ.
Đó không phải câu trả lời đâu.
Anh chịu chết phải trả lời câu hỏi đó của em thế nào.
Kha Vũ nhăn mày. Anh có thể chỉ xem là chơi thôi.
Chơi với thiếu niên kém mình chín tuổi? Em trông anh sống sai lầm đến thế à. Ừ thì tối nào cũng ngồi trong quán bar, à không tiệm cà phê, uống Whiskey, thì cũng không phải sống đúng lắm. Nhưng kể cả thế đi nữa -
Rikimaru. Riki. Anh cô đơn mà, đúng không?
Anh quen rồi.
Anh không quen.
Haha. Anh sẽ làm tan vỡ trái tim em đấy.
Kha Vũ vươn tay ra uống nốt chỗ rượu còn trong cốc của Rikimaru, chỉ mỉm cười bảo, nó đã không còn nguyên vẹn từ lâu rồi.
Tin tôi. Tôi là người anh không thể làm nát vụn thêm được nữa.
Vì thế cũng nghĩa là anh muốn làm gì mà chẳng được.
Không phải anh chỉ muốn một người như thế sao, Riki?
.
Lúc chuỗi ngày mưa liên miên kết thúc, tuyết đầu mùa lại rơi.
Thành phố lạnh, khắp nơi chìm trong màn trắng nhợt nhạt.
Cạnh chữ coffee trước cửa tiệm của Bá Viễn có thêm một hình dán người tuyết.
Trong quán bắt đầu bật bài Merry Christmas của Utada Hikaru.
Rikimaru đã từng nghĩ rằng lời bài hát chẳng liên quan gì đến Merry Christmas. Nhưng thôi, vẫn có thể nghe ra cảm giác của mùa đông. Có chút lạnh lẽo và cô đơn, mặc dù là một bài hát về tình yêu.
Bá Viễn đã yên lặng rất lâu khi ngồi trước Kha Vũ và Rikimaru. Sau khi Kha Vũ rời đi, Bá Viễn chỉ mỉm cười bảo anh, anh thật lạ.
Rikimaru biết ngoại trừ nhãn dán tên anh, dưới đáy chai rượu còn có một mảnh ghi chú nữa.
Sau đó người sẽ âm thầm xé nó đi.
Anh không nói một lời, vẫn giữ nguyên dáng vẻ mơ hồ có chút ngốc nghếch của mình. Mặc dù anh biết cả.
Thế rồi Bá Viễn đứng dậy vươn vai bảo, mùa đông này sẽ lạnh lắm đây.
Anh là một người đi đến đâu biết đến đó, thường xuyên không bao giờ nói từ chối.
Nhưng phải là trực diện, lúc mà anh không thể không đối mặt.
Nghe có chút hèn nhát, còn cả tàn khốc.
Lúc Kha Vũ đến studio nơi anh dạy nhảy, Rikimaru hỏi cậu có muốn thử không. Cao như Kha Vũ kiểm soát tay chân sẽ có chút khó khăn, nhưng nếu biết tận dụng, động tác sẽ rất thu hút người nhìn.
Nhưng Kha Vũ lại nhảy giỏi hơn anh tưởng.
Đúng là thiên tài nhỉ?
Thật ra năm cuối trung học cơ sở tôi có đăng ký lớp học nhảy, bởi vì tham gia vào một tiết mục sân khấu ở trường.
Chỉ bởi vì một tiết mục mà đi học nhảy?
Ừ. Dù sao đã làm, tôi muốn thành quả hoàn hảo tuyệt đối. Thời gian đó học rất miệt mài, bất cứ thời gian rảnh nào cũng đều đến studio. Chỉ là tôi không có niềm yêu thích với cái gì sâu đậm như anh, khi kết thúc mục đích sẽ không thể duy trì dài lâu.
Kha Vũ khịt mũi, tay xoa xoa vào nhau vì lạnh.
Cậu mặc không ấm lắm. Lúc ra ngoài trời, Rikimaru choàng cho cậu chiếc khăn quàng cổ của mình.
Kha Vũ còn biết cái gì?
Tôi có thể hát và chơi guitar điện. Cũng khá tốt.
Thật sự không thích âm nhạc sao?
Kha Vũ nheo mắt nhìn anh, sau đó cười bảo, cái này có ý nghĩa gì không?
Ở cuối con phố vắng người, Kha Vũ rút điếu thuốc cuối cùng ra muốn hút, Rikimaru lại chìa tay ra. Như muốn nói, đưa anh.
Cậu trai lại nghiêng đầu cúi xuống.
Da thịt họ rất lạnh lẽo, lúc chạm vào nhau cũng không thể trở nên ấm áp hơn.
Chỉ là nụ hôn phớt qua, nhưng cậu vẫn ở sát gần mà nhìn vào mắt anh rất lâu.
Rikimaru bật cười bảo, em tìm ngôi sao của em đấy à.
Một tay anh chạm vào gáy cậu kéo xuống, tay còn lại lấy điếu thuốc từ tay Kha Vũ, rồi vò nát nó.
Có một cửa tiệm bán đồ giáng sinh ở bên kia đường, giăng kín đèn vàng, tỏa rạng cả ra ngoài khung cửa kính.
Có cảm giác như bên này là họ, ấm áp ở bên kia.
Bên này là tôi, nỗi buồn thì ở bên đó.
Ngày ngày quan sát nhau, không chung đụng với nhau, nhưng từ lúc nào đã hòa lẫn làm một. Chỉ bằng việc ngày ngày ngắm nhìn mà thôi.
Chỉ một thời gian ngắn quen biết, Rikimaru đã nhận ra thế giới chân thật của Kha Vũ. Dường như là anh có thể đoán định trước cả mọi chuyện sau kết thúc sẽ ra sao.
Trái tim cậu trai ấy là biển cả vô bờ, không dung chứa riêng một bờ cõi nào.
Ở với ai cũng có vẻ rất thân thiết, một sự trân trọng không thể diễn tả bằng lời.
Rikimaru không coi đây là một câu chuyện tình lắm, khi anh gặp bạn bè cậu, anh cảm giác mình chỉ là một người giữa rất nhiều người trong đôi mắt của người thiếu niên ấy.
Nhưng cảm thấy như vậy rất nực cười, vì vốn anh không hề bước chân vào việc này để tìm kiếm một mục tiêu xác định nào.
Lúc Kha Vũ tháo găng tay của mình ra rồi đeo cho người khác giữa màn tuyết đổ trắng.
Lúc Kha Vũ tráo đồ uống với người bên cạnh vì một cái nhướn mày của người đó, cậu đã biết người uống không quen lon nước đậu đỏ trên tay. Mà chính Kha Vũ cũng không thể uống được đậu đỏ.
Kể cả đối với Bá Viễn, cậu sẽ nhận ra ngay khi Bá Viễn bị bệnh. Bá Viễn ngơ ngác nhìn cậu hỏi, làm sao em nhận ra?
Tôi quan sát anh nãy giờ.
Này, nói câu đó hơi nghiêm trọng đấy.
Anh từng nghĩ cậu giống con sói nhỏ cô độc ngạo mạn, nhưng hình như không phải thế.
Cậu quan tâm thế giới này nhiều hơn những gì đã biểu lộ.
Trong nhóm bạn của Kha Vũ có một thiếu niên tên là Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên lúc nào cũng đeo cây đàn guitar trên vai, không nhiều lời, có vẻ bất cần, nhưng đôi lúc khi Kha Vũ đi phía trước với mọi người, Rikimaru chỉ chậm rãi đi cuối cùng mà nhìn bước chân mình lún sâu trên nền tuyết, Trương Gia Nguyên sẽ đi bên cạnh anh.
Lúc nào cũng hỏi, anh có muốn hút thuốc không?
Anh gật đầu, cậu ta sẽ giúp anh châm lửa.
Trương Gia Nguyên từng bảo anh, đừng nghĩ nhiều, ít nhất thì Kha Vũ cũng không lên giường với người khác đâu.
Cái miệng của cậu có vấn đề thật đấy.
Nhưng khả năng ca hát của tôi rất ổn.
Ừ. Cậu hợp với hình tượng ban nhạc.
Ban nhạc?
Có hứng thú không? Cậu còn rất trẻ.
Anh cũng còn trẻ mà?
Không. Chuyện không dễ thế. Tôi luôn cảm thấy mình là một người đã quá muộn.
Đốm lửa đỏ lập lòe trong màn trắng, đã vội nguội tắt.
Rikimaru không hiểu sao mình lại nói ra những lời ấy với Trương Gia Nguyên. Anh có cảm giác đã để lộ điều gì đó mà cả Bá Viễn lẫn Kha Vũ đều không biết.
Để xua đi bầu không khí đang có, Rikimaru chỉ bảo với Trương Gia Nguyên, mong rằng một lúc nào đó sau này tôi có thể thấy cậu trên sân khấu với cây guitar đó. Cậu sẽ rất tỏa sáng đấy.
Trương Gia Nguyên nở nụ cười đầu tiên, cũng là nụ cười duy nhất trong quãng thời gian họ gặp nhau vào năm đó.
Đúng là một đứa trẻ đơn thuần yêu thương đàn hát ca.
Anh nhủ thầm về phía trời cao. Xin Người đừng tước đoạt đi ước mơ của đứa trẻ ấy.
Đã có rất nhiều ước mơ lạc lối, ước mơ tan vỡ.
Chỉ muốn sống với điều mình yêu thích thôi, sao mà khổ sở.
Trời cứ mãi cao xa vời vợi. Ước nguyện hẳn không bao giờ đến được nơi, con người ta thì cứ mãi hằng gửi gắm.
.
Anh không tin rằng mình đã yêu, cũng không tin rằng mình đã được yêu.
Vào mùa Giáng sinh, Rikimaru tặng Kha Vũ một sợi dây chuyền có khối đá màu xanh trời. Khi soi dưới ánh nắng sẽ rất đẹp.
Giờ thì trời chỉ có tuyết, phải đành chờ đến mùa xuân.
Nhưng anh biết mình sẽ không chờ đến mùa xuân.
Lúc những giọt rượu cuối cùng đã dốc xuống, trong quán chỉ còn ba người.
Bá Viễn đứng lau khô chỗ cốc thủy tinh mới rửa. Kha Vũ dựa đầu vào vai anh say giấc.
Đêm Giáng sinh, Rikimaru đưa tay kéo sợi dây giật tấm rèm lên. Chỉ trông thấy ngọn đèn đường mờ ảo giữa màn tuyết trắng đổ rơi.
Bá Viễn hỏi anh rằng muốn nghe nhạc gì không.
Rikimaru ngẫm nghĩ hồi lâu. Cuối cùng hỏi rằng có thể kết nối loa với điện thoại của anh không.
Bật lại một thước phim cũ. Là màn biểu diễn cuối cùng của ban nhạc. Lúc ấy cũng là mùa đông.
Họ làm hết sức, nhưng cũng không thể thắp lên một đốm lửa đỏ.
Người từng yêu chỉ đứng trước mặt anh bảo rằng, anh là một người không dám đương đầu.
Anh muốn nói, em đừng giận anh, anh chỉ muốn em có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng người đã bỏ đi từ lúc nào.
Winter Lullaby.
Trong mộng tưởng chờ đợi của anh
Em là ngọn lửa sưởi ấm cuối cùng, trong những ngày đông tuyết phủ trắng thành phố
Nhưng khi anh đến kịp nơi
Ở hiện thực của chúng ta
Lửa đã tắt và những thanh củi ướt đẫm trong sương lạnh
Kha Vũ chợt cất tiếng nói, giọng của Riki.
Em nhận ra à?
Tôi thích giọng hát của anh. Nghe rất giống một bài hát ru, có thể say giấc ngủ.
Nói xong, Kha Vũ lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh vuốt ve mái tóc rối của Kha Vũ.
Bá Viễn chỉ lẳng lặng nhìn anh, đến lúc rồi đúng không?
Ừ. Hãy chăm sóc đứa nhỏ này nhé.
*
Ngày anh đi, trời có mưa nặng hạt.
Rất lạnh. Thành phố ẩm ương.
Không phải anh chỉ muốn một người như thế sao, Riki?
Anh thở ra một làn hơi mỏng trắng xóa.
Đứa trẻ muốn lấy anh làm cọc gỗ, cho nó một bến bờ giữa sông nước mênh mông.
Thường ôm anh chặt đến phát đau.
Không hỏi chuyện quá khứ, cũng không bàn tính việc tương lai.
Có lúc cậu hỏi anh, hay tôi thử bóp cổ anh nhé?
Sự nghiền nát diễn ra ở trước tình yêu hay trong tình yêu, Rikimaru không biết. Anh chẳng nghĩ gì mà gật đầu.
Kha Vũ bóp cổ anh đến suýt nghẹt thở. Lúc cậu buông tay khỏi anh, anh quỵ người xuống mà ho sặc sụa. Trên cổ còn hằn rõ dấu bàn tay.
Không thể đến chỗ Bá Viễn uống rượu được rồi, hay lấy khăn quàng che đi nhỉ.
Kha Vũ nhìn anh hỏi, vừa rồi anh có nghĩ rằng mình muốn chết không?
Lời có chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi, cậu trai nhẹ giọng nói tiếp, chắc không đâu, vì nếu có, nghĩa là anh cũng yêu tôi rồi đấy.
Có thứ tình yêu nào điên khùng vậy hả?
Ngày xưa có người làm thế với tôi. Tôi chỉ nghĩ, mình muốn chết thế này, trong tay người này. Nó hạnh phúc hơn nhiều với việc tiếp tục sống.
Trong mắt Kha Vũ có xót xa, cậu ôm người anh dậy.
Riki, anh hát gì đó đi.
Riki, chúng ta đều không hạnh phúc, phải không?
.
Trông họ dường như rất trân trọng nhau, chỉ có họ mới nhìn thấy được phần tối đen thăm thẳm.
Mà cũng thôi, có là gì thì cũng vô nghĩa cả.
Rikimaru là một người không thuộc về ai.
Nên anh sẽ sống mà không mong cầu ai thuộc về mình.
Lúc mà có ham muốn ấy, có thể anh sẽ muốn giết người ta cũng nên.
Nghĩ vậy rồi thì đến cả bản thân mình cũng là một người nguy hiểm thật đấy.
Trước lúc anh lên máy bay, có cuộc gọi đến, Rikimaru nhìn lướt qua tên người gọi, Hashizume Mika.
Sao thế?
Lâu rồi không gặp, nhớ anh thì gọi cũng không được à?
Dẹp đi.
Rikimaru, về đi.
Cái gì?
Em muốn gây dựng lại ban nhạc của chúng ta. Chikada Rikimaru, em sửa sai lại cho cuộc đời anh đấy.
Ha, rồi ai chơi trống?
Ban nhạc Codeine năm đó có bốn người. Hashizume Mika, Chikada Rikimaru, Lưu Chương lấy nghệ danh AK, và Hồ Diệp Thao.
Sau hai năm hoạt động, Chikada Rikimaru rời ban nhạc, không lâu sau Codeine tuyên bố tan rã.
Một năm sau ngày họ tan rã, trên báo đài đưa tin tay trống của Codeine đã qua đời vì sử dụng thuốc quá liều.
Anh còn nhớ, ngày ấy tuyết cũng rơi trắng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top