13. Never Gonna Look Back // Nỗi đau của Solanin.

"Oublié?"

"Tiếng Pháp. Lãng quên. Oublié."

Tôi ngồi trong phòng thu âm phát âm đi phát âm lại từ đó.

Oublié. Oublié.

Đó là lời của một bài hát trong album. Trong đoạn điệp khúc, tôi sẽ song ca với anh.

Thêm vào một chút nhạc giao hưởng có khi cũng không tệ đâu, tôi nói và anh bật cười.

Vậy thì thử xem.

Một giai điệu thế nào thì hợp, tôi đã từng nghĩ mãi.

Để đồng thanh hát lên từ lãng quên.

Sao cho đủ sắc nhọn để cắt nát nhưng vẫn du dương, đủ đúng đắn để trịnh trọng nhưng vẫn như tuồng kịch, đủ thành kính để dâng bày, nhưng phút sau như ai kéo tấm màn che lên, nhịp trống sẽ gân và dây đàn gảy mạnh như đứt tóe, thứ chào mừng ở hồi sau chỉ nên là đổ nát, nhưng giữa hai phân cảnh chuyển đoạn chẳng có lấy một điểm đứt lìa.

Tôi hỏi em, sao lại cắt tóc thế, Diệp Thao?

Oublié. Em nói và mỉm cười.

Vẫn điệu cười như có điều gì huyền bí.

Tôi đã quên rốt cuộc tấm bảng hiệu neon của quán rượu năm xưa có màu gì.

Tôi đã quên dòng địa chỉ ẩn sâu trong ngõ ngách.

Tôi đã quên lời hát của những bản nhạc cũ mèm thuở khai sơ.

Bên tai trái của em có bao nhiêu lỗ khuyên? Em đã nói và giờ đây tôi cũng quên đi mất.

Đứa em nhỏ khờ dại của tôi ơi.

Oublié...

Tôi mở mắt và nhìn ánh đèn điện sáng trưng rọi thẳng xuống tầm mắt mình.

Em vừa nói gì à, Kha Vũ?

Kazuma vừa hỏi vừa đổi chiếc đĩa than khác.

Solanin muốn thử nghiệm các loại âm nhạc khác nhau.

Đĩa vừa rồi là nhạc giao hưởng.

Tôi đã ngủ quên, hay chỉ là tôi nghĩ mình đã ngủ.

Kha Vũ bật cười và trả lời Kazuma rằng chẳng có gì đâu. Có đĩa nào có Contrabass không?

Oscar, cho xin điếu thuốc đi.

Muốn hút thì tự đi mà mua.

Anh Oscar Wang thật lạnh lùng.

...AK Lưu Chương, lại đến giờ lên cơn điên rồi đấy hả?

Studio có chút lạnh. Tôi khịt mũi và nhấc người dậy.

Nếu như đối với quá khứ, chỉ nhấc mình một cái là có thể rời đi.

Tôi cất từ ngữ đó vào sâu trong trái tim.

Mặc dù cằn nhằn, Oscar vẫn ném bao thuốc về phía tôi.

Vẫn nhãn hiệu quen thuộc đó.

...Không tệ.

Nếu có thể sống mà ghi nhớ cảm giác đau đớn này cả đời.

Tôi tin tưởng đây là hạnh phúc lớn lao nhất mà loại người như mình có thể giành được.

lz.

*

Kazuma đã từng nghĩ, anh không biết phải làm thế nào mới có thể tạo ra được thứ mình mong muốn.

Mà đi tìm trong thế giới này, lại như không bao giờ có thể tìm ra được.

Rốt cuộc thì điều anh tìm kiếm là một giai điệu cụ thể, một biểu tượng tượng trưng, hay chỉ là một cảm giác mới lạ mà hoàn toàn xưa cũ.

Như rằng tôi biết mình chưa từng gặp gỡ điều này, tôi cũng lại biết rằng mình từng sống trong nó.

Cho đến khi Kazuma nghe Châu Kha Vũ hát trong câu lạc bộ đêm.

Châu Kha Vũ hát bản nhạc của Trương Gia Nguyên. Gương mặt trẻ tuổi và tuấn tú, nhưng đôi mắt phảng phất như đã sống một cuộc đời rất dài.

Nếu như phải mô tả âm nhạc của Trương Gia Nguyên.

Có lẽ chính là khóc không thành tiếng.

Mà cảm giác đó lại phù hợp với hình tượng của Châu Kha Vũ một cách hoàn mỹ.

Đó là lý do năm người họ trở thành một nhóm với nhau chăng?

Cái hiểu biết rằng mỗi người đều là một mảnh ghép đơn lẻ, không thể tìm được một bức tranh nào tương thích với mình trong thế giới này.

Họ biết họ không thuộc về nhau, nhưng họ vẫn đã chọn đến với nhau.

Kazuma nghĩ, không thể trân trọng điều đó sao?

Trân trọng những thứ có ở hiện tại.

Vào khoảnh khắc đó anh mới thật lòng hiểu ra, nỗi đau khổ của những thành viên còn lại đến từ điều gì.

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, AK Lưu Chương, Oscar Wang.

Tất cả đều đang sống và chỉ biết nhìn về quá khứ.

Âm nhạc của Solanin biểu trưng cho một thế hệ lạc lối.

Và Kazuma Mitchell là tay trống của họ.

Anh chỉ không biết mình có thể duy trì điều này bao lâu.

Anh nhủ thầm rằng mình không nên quan tâm quá nhiều, nhưng khi Ngô Vũ Hằng lảo đảo rời khỏi nơi đang tổ chức tang lễ, anh lại rảo bước theo người.

Có thể vì vị trí của họ tương đồng nhau.

Kazuma đã để ý Vũ Hằng ngay từ lần gặp đầu tiên trong đêm tiệc ở quán bar.

Cậu đứng trong đám đông cười cười nói nói, nhưng đôi mắt luôn lặng lẽ quan sát thành viên trong ban nhạc của mình.

Codeine tạo dựng cho người ta về một cảm giác liên kết rất lạ lùng.

Còn Kazuma luôn nghĩ rằng Solanin lại trông như mỗi người một ngả.

Anh nhấp môi một ít rượu vang trắng, bâng quơ ngắm nhìn góc nhìn nghiêng của người ấy.

Khi Vũ Hằng chạm mắt với anh, cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Nhưng ánh mắt sáng rực như có lửa, ánh mắt của một kẻ kiêu ngạo tin vào bản thân mình.

Điều ấy có phải lý do để Kazuma đỡ phát đấm vào mặt đó cho Ngô Vũ Hằng không?

Anh nhìn tầm mắt mình mờ đi và máu rỏ xuống bàn tay đưa lên che đi chỗ đang đau nhức khủng khiếp.

Trong đầu không tự chủ được mà thầm nhủ, lũ điên này...

Đấm nhau công khai trước cả con mắt của phóng viên ngầm ở đây thì thôi đi, lại còn ra tay không biết nặng nhẹ gì.

Người ra tay, lại còn là một Lâm Mặc phía sau sân khấu luôn tươi cười thân thiện và hòa ái.

Anh trông thấy dáng vẻ sững sờ của chàng hoàng tử bé ấy.

Kazuma thầm nghĩ, cái dáng vẻ khát máu như muốn giết người, trong sự khát máu lại có mềm yếu và bảo bọc, càng mâu thuẫn và điên dại cực độ lại càng lạc lõng và cô đơn, vì một kẻ đa đoan như thế không bao giờ dễ dàng sống được trong thế gian này. Dáng vẻ trong giây lát ấy của Lâm Mặc gợi anh nghĩ đến ai nhỉ?

Trương Gia Nguyên...

.

Muốn hút một điếu thuốc không?

Vũ Hằng nghiêng đầu nhìn anh, không nói.

Mũi tôi lành rồi, không cần phải nhìn. Dù gì cũng là vết thương không nghiêm trọng thôi, cậu loạn hết cả lên vào thời gian đó chưa đủ à?

Ừ hử, thật ra tôi cũng không quan tâm anh bị sao lắm.

Sao cơ?

Tôi chỉ nghĩ, nếu hình tượng Lâm Mặc bé bỏng của chúng tôi bị hư hại, thì phải làm thế nào.

Ánh mắt Vũ Hằng nhìn vào khoảng không rất lạnh lẽo.

Trong cơn gió lạnh thổi đến, chừng như còn có mùi của đất ẩm và cỏ sương đẫm mưa lạnh.

Trời xám xịt miên man vô cùng.

Không thể nhìn thấy đường chân trời nữa rồi. Vũ Hằng lẩm bẩm một câu vô nghĩa như thế.

Kazuma ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa châm lửa thì Vũ Hằng nhìn sang.

Cho tôi đi.

Kazuma không nghĩ gì và chuyển luôn cho Vũ Hằng điếu thuốc ấy.

Đằng xa, cột khói ai đốt gì tỏa lên nghi ngút.

Bức tranh ngày ấy chỉ có một sắc xám mà thôi.

Đôi mắt của Vũ Hằng ướt đẫm lệ. Cậu không quan tâm nền đất ẩm mà ngồi xuống.

Họ một đứng một ngồi, trong buổi chiều hôm lặng lẽ nhìn cột khói tan hòa vào khoảng không.

Vũ Hằng chợt lẩm bẩm hát.

"Nuối tiếc làm sao
Thương nhớ làm sao
Nức nở làm sao

Em đã cắt đi mái tóc vàng óng ả của mình
Và tôi chẳng bao giờ biết vì sao
Bởi hỡi ôi, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc

Tôi chờ em, vào đêm nay nhé, trong quán rượu ấy?
Quán rượu nằm nơi góc phố Manhattan
Những đóa hồng khô héo rũ ngày qua ngày
Nước trong bình đã cạn mà tôi chẳng thể thay
Bởi hỡi ôi, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc."

Chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi.

Kazuma Mitchell?

Ừ?

Hẹn gặp lại ở sự kiện Winter Fall.

*

Điếu thuốc đắng, màu khói lạnh, sắc xám trong mắt người không thể thay, nỗi đau quá khứ chẳng tiêu tán.

Kéo cao cổ áo lên và rời đi.

Thật nhiều hoa cúc trắng.

Quá nhiều cho một tang lễ.

Người đàn ông đó thích hoa cúc trắng sao?

Trước sân bay lên đường trở lại thành phố phương Nam, Châu Kha Vũ đứng chững lại phía sau.

Kazuma quay người lại nhìn.

Kazuma, đấm em một cái xem nào.

Đấm em một cái, rồi rút lại đơn rời Solanin đi.

Album lần này của chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra một cú hit lớn.

Kazuma, Kazuma Mitchell. Anh giận gì em?

Châu Kha Vũ. Âm nhạc là gì với em? Solanin là gì với em? Trả lời anh hai câu hỏi đó vào lần sau, rồi anh sẽ cho em câu trả lời một lần nữa.

Kazuma nói và tiếp tục bước đi.

Oscar từ sau bước đến, chỉ vỗ lên vai Châu Kha Vũ một cái.

Oscar, anh nghĩ chúng ta có nên có một buổi họp thân tình không nhỉ?

Họp thân tình cái gì?

Trả lời xem, đối với bản thân mỗi người thì Solanin là gì. Vừa hay quay một bộ phim tài liệu thật bi tráng.

Cái gì bi tráng? Vung tiền mở tiệc tùng ngày đêm, rượu và LSD, tình dục buông thả một cách bi tráng á?

Mẹ kiếp. Tôi sẽ làm lại cuộc đời.

Ồ. Baby, we are the fallen angels.

Và, Oscar mỉm cười một cách mỉa mai, hướng tầm mắt về phía bầu trời dày đặc mây xám mà Châu Kha Vũ vừa ngẩng nhìn.

Bất hạnh thay, người ta yêu thì ở trên đó.

.

Anh muốn gì?

Chẳng gì đặc biệt lắm. Ba bài hát này sẽ được Solanin phát hành trong album sắp tới.

Vậy thì đi mà phát hành dưới tên anh. Hoặc kiếm một thằng khốn kiếp nào ngoài kia giúp anh nhận thành quả anh không muốn nhận ấy.

Em Nguyên cũng có lúc hung hăng thật đấy.

Ngủ với Châu Kha Vũ xong, anh muốn làm gì cũng được nhỉ?

Còn Trương Gia Nguyên không cần ngủ với Châu Kha Vũ cũng muốn làm gì cũng được. Chà, khác biệt thật đấy.

Chai Gordon's Gin trên bàn được Gia Nguyên phang thẳng vào nền tường sát bên cạnh mặt Lưu Chương.

Anh không một chút dao động, thậm chí còn nghiêng đầu mình về phía phần tường ướt.

Mùi rượu ngay lập tức tỏa khắp căn phòng.

Lưu Chương lẩm bẩm, muốn say ghê.

Cứ uống say rồi mặc kệ cái cuộc đời này.

Hai năm qua đó là cách Solanin đã sống.

Tiệc tùng thâu đêm đến sáng. Độ ăn chơi trác táng luôn vang danh giới âm nhạc.

Gia Nguyên đọc hiểu được khẩu hình miệng ấy.

Bác sĩ đã bảo bớt rượu?

Thì anh cũng đã chuyển sang uống loại bớt đi năm độ. Và đừng tưởng anh không biết em pha loãng Chivas của anh với nước lọc.

Vai trái của Lưu Chương đã ướt sũng rượu.

Mảnh thủy tinh lớn còn nằm lại trên vai người. Gia Nguyên giữ nó trong lòng bàn tay.

Nào, Gia Nguyên. Bị thương thì không chơi được guitar điện nữa đâu nhé. Mình tập với nhau khổ sở mãi. Em bé ngoan, em mở tay ra nào.

Lưu Chương đưa hai tay bao bọc cái bàn tay ấy của Gia Nguyên.

Đằng sau dáng vẻ dịu dàng của con người này, rốt cuộc là ẩn giấu cái gì.

Dù có nhìn vào mắt anh bao nhiêu lần, Gia Nguyên biết rằng mình cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được điều gì.

Lưu Chương bất giác bật cười.

Đằng nào thì em cũng không nghe thấy gì. Và đọc khẩu hình miệng thì em cũng chẳng bao giờ theo kịp được những lời quá dài nhỉ. Nên vậy rồi, anh sẽ kể em nghe một câu chuyện nhé, em Nguyên.

Sẽ không còn ai kể lại câu chuyện này nữa đâu.

Vì cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ chết cả thôi.

Trước kia, bọn anh chỉ là một nhóm nhạc gặp nhau ở trường đại học. Sau đó biểu diễn ở vài quán rượu, vài chương trình hội chợ nhỏ của địa phương.

Chủ yếu vẫn chỉ là quán rượu đi.

Lúc đó anh không có dự định sẽ theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc. Anh chỉ cảm thấy, so với việc bù đầu vào sách vở hay ngồi ở vị trí quầy rượu nốc vodka rẻ tiền và loại thuốc lá rởm lúc nào cũng như dính ẩm, thì đứng trên sân khấu chơi bass cũng chẳng tệ.

Thường thì chỉ có người hát chính mới được biết đến nhất.

Dễ hiểu thôi.

Nhưng chà, vì chuyện gì đó anh chẳng nhớ nổi lắm, anh đã đánh nhau với giọng ca chính. Có phải vì chuyện tình yêu không nhỉ? Cô gái hắn thích lại thích anh, mặc dù anh cũng chẳng quan tâm cho lắm, song lúc nào hắn nghĩ hắn cũng ở vị trí cao nhất của ban nhạc, nên tự ái cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Lúc hắn rời đi, anh đã gặp Rikimaru.

Một người đàn ông Nhật Bản tối thứ Sáu nào cũng đến quán bar ở góc phố Manhattan đó để nghe ban nhạc của anh biểu diễn.

Rikimaru không làm âm nhạc để giết thời gian.

Khi Codeine ra mắt, bọn anh đã rất chật vật.

Cùng nhau sống và làm nhạc dưới tầng hầm, đi biểu diễn không nhận tiền để được xuất hiện nhiều nhất có thể.

Thỉnh thoảng anh vẫn mơ thấy chuyện xưa.

Hashizume Mika say rượu, ôm đàn ghita ngồi trước bồn tắm hát, Tình yêu của đời anh, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Sau đó anh ta còn hét toáng lên, Diệp Thao, nổi trống lên nào.

Lúc bọn anh có tour diễn đầu tiên, một mình Mika đứng trên sân khấu khóc nức nở.

Anh đã từng thừa nhận mình là người không có tham vọng mấy.

Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ vì quá lý trí mà sợ hãi rủi ro thôi.

Anh đã thật sự yêu ban nhạc và sân khấu.

Yêu biết bao.

Lúc Codeine bắt đầu nổi tiếng hơn, đã có một hãng thu âm rất lớn đề nghị ký hợp đồng. Hợp đồng đó thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Codeine.

Nổi tiếng là một chuyện vừa đáng mừng vừa bất hạnh.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Giờ nghĩ lại thì.

Là tại quá khứ bị đào bới, chuyện riêng tư phơi bày, là vì tiền bạc và danh vọng là thứ quá phù phiếm mà dễ làm người ta hoa mắt, hay những kẻ còn quá trẻ khi được đẩy lên ngọn sóng cao đều sẽ dễ trượt dài?

Truyền thông dồn Hồ Diệp Thao đến chân tường vì tin đồn tình ái với Oscar Wang.

Nên em ấy bắt đầu dùng đến thuốc.

Lúc đó nội bộ bọn anh cũng trục trặc đã lâu.

Về chuyện sáng tác của ai sẽ được sử dụng trong đĩa đơn.

Về chuyện đứng tên và chia lợi nhuận.

Về phong cách sáng tác.

Thời điểm đó bọn anh ra mắt một single, nó thất bại thảm hại.

Và lại là câu chuyện giờ đây ta phải đổ lỗi cho ai.

Anh biết, rất tiếc, đáng ra bọn anh nên giúp nhau...

Lúc đó Codeine trên bờ vực của tan rã, bởi vì phía công ty cũng đã mất lòng tin với sự hồi sinh của Codeine. Và một thời, mỗi ngày có khi lại có một ban nhạc rock ra đời đấy chứ. Không có Codeine sẽ lại có một ban nhạc khác mà thôi.

Anh và Hồ Diệp Thao đã nghe được một cuộc điện thoại của quản lý.

Có người sẽ giúp Codeine, đổi lại là.

Đổi lại là quy tắc ngầm với Chikada Rikimaru.

Chuyện về sau đó.

Lưu Chương đã nói thật dài những chuyện không liên quan.

Nhưng đến đây, anh lại thấy nghẹn lại.

Đến cái phần người ta cần nói ra, người ta lại không còn đủ lời.

Hồ Diệp Thao đã bảo rằng, anh đừng lo.

Rikimaru không cần làm thế. Và em sẽ nhờ Oscar giải quyết việc này.

Chuyện sau đó thuận lợi và êm đềm đến khó tin. Rikimaru có vẻ cũng chẳng hay biết gì.

Vì thế anh đã tự nhủ, sẽ không sao cả.

Anh đã lờ đi dấu hiệu khác thường của Hồ Diệp Thao.

Lờ đi cả việc đột nhiên những bài hát anh sáng tác rất đắt giá. Và cái danh nhạc sĩ thiên tài bắt đầu nổi lên trong giới.

Vì thế khi sự thật được phơi bày, rằng Codeine có thể tiếp tục làm nhạc là vì Diệp Thao đã thế thân cho Rikimaru, anh đã gần như phát điên.

Một phóng viên đã sử dụng những bức ảnh được chụp lại để tống tiền Codeine.

Thậm chí có cả video quay cận cảnh.

Dù thế, Hồ Diệp Thao không chấp nhận tan rã.

Rikimaru đã kiên quyết rời Codeine sau đó.

Còn anh suốt một thời gian dài, không thể đối mặt nổi với Hồ Diệp Thao hay Rikimaru.

Cái suy nghĩ đáng ra mình cần phải làm gì đó, nếu như mình không giả vờ như chưa từng hay biết gì.

Cái suy nghĩ những bản nhạc mình đã viết, được nâng lên bởi máu và nước mắt của đồng đội.

Của thành viên trong ban nhạc mà anh vốn coi như gia đình.

Lưu Chương nhắm mắt lại.

Diệp Thao, sao em lại cắt tóc thế?

Oublié.

Em nói và mỉm cười.

Trong đoạn video, người ta đã nắm tóc em và cắt mặc cho em kêu gào.

Làm ơn, chỉ riêng mái tóc này.

Vì không chỉ Oscar, Codeine đều yêu thích mái tóc ấy.

Oublié?

Lãng quên ai? Lãng quên cái gì?

Ai châm lửa, xin cho chuyện xưa hãy thành than bụi hết...

Lưu Chương ơi, Lưu Chương ơi.

Anh không muốn lên sân khấu nữa.

Anh cảm thấy khán đài đã biến thành một vũng bùn đen lầy và nhơ bẩn.

Anh đang hát trên nỗi đau khổ của em ấy sao?

Bất kể một tiếng trống nào, đến từ ai đi nữa, anh cũng tưởng rằng mình đang nghe thấy tiếng khóc.

Anh đã gặp liên tục những ảo giác như thế đấy.

Cái thế giới này...

Chúng ta hát, vì chúng ta muốn truyền tải tình yêu đến thế giới này.

Một thế giới như thế này sao?

.

Ừ thì câu dài.

Nhưng anh nói chậm rãi như mắc nghẹn như thế.

Lưu Chương thiếp giấc ngủ trên băng ghế dài.

Gia Nguyên để anh lấy đùi mình làm gối.

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào phòng, nhìn chai rượu bị đập vỡ nằm lăn lóc trên sàn.

Gia Nguyên, cậu nghĩ tôi để râu quai nón thì trông có đẹp trai hơn không?

...Có thể.

Haha.

Đó là ý của cậu? Để những bài hát của Lưu Chương ra mắt dưới tên của tôi?

Gia Nguyên, tôi chỉ có ba năm thôi.

Ba năm chơi bời âm nhạc rồi đổ đốn gì cũng được. Sau đó trở lại tiếp quản công ty và kết hôn.

Giọng hát của Kazuma rất tốt. Có thể làm giọng ca chính.

Nhưng phải làm sao với cậu và Lưu Chương đây nhỉ?

Anh ấy từng uống rượu đến nôn cả ra máu ở một quán rượu nơi góc phố Manhattan.

Ngày cũng uống, đêm cũng uống.

Anh ấy yêu sân khấu lắm.

Nên tôi bảo anh ấy, hãy trở lại nơi đó một lần nữa và rồi chết.

Cách đền tội xứng đáng nhất là gì?

Phải rồi. Là sống mà đau khổ hơn chết.

Tôi đã phải thuyết phục Lưu Chương rất lâu. Cho tới khi tôi để anh ấy nghe những bài hát cậu sáng tác.

Vào buổi chiều hôm đó, trong cơn say anh ấy đã lặng lẽ rơi lệ.

Và nghĩ gì, ai mà biết.

Nhưng kể cả dù có ở lại trong ban nhạc một lần nữa.

Lưu Chương cũng chẳng có can đảm đưa ra bất kỳ một bài hát nào anh ấy tự sáng tác nữa.

Và Trương Gia Nguyên, bây giờ thì cậu không còn khả năng sáng tác nữa.

Nếu không có mấy bài hát của anh ấy để cậu đứng tên, bên sản xuất sẽ chẳng để cậu lên dù một sân khấu đâu.

Bởi vì rất tốn thời gian để tập luyện.

Và rồi, một sân khấu nhạc rock là nơi luôn được định danh là chốn tự do nhất.

Không phải một cái khuôn mẫu được thiết lập.

Hiểu ý tôi không, Trương Gia Nguyên?

Kể cả sau này khi tôi có rời đi, những sáng tác của Lưu Chương sẽ bảo vệ cậu.

Và cậu sẽ đưa những sáng tác của anh ấy ra thế giới.

Những sáng tác đó có thể cứu một người nào đấy trên cõi đời này.

Như vậy không thỏa đáng ư, Gia Nguyên?

Đến vậy rồi vẫn không thể thỏa hiệp sao, Gia Nguyên?

Solanin sẽ tan nát, và những bài hát sẽ bị chôn vùi.

Tôi chỉ không muốn chuyện đó xảy ra.

Nếu chúng ta thắng sự kiện Winter Fall, thì dù ngay sau đó tôi có rời Solanin, thành công ấy cũng sẽ trở thành tấm khiên đỡ cho mọi người.

Bởi vì Solanin sẽ có hợp đồng độc quyền với hãng ghi âm lớn nhất cả nước trong thời hạn năm năm.

Đó là một trong những phần thưởng của Winter Fall.

Chỉ cần Solanin còn tồn tại là được.

Còn lại, tôi không quan tâm.

Kha Vũ nhặt từng mảnh thủy tinh lên, giúp lau dọn mớ hỗn độn hai người kia bày ra.

Kha Vũ thầm nghĩ.

Chà.

Âm nhạc là gì? Solanin là gì?

Riki ơi Riki.

Âm nhạc là gì? Codeine là gì?

Là thiên đường hay địa ngục của chúng ta? Là ngôi nhà để ta trở về hay chỉ là phố phường xa lạ? Là tội lỗi, sai trái cố tình của em, hay tội lỗi, sai trái vô tình của anh?

Trong một thời khắc, khi nhìn biển người cùng hòa âm lại câu hát vừa xong của mình.

Tiếng tim đập trong lồng ngực lại có thể nghe thật rõ bên tai.

Em đã tham lam? Có lẽ.

Sai lầm ư? Hoàn toàn.

Khi nhìn thấy em ở trên sân khấu, anh có nghĩ gì không, em luôn muốn biết.

Nhưng giờ đã muộn.

Em có phải là người đẩy anh đến cái chết?

Hẳn rồi.

.

Oscar nhìn vào đoạn phim mới quay rồi lườm Kha Vũ.

Chết tiệt. Đi cạo râu đi, Châu Kha Vũ.

Em muốn có râu quai nón.

Hay năm người chúng ta cùng để râu quai nón đi?

Kazuma, anh cũng ăn phải cái gì lạ rồi hả?

Năm lát bánh mì nướng phết mứt dâu chả bao giờ là một chuyện lạ lùng.

Họ ra biển để quay MV.

We are the fallen angels.

Trương Gia Nguyên nhìn về phía biển xanh.

Đường chân trời ở đó.

Chừng như có thể tưởng tượng ra âm thanh của sóng biển.

Cát trắng lạo xạo dưới chân người.

Năm chàng trai ngực trần đứng trên bãi biển.

Trên ngực Châu Kha Vũ có một vết sẹo rất thảm khốc.

Anh cười và bảo, càng hợp với hình tượng thiên thần sa ngã, không phải sao?

Trước sa ngã và sau sa ngã, dù thế nào cũng chỉ có một màu đau khổ.

Sự thực rằng cậu luôn luôn cảm thấy mình cách họ một khoảng rất xa.

Cậu chơi vơi ở rìa thế gian.

Cậu đứng trong Solanin, mà không biết bản thân có ý nghĩa gì.

Cậu không biết rằng những thành viên của Solanin, bất chấp những khổ đau và nguyên cớ cá nhân.

Và cả cơn bão sẽ đến sau đây nữa...

Thì trong một khoảnh khắc ở khởi đầu họ đều từng nghĩ, có thể cùng biểu diễn những ca khúc ấy của Trương Gia Nguyên cũng chẳng tệ.

Ca khúc chủ đề thuộc thể loại Blues Rock.

Kazuma còn thổi kèn Harmonica.

Nước biển lạnh buốt vào mùa đông.

Mình trần quay trên bãi biển vào mùa đông đúng là điên khùng mà...

Có một phân cảnh Gia Nguyên đứng một mình chơi guitar điện.

Cậu có thể cảm thấy bàn tay mình muốn đông cứng lại.

Tự dưng cảm thấy bầu trời mùa đông này trong xanh thật đấy.

Không biết giờ đây ở nơi xa xôi đó, người ấy đang làm gì?

Lâm Mặc.

Lưu Chương đứng từ xa huýt sáo một tiếng.

Cậu có thể đọc được khẩu hình miệng của anh.

Linh hồn của Solanin.

Linh hồn của một ban nhạc rock là một thành viên khiếm thính mới lên sân khấu biểu diễn được một lần ấy hả? Cái quái gì.

Cái tên của Solanin được đặt từ việc mỗi người nghĩ ra năm cái tên, mỗi cái tên viết ra một tờ giấy.

Thế là có hai mươi lăm tờ giấy.

Bốc đại một tờ.

Bốc trúng tên một loại độc tố tự nhiên.

Cả nhóm yên lặng một lúc lâu cho tới lúc Oscar hỏi, tờ này ai viết? Lý do?

Kazuma là người giơ tay.

Ờ... Tại thích ăn khoai tây.

Liên quan quái gì hả? Nó là độc tố trong khoai tây cơ mà? Thích ăn khoai tây liên quan gì đến độc tố trong khoai tây?

Thế nhé. Quyết định vậy đi.

Em nghĩ lại lần hai không được hả Châu Kha Vũ?

Gia Nguyên đưa tay lên chạm tai mình.

Có lẽ đây là cảm giác của Lâm Mặc.

Đêm đó, khi họ ở trong thang máy lên phòng khách sạn.

Nếu phải chọn, anh chọn Codeine.

Em cũng vậy mà. Phải không, Gia Nguyên?

Gia Nguyên. Mùa đông, hãy gặp lại ở Winter Fall.

Sau khi album của Solanin, We are the fallen angels ra mắt và công phá bảng xếp hạng nước ngoài.

Có một bài báo trong nước đặt ra nghi vấn rằng, phong cách ba bài hát đứng tên Trương Gia Nguyên trong album rất giống với phong cách của AK Lưu Chương trong Codeine năm xưa.

Hẳn rằng, họ đều biết rõ, ai đứng sau bài báo đó.

Lâm Mặc đọc nó một cách ơ hờ.

Hashizume Mika, anh với Châu Kha Vũ như hai đứa trẻ con vậy.

Thế mà trò của một đứa trẻ con lại dẫn đến chết người đấy.

Đừng có quậy nữa.

Xót à?

Không. Nhưng em thấy bị xúc phạm nếu anh không tin vào việc chúng ta sẽ thắng một cách đường hoàng đấy.

Hình tượng của Trương Gia Nguyên bị thổi phồng quá mức cũng khó cho chúng ta lắm. Nên đành chịu thôi.

...Chẳng bao giờ quen được mấy cái trò này.

Em nên quen đi. Giới âm nhạc lạ lùng gì vài ba bài báo.

Vũ Hằng đập vào vai hai người họ, nào nào. Làm thủ tục của chúng ta thôi.

Codeine chính thức ra mắt album sau Solanin.

Họ sẽ biểu diễn trực tiếp trên sóng truyền hình rồi mở một cuộc họp báo.

Nói là thủ tục. Cũng chỉ là bốn người ôm nhau trước khi lên sân khấu thôi.

Hạo Vũ từng than vãn cái trò cũ mèm gì.

Vũ Hằng phá lên cười. Haha vậy hả, anh thì vui lắm.

Giờ thì đến sân chơi của chúng mình nhỉ?

Trên sân khấu, ban nhạc đang biểu diễn là Solanin.

Lâm Mặc nhìn liếc qua màn hình ti vi trong phòng chờ.

Khói trắng phủ đầy sân khấu.

Ánh sắc màu xanh như đêm nào.

...Đôi mắt Trương Gia Nguyên nhìn Solanin đã khác rồi.

Chúng ta đã xa cách đôi bờ.

"Cưng ơi, giờ đây chúng ta chẳng khác gì những thiên thần sa ngã
tệ ư? Nó tốt ư?
Cưng ơi, vào cuộc đời này, toàn bộ cuộc đời này của anh
Đã đến lúc chúng ta nên nói lời tạm biệt

Hãy để anh đặt môi hôn lên ngày hôm qua của em
Trước khi em đi khỏi nơi này
Nhưng dẫu sao thì, cưng ơi
Ngày hôm qua sẽ còn mãi
Chỉ có đôi ta là biến mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top