6.
6.
Anh cần một người thế nào hơn? Một người chỉ dẫn đường anh đi, hay một người sẽ chấp thuận mọi điều anh chọn, kể cả dù biết rằng một ngày nào đó anh sẽ phải hối tiếc. Không phải bởi vì cậu chẳng thương anh. Cậu chỉ không hiểu thế nào mới là một cuộc đời không hối tiếc. Dẫu sao thì dù ta nghĩ thế nào về nhau, ta vẫn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, có phải không?
Đường này đi không một chút ánh sáng rọi soi.
Nhưng cái điều đáng tiếc nhất là.
Anh đã sống cả một cuộc đời chìm trong bóng đêm, không phải bởi vì anh chẳng biết đi lối nào mới dẫn đến ngọn hải đăng. Anh nắm trong tay ngọn hải đăng như thấu rõ trái tim mình. Ấy vậy mà anh vẫn sống cả một cuộc đời chìm trong bóng đêm.
.
Mẹ và người đàn ông về với nhau rất chóng vội. Không có đám cưới lần thứ hai diễn ra, chỉ là một cuộc gặp gỡ gia đình hai bên ở một nhà hàng mà thôi. Bầu không khí xã giao từ đầu đến cuối, hẳn rằng chẳng có mấy ai có cảm xúc đặc biệt gì về việc này. Từ trước đến giờ mẹ anh vẫn luôn sống tự do, họ hàng đều đã quen rồi. Anh nghĩ rằng mình cũng đã quen, một điều tai quái, nhưng hãy cứ cho rằng như thế. Không ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai, không ai phải quyết định điều gì thay cho cuộc đời ai. Vì thế cũng đến một lúc, có những lời can ngăn khó mà nói lên lời. Lâm Mặc từ từ phân tích mớ cảm xúc ngổn ngang ấy, sau lờ mờ nhận ra sự bất lực trong mối quan hệ của mình và Trương Gia Nguyên là từ đâu mà ra.
Người đàn ông cất tiếng hỏi anh về việc thi đại học. Lâm Mặc trả lời ngắn gọn, không có ý muốn tiếp tục đối thoại. Ngắt quãng một lúc lâu, ông ta lại cất lời, con có thích lựa chọn đó không?
Anh ngẩng đầu lên nhìn, ông ta chỉ bật cười.
Anh không quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, không có nghĩa là anh nhìn không ra. Ở nụ cười đó như có sự ngầm hiểu, cũng như là châm chọc.
Mẹ con có kể rằng con thích âm nhạc, nhưng lựa chọn ngành kinh tế cũng rất tốt. Tỉnh táo. Khá đấy. Nghệ thuật thì ăn may lắm, ai biết ngày sau thế nào, phải không? Cứ ngày ngày ôm đàn hát ca thì đi được về đâu. Rồi lại tiêu tốn tiền bạc gia đình mà thôi.
Lâm Mặc siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Người đàn ông quan sát anh để tìm kiếm một sự kích động, song hoàn toàn chẳng phát giác ra bất cứ cảm xúc nào. Dù là ông ta, hay là bất cứ ai đi chăng nữa cũng chỉ vậy mà thôi. Chấn thương đến mức phải bò lết người mà đi, trán toát đầy mồ hôi mà gương mặt anh vẫn lặng thinh như thường, để có người bước vào còn nghĩ Lâm Mặc vẫn hay tươi cười pha trò thường ngày lại bày ra trò quái đản. Lâm Mặc, làm gì thế, bắt chước giun trườn à? Lúc cất tiếng đáp lời trong cơn đau, suýt nữa anh đã tự cắn vào lưỡi mình.
Cũng một thời gian rồi mình chẳng đến phòng tập nhảy nữa, Lâm Mặc mơ hồ nghĩ.
Bám víu vào Trương Gia Nguyên như một nhành tầm gửi, phải ký sinh vào cây mà sống, dùng giác mút hút lấy chất dinh dưỡng. Còn thứ anh muốn có được lại như cảm giác ủi an nhất thời của thuốc giảm đau.
Một giọng nói mỉa mai vang lên trong đầu anh, Lâm Mặc có còn là Lâm Mặc không?
Trương Gia Nguyên sẽ chán ngán sớm thôi. Khi mà chính anh cũng đã bắt đầu tuyệt vọng về bản thân mình rồi.
Và lúc nhìn Trương Gia Nguyên hát, anh có thể nào không thấy đau không?
Trước lúc Lâm Mặc xin phép rời đi, lấy lý do vờ vĩnh về chuyện phải đi hoàn tất thủ tục hồ sơ, mẹ anh thông báo với mọi người rằng mình đã có thai. Cũng chất giọng và vẻ mặt ấy khi bị chất vấn về chuyện ngoại tình, khi đưa ra yêu cầu ly hôn, khi giới thiệu anh với những người đàn ông khác nhau, khi nói rằng mình sẽ tái hôn lần nữa. Khi nói, Lâm Mặc này, hẳn rằng con sẽ chẳng sao đâu.
Anh đã từng nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng muốn bỏ lại người phụ nữ này một mình.
*
Trương Gia Nguyên lúc ra mở cửa còn ngáp ngắn ngáp dài, đầu bù tóc rối như tổ quạ, đứng ở bậu cửa còn bước hụt suýt thì trượt chân té ngã. Cậu hẳn còn chưa tỉnh ngủ, căn bản không nhìn rõ gương mặt anh, cất giọng uể oải bảo rằng bố em đi công tác rồi, mấy ngày nữa anh cứ thoải mái sang đây nhé. Ban nãy thoát trượt chân được một lần, phút sau đã nằm lăn trên sàn đúng nghĩa vì giẫm vào vỏ lon bia.
Đoán chừng đêm qua bạn bè cậu đến đây, phòng khách rất bừa bộn.
Lâm Mặc đứng tựa mình vào bức tường, lấy mũi chân khều khều vào chiếc túi có logo của cửa hàng tiện lợi nằm trơ trọi trong góc, cũng không có ý định kéo Trương Gia Nguyên dưới đất lên. Cậu lồm cồm ngồi dậy, có vẻ đau đã tỉnh rồi, lúc này mới ngoái đầu lại nhìn gương mặt của Lâm Mặc mà nhận ra được dáng vẻ xao động không còn giấu nổi của anh.
Lâm Mặc, lại đây với em đi.
Không động tĩnh.
Anh không muốn?
Vẫn đứng lấy chân khều túi nilon.
Thế thì em đến nhé?
Không.
Cậu vẫn luôn đối với anh như thế. Anh có muốn đến chỗ em không, nếu anh không muốn, vậy thì em đến chỗ anh nhé. Một mặt cậu mong anh là người đến với mình, như vậy, anh sẽ không thể quên. Rằng ngày sau dù chuyện có thế nào, anh cũng có thể đến chỗ em, bởi vì em luôn ở đây, mãi là như thế đấy. Một mặt cậu luôn chừa cho anh một khoảng dài rộng, hết thảy đều theo ý muốn của anh. Nếu anh không muốn em đến, vậy thì em sẽ không đến. Bề ngoài thoạt trông Lâm Mặc có thể quảng giao và vui vẻ thế nào, thực chất anh là người thiếu cảm giác an toàn. Anh rất dễ bị tổn thương, đồng thời lại là người mạnh mẽ vững vàng, sự mạnh mẽ vững vàng ấy lại đến từ việc anh chịu đau song lại không hề coi đó là nỗi đau. Anh cho rằng làm vậy thì tất cả mọi điều sẽ nhẹ nhàng qua đi, chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là được. Chuyện đã thật sự qua đi, nhưng vết thương lòng không phải thứ làm ngơ là sẽ lành.
Mặc Mặc.
Gương mặt cậu như đứa trẻ bơ vơ lạc lõng bị bỏ lại.
Mấy tháng trước Lâm Mặc có thể tưởng tượng ra được Trương Gia Nguyên của ngày hôm nay không? Đứa trẻ lúc nào cũng quắc mắt nhìn anh, trông như có thể xù lông nhím lên bất cứ lúc nào. Ai bên ngoài trông vào cũng thấy rõ Lâm Mặc là người duy trì mối quan hệ này. Nhưng sau đó không biết từ lúc nào, dường như Trương Gia Nguyên mới là người sẽ sẵn sàng đi tìm lại nếu để lạc mất nhau. Còn Lâm Mặc sẽ chỉ đứng cười mà thôi. Từ ngày anh để lộ phần mềm yếu của mình ra, bức tường thành xung quanh Trương Gia Nguyên cũng đã lở lói cả rồi. Để nói vậy thì, rốt cuộc ai mới là người sẽ mềm lòng tận cùng với ai.
Đã một mình quá lâu rồi. Nếu có thể tìm được một người khiến mình không thể không mềm lòng với người ấy thì thật tốt.
Nếu trái tim con người có bốn mùa, mùa xuân trong tim tôi lúc nào cũng dành trọn cho người.
Trương Gia Nguyên ngồi trên thảm lông để Lâm Mặc chải tóc cho. Tóc cậu khô cứng và xơ xác, Lâm Mặc tỉ mẩn gỡ từng lọn tóc rối cẩn thận để không làm cậu đau. Cậu lười biếng duỗi mình trong quãng sáng ấm áp chiếu vào qua khung cửa kính rộng lớn. Cậu thuận miệng kêu meo meo một tiếng làm Lâm Mặc bật cười.
Thế rồi Trương Gia Nguyên ngâm nga một giai điệu. Anh hỏi rằng em lại tìm được bài hát mới nào sao, nghe lạ vậy.
Lâm Mặc, bao giờ chúng ta khớp nhạc và lời vào với nhau?
Bài hát đó ấy à. Động tác tay của Lâm Mặc chậm lại. Anh nhìn những đốm bụi nhỏ li ti hiện rõ trong quãng ánh sáng ấm áp, sau cùng nhẹ giọng bảo, chờ ngày anh thi xong nhé, cũng chỉ một tuần nữa.
Sau này chúng ta còn gặp lại nhau không?
Anh luồn tay mình vào mái tóc của Trương Gia Nguyên, sau đó dịu dàng xoa đầu cậu.
.
Lâm Mặc ở lại ngôi nhà ấy ba ngày.
Anh vẫn chìm nghỉm giữa đống sách vở mang theo, thỉnh thoảng nằm bò dưới mái hiên nghe nhạc cho mắt được nghỉ ngơi. Trương Gia Nguyên đeo tai nghe cặm cụi ngồi trước máy tính, có lúc ôm guitar ra ngoài sân đánh vài đoản khúc nhỏ. Ban đêm họ đem gối ra ngủ ở tấm thảm lông rộng lớn ở phòng khách. Nơi đó thấy rõ nắng, nơi đó cũng thấy rõ trăng. Có ngày sao trời lấp lánh, trời đêm ngày hạ yên ả đến nao lòng. Anh ngơ ngẩn nhìn viên thuốc ngủ cùng loại mình thường dùng, Trương Gia Nguyên để trong một lọ vitamin, chỉ nhẹ giọng bảo, em uống vitamin thôi. Thế cho anh uống với? Không được, cái này là kê đơn riêng. Em đừng có đùa với anh. Cái gì chứ?
Anh không ngủ được.
Thế quay lưng ra đây em xoa lưng cho ngủ.
Có phải trẻ con đâu.
Thế lại hát ru nhé?
Anh đấm em đấy?
Đấm thì đấm. Đừng có dọa em. Suốt ngày nhăm nhe nhau mà đấm có đau đâu cơ chứ.
Họ rời khỏi nhà lúc mười hai giờ đêm để ra cửa hàng tiện lợi mua đồ uống. Lâm Mặc trước giờ chưa từng ra khỏi nhà vào ban đêm. Nhiệt độ đã hạ, có chút mát mẻ hơn ban ngày. Đường phố vắng bóng người, Trương Gia Nguyên vừa bước vừa nhìn mấy chiếc lá mình cố tình giẫm đè lên. Anh nắm cổ tay cậu, lẽo đẽo đi phía sau để cậu dắt theo.
Trương Gia Nguyên ngâm nga hát, Tôi là một chú gấu nhỏ.
Tôi là một con ếch xanh.
Gì vậy Mặc Mặc. Gấu nhỏ đi với ếch xanh đúng là một tổ đội kỳ cục. Không cẩn thận thì em giẫm lên anh mất. Làm con gì lớn hơn đi.
Nghĩ lại thì, ba ngày ấy có lẽ là hạnh phúc cũng nên.
Nếu trên đời này có hạnh phúc, thì hẳn nó sẽ có dáng hình của thanh thản như vậy.
Lâm Mặc biết cuộc đời không có quá nhiều kỳ tích, mà gặp Trương Gia Nguyên có lẽ là kỳ tích duy nhất anh có được trong suốt những năm tháng đã sống trước đó.
Mùa hè. Nóng nực, oi bức, hăng nồng. Vạt sao đêm lấp lánh, tiếng ve sầu ồn ào huyên náo nơi góc phố. Con đường khuya muộn vắng bóng người, tiếng bật nắp của lon nước ngọt có ga. Mắt hơi khô, có chút nhức mỏi. Trên vạt áo người có mùi bạc hà. Cây đàn người ôm trong lòng, giọng hát trầm ấm và dịu dàng, nụ cười bâng quơ mà cô quạnh. Có lúc có cảm giác rằng chúng ta nên sinh ra là anh em. Có thể ở một thân phận khác, chúng ta sẽ bên nhau đời đời.
Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt anh rơi trong lúc ngủ. Cậu không nói với anh, thật ra em luôn có cảm giác căn nhà này chỉ có mình em. Không có thêm người khác, dù cho có mời bao nhiêu người đến đây. Thế mà đến lúc nhìn anh đi quanh quẩn trong ngôi nhà này lại thấy thật lạ. Em biết nấu ăn, buộc phải tự nấu, dù gì cũng không thể trông chờ vào ai. Nhưng vẫn cố tình rán trứng cháy để anh phải vào bếp. Anh cũng chẳng than phiền gì, chỉ nhìn em nghi ngại, em biết rõ anh muốn hỏi sao em sống được đến giờ với kỹ năng ấy chứ.
Ban đêm lúc Lâm Mặc đã nhắm mắt ngủ yên, Trương Gia Nguyên mới mở cửa ra ngoài châm thuốc hút.
Cái bóng của thiếu niên dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ về tiếng ve sầu, muốn dựa vào đó để mà viết một bài hát. Cậu sống không mấy vui vẻ, trái tim cậu tăm tối vô cùng, cậu vẫn không bước qua nổi bóng ma của quá khứ, vẫn quẫy đạp trong sai lầm của chính mình. Nhưng cậu cũng biết rõ sự dịu dàng của thế gian, tình yêu của thế gian. Cho dù thân xác có tàn lụi, có thể cậu vẫn sẽ còn yêu thế gian.
Trương Gia Nguyên co bàn tay mình lại thành nắm đấm. Nói với nó, đừng làm tổn thương điều gì thêm nữa.
Ở trong phòng, Lâm Mặc mở mắt ra nhìn khoảng trống bên cạnh. Gần đây anh không còn nhảy nữa, phần eo ban đêm vốn hay nhức mỏi, giờ giống như chưa từng trải qua.
Anh đã hỏi Trương Gia Nguyên, cuối cùng đây là một mối quan hệ thế nào. Anh dùng giọng cười đùa để mà nói.
Trương Gia Nguyên bảo, anh là tri kỉ của em.
Dù cho anh và em có ở bất kì nơi nào trên thế giới này, chúng ta vẫn luôn ở gần nhau.
Anh có thể cảm thấy không ai cần anh, nhưng em vẫn luôn cần anh.
Trong đêm ấy, Lâm Mặc lặng lẽ đưa ra quyết định của bản thân mình.
Thành phố họ đang sống không gần biển, anh nghĩ nếu có thể đến một thành phố có biển thì thật tốt. Vào mùa hè có pháo hoa, anh muốn ngắm pháo hoa bên bờ biển.
Trương Gia Nguyên là một người tự do. Lâm Mặc cũng là một người tự do. Thế mà chỉ đến khi ở cạnh Trương Gia Nguyên, anh mới nhận ra sự tự do vốn có của mình. Anh đã khao khát ở người khác một điều mình có sẵn. Rốt cuộc thì ngốc nghếch đến thế nào.
Có thể rằng không ai là thật sự cần ai.
Anh đã chờ mẹ nói rằng mẹ cần mình từ rất lâu. Giờ đây bên trong mẹ đã có một sinh mệnh nhỏ bé khác. Nó sẽ có một gia đình hạnh phúc và đủ đầy hơn, thật lòng anh mong rằng như thế.
*
Rikimaru để lại cho Kha Vũ một sợi dây chuyền, mặt vòng là một khối đá màu xanh. Khi soi dưới ánh nắng mặt trời, cảm giác như màu xanh ấy trở lên trong vắt và sáng bừng.
Kha Vũ rất nâng niu nó, thậm chí còn từng không dám đeo vì sợ rằng sẽ làm nó vỡ. Rikimaru chỉ bật cười bảo, nó không mong manh đến thế đâu mà. Kể cả dù có vỡ, anh cũng sẽ đưa em một cái khác.
Đâu có giống nhau. Kha Vũ giữ rịt mặt dây chuyền trong tay.
Vì thế khi sợi dây chuyền đứt xuống, một gã cao to ngang với Kha Vũ đã giựt mạnh nó từ đằng sau, trong cái giây nên phản xạ nhanh nhất để tránh đi, Kha Vũ lại ngẩn người.
Trận đánh này không nằm trong dự định, Kha Vũ chưa kịp tháo sợi dây chuyền ra cất đi.
Chikada Rikimaru. Rikimaru. Riki, Riki.
Có sống không được tốt cho lắm, sống không đàng hoàng, thì cuộc đời vẫn sẽ chỉ trôi đi vậy mà thôi.
Thật ra anh là một người không có mục đích sống rõ ràng, đúng không? Cho nên anh mới đi khắp nơi.
Cho dù anh đam mê công việc mình, chìm đắm trong nó, thực chất anh vẫn đứng bên ngoài. Anh cách thế gian một khoảng, không thể sát gần.
Một người như thế nào mới khiến Rikimaru dừng lại đây, Kha Vũ vẫn luôn tự hỏi.
Khối đá rơi xuống đất và vỡ làm ba. Trương Gia Nguyên còn trầy trật giữa nhóm người ở đằng xa, cậu chỉ mới đánh mắt nhìn về phía Kha Vũ, chưa kịp hét bảo rằng anh ta né đi, thì trong giây lát đột nhiên choáng váng. Cậu nghiêng người hẳn về một bên, mới chỉ kịp cố trụ chân giữ lại thăng bằng thì đã bị chiếc gậy sắt phang mạnh vào đầu.
Mọi thứ chìm trong sắc đỏ.
Trương Gia Nguyên hay bảo Kha Vũ, chúng ta cứ sống thế này thì sớm muộn cũng bị trừng phạt thôi. Cứ gây thù chuốc oán, sống không mục đích.
Kha Vũ chỉ cười cho qua, Kha Vũ không biết cuộc đời còn có thể thảm khốc hơn mức nào?
Giống như những con thú khát máu, lại quá đỗi cô đơn.
Suốt mấy ngày vừa qua Trương Gia Nguyên đã không ngủ, cậu không muốn lạm dụng thuốc nữa. Mặc dù có chút khổ sở, cậu muốn nghĩ cách nào đó để bắt đầu lại.
Lâm Mặc, anh thi xong thì mình gặp nhau nhé?
Họ còn phải khớp lại lời bài hát và giai điệu.
Thành phố rất ồn ào. Nhưng hỏi Trương Gia Nguyên, cậu yêu thích điều gì nhất ở thành phố, thì là thanh âm.
Tiếng chuông xe đạp, tiếng xì ga từ lon nước ngọt, hành lang lớp học bằng gỗ, có một ô gỗ nếu giẫm lên sẽ phát ra tiếng cọt kẹt. Ve sầu kêu mùa hạ, giọng người nhân viên cửa hàng tiện lợi cất tiếng chào vào ban đêm, nghe có chút uể oải buồn ngủ. Tiếng đàn guitar của cậu, những nốt nhạc trầm bổng du dương, giọng hát trong trẻo của Lâm Mặc.
Cậu đến vì bạn bè gặp rắc rối. Cậu nghĩ sau khi giải quyết xong, cậu nên nghiêm túc nói chuyện với Kha Vũ một lần thôi.
Như rằng, Kha Vũ là đồ khờ khạo.
Ngày đó Trương Gia Nguyên đâu có biết động lòng là gì, cậu không hiểu là đúng rồi. Nhưng giờ cậu đã yêu, có lẽ cậu sẽ lí giải được một chút tâm tình của Rikimaru. Người đàn ông cô đơn ấy rời đi, hẳn là đã ôm trong lòng muôn nghìn ngổn ngang, hẳn rằng sẽ không hé miệng nói một lời với ai, hẳn rằng sẽ cứ cười ngơ ngác mà sống với những điều buồn bã ấy. Nếu như Kha Vũ thật lòng yêu Rikimaru, Kha Vũ nên tự yêu bản thân mình đã, rồi hãy đi tìm Rikimaru. Phải tự giải quyết bóng tối cho mình, nếu như cả hai người cùng mang trong mình bóng tối ở cạnh nhau, sẽ rất bất lực.
Vì thế Trương Gia Nguyên mới chỉ nói với Lâm Mặc, chúng mình là tri kỉ của nhau.
Khi hoàn thành xong bài hát, cậu đã định sẽ tách anh ra.
Cậu đã định nói với anh, anh chờ em lớn đã nhé?
Nhưng hình phạt đến sớm hơn đã định.
Sau ngày hôm ấy, Trương Gia Nguyên không còn có thể nghe bất cứ âm thanh nào nữa. Chấn thương vùng đầu đã ảnh hưởng đến thính giác của cậu.
Lâm Mặc cũng không còn có thể tìm thấy Trương Gia Nguyên. Thiếu niên của anh đã đem theo tất cả những gì lỡ dở mà rời đi rồi.
.
Lâm Mặc chỉ hoàn thành một nửa bài thi.
Một người quen ở phòng tập nhảy nói với anh, có một người bạn ở thành phố phương Bắc, anh ta muốn thành lập một ban nhạc. Lâm Mặc, cậu có hứng thú không? Muốn đánh cược một lần không?
Nếu như là trước đây, Lâm Mặc sẽ chỉ lắc đầu bảo không. Làm gì có ai ngu ngốc mà mạo hiểm đến thế.
Nhưng anh biết nếu anh còn tiếp tục lờ đi tiếng lòng của bản thân, anh sẽ hủy hoại mình và Trương Gia Nguyên bằng lối sống mù quáng ấy.
Họ ở cạnh nhau vừa hạnh phúc vừa bất hạnh.
Lâm Mặc rất khao khát ước mơ, rất muốn chọn ước mơ, rất muốn hát.
Nếu như anh nói việc đó không cần thiết, chỉ bởi vì anh tin mình không thể làm được mà thôi.
Nhưng còn gì để mà tiếc nữa đâu?
Nếu có điều gì Lâm Mặc nuối tiếc ở thành phố này, thì chỉ có Trương Gia Nguyên.
Khi chờ chuyến tàu của mình đến trạm, Lâm Mặc cứ khóc mãi. Cảm thấy mình không yếu đuối đến thế, nhưng không ngăn được.
Ánh nắng mặt trời rất gay gắt.
Anh nói với cậu, anh muốn một bài hát có tiếng nắng.
Kha Vũ đến tiễn anh cùng với mấy người bạn của anh, anh chỉ ngẩn người nhìn Kha Vũ, sao tự dưng tốt thế?
Lâm Mặc, âm nhạc rốt cuộc có sức hút mãnh liệt đến thế nào?
Gì cơ?
Tôi chỉ tự hỏi. Rikimaru say mê nó, Trương Gia Nguyên chấp niệm nó, anh khao khát nó.
Kha Vũ nói với Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đi du học rồi. Đi theo đuổi âm nhạc. Kha Vũ đưa cho Lâm Mặc bản nhạc mà Trương Gia Nguyên đã sáng tác, bảo rằng, cậu ấy nhắn với anh, xin hãy hoàn thành nốt phần việc cuối cùng để bài hát được hoàn chỉnh.
Vụ ẩu đả đó được gia đình họ chôn xuống, như mọi khi.
Cái từ mọi khi ấy giờ cũng đau đớn thế.
Lâm Mặc hoài nghi nhìn Kha Vũ, anh mơ hồ nhận ra họ đều có những lựa chọn riêng, nhưng không nghĩ rằng Trương Gia Nguyên sẽ đột nhiên biến mất. Cậu là người sẽ chọn cách kết thúc này hay sao. Nhưng Lâm Mặc không biết mình có thể làm gì hơn, ngày khởi hành của anh đã sát gần.
Kha Vũ nhìn theo bóng lưng lên tàu của Lâm Mặc, hốc mắt chợt nóng lên.
Nếu trời muốn phạt, sao trời cứ nhất định phải chọn Trương Gia Nguyên?
Giọng nói của Trương Gia Nguyên trơ cạn bảo, Kha Vũ, đừng để Lâm Mặc biết. Kha Vũ, đừng nhìn tôi thế, cũng đừng muốn nói gì, tôi lười đọc chữ lắm.
Phải đến sát giờ khởi hành, Lâm Mặc mới lên tàu.
Anh chờ người, muốn thấy người, người không đến.
Trong tai nghe phát bài hát của hai người họ. Sau này anh muốn phát hành nó. Đến lúc có thể thực hiện được, biết đâu họ có thể gặp lại nhau.
Dù có đi đến đâu cũng phải hạnh phúc, được không Gia Nguyên?
.
Anh biết được sự dằn vặt của em
Trong khi vẫn luôn gắng sức trao anh tất cả dịu dàng mà em có
Mùa nắng ấy theo chân anh đến tận cung đường cuối anh đi
Anh chỉ có thể thì thầm với mặt trời
Hướng về cội nguồn, xin cho tiếng lòng mình đến được với em
Nếu em cảm thấy như tiếng nắng đang thầm thì, đó là tiếng lòng của anh
Những gì hoài niệm, những gì rạng ngời, những gì ấm áp
Anh vẫn luôn muốn được gặp lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top