Thay Anh Chăm Sóc

- Lâm Ca, anh uống chút nước đi.

Lâm Mặc gật đầu nhận lấy ly nước từ tay trợ lý, đã là ngày thứ 3 từ sau khi anh tỉnh dậy thấy Trương Gia Nguyên ở trong bếp nấu cháo cho mình, cậu nói với anh đợi anh ăn cháo xong sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện nhưng chưa đợi anh ăn cháo xong Trương Gia Nguyên đã bị gọi đi cậu chỉ kịp nói đợi em rồi đến giờ vẫn chưa thấy tung tích.

Nhiều khi Lâm Mặc tự nghĩ đó phải chăng là giấc mơ của anh, nhưng buổi sáng lúc anh gặp Gia Nguyên anh đã không còn say rượu nữa.

- Lâm ca, scandal kia bên công ty nói đã xử lý xong rồi. Lâm Mặc lại lần nữa gật đầu.

Thật ra anh không muốn xử lý scandal đó, cứ để nó phát tán càng rộng càng tốt, mấy năm nay Nguyên Tuế Hoạ đã không còn là công ty đào tạo idol hệ dưỡng thành nữa mấy đứa nhỏ còn lại trong công ty đã là những đứa nhỏ cuối cùng, anh đã lo xong con đường sau này cho bọn chúng. Lâm Mặc có suy nghĩ muốn ôm xác nhận mối quan hệ với Trương Gia Nguyên kia mà rời giới giải trí, nhưng anh chưa biết suy nghĩ của Gia Nguyên, cũng chưa nói chuyện với cậu sau lần đó nên anh chỉ có thể chờ.

- Lâm ca ....

Trợ lí ngập ngừng nhìn Lâm Mặc, còn 1 chuyện nữa cậu ta chưa nói cho Lâm Mặc, nhưng cậu ta không biết mối quan hệ thật sự của Lâm Mặc với người này là thế nào, nên cậu ta không dám nói.

- Sao vậy?

- Lâm ca, bên Trương Thị kia đề nghị hợp tác, hợp đồng cũng gửi sang rồi là phó Tổng của bọn họ tự đưa.

- Trương Thị?

- Vâng, là Trương Thị của vị kia. Sau khi nói xong cậu ta khẽ đánh giá vẻ mặt của Lâm Mặc, nhưng trên mặt anh không có biểu cảm gì cả, cuối cùng chỉ gật đầu nói biết rồi.

Đợi trợ lí rời đi Lâm Mặc bắt đầu suy nghĩ Trương Gia Nguyên muốn hợp tác với công ty anh là ý gì, trong suy đoán của Lâm Mặc bỗng nhiên bật ra một suy nghĩ là câu nói năm đó của Trương Gia Nguyên, cậu nói sẽ thay anh chăm sóc cho bọn nhỏ, là .... như vậy sao?

Lâm Mặc bắt đầu không yên cầm điện thoại, anh muốn gọi cho Gia Nguyên nhưng lại không dám, đắn đo mãi cuối cùng Lâm Mặc gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn hỏi cậu có tiện nói chuyện không.

Nhưng tin nhắn như đá chìm xuống đại dương đến chiều Lâm Mặc vẫn chưa nhận được hồi âm từ cậu, Lâm Mặc có chút thất vọng còn có hụt hẫng không tên.

______________

- Mặc Mặc, có rảnh cùng em ăn cơm không?

Đây là câu đầu tiên khi anh vừa nhấc máy từ đầu bên kia truyền đến, Lâm Mặc đợi 1 ngày không đợi được tin nhắn của Trương Gia Nguyên nhưng lại đợi được 1 cuộc gọi và lời mời đi ăn tối.

- Anh rảnh.

Nghe câu khẳng định chắc nịch của anh, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, rồi cậu lại nói.

- Vậy mau xuống đi, em ở dưới cổng công ty đợi anh.

Lúc Lâm Mặc vội vàng chạy xuống đã thấy Trương Gia Nguyên đứng dựa vào thân xe màu đen đợi anh, người này dù là INTO1 Trương Gia Nguyên hay Trương Tổng Trương Gia Nguyên đều kiêu ngạo không quan tâm ánh mắt của người khác như vậy, có lẽ đó là cốt khí đặc biệt của người mang tâm hồn nghệ thuật.

- Vội vàng như vậy làm gì chứ em cũng đâu chạy mất. Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc vội vàng chạy xuống liền không nhịn được khẽ nạt anh.

- Ai biết được khi nào em lại đi chứ ....

- Anh nói gì?

Nghe Trương Gia Nguyên hỏi lại Lâm Mặc vội vàng lắc đầu, câu lúc nãy chỉ là anh buột miệng nói ra thôi. Trương Gia Nguyên bật cười xoa đầu anh, câu lúc nãy thật ra cậu nghe được, còn nghe rất rõ.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đưa anh đi ăn món ngon được không?

- Ừ!

- Ngoan thật.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên vẻ mặt dịu dàng xoa đầu mình mặt thoáng chốc đỏ lên, thật ngượng.

- Em, em làm gì vậy !!?

- Làm gì? Em còn có thể làm gì hơn đó. Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc vì ngượng ngùng mà đỏ mặt kiềm chế không được cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.

Lần anh Lâm Mặc triệt để hoá đá, Trương Gia Nguyên hôn anh, bọn họ đứng ở giữa đường đầy người qua lại hôn nhau !!!!

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh cười, từ ngày Lâm Mặc say rượu số lần cậu cười có lẽ còn nhiều hơn 3 năm ở nước ngoài kia. Trương Gia Nguyên mở cửa xe đẩy con người còn đang ngây ngốc kia lên xe

- Lên xe đi đồ ngốc.

- Gia Nguyên, em, em lúc nãy vừa làm gì vậy?

- Hôn anh đó, anh không cảm nhận được sao?

Lâm Mặc trợn to mắt, anh ngồi trong xe ngẩng đầu lên nhìn cậu, Trương Gia Nguyên sau khi đẩy anh vào xe cũng không rời đi một tay chống trên cửa xe một tay chống trên ghế dựa sau lưng anh nhìn anh.

Nhìn nhìn một hồi lại không kiềm nén được cúi đầu xuống hôn anh, Trương Gia Nguyên biết nơi này không tiện chỉ định hôn nhẹ một cái rồi rời đi, nhưng giây phút môi cậu chạm vào môi anh kia dường như ngay lập tức Lâm Mặc vòng 2 tay lên ôm chặt cổ cậu kéo nụ hôn càng thêm sâu.

Nụ hôn hôm say rượu là lúc Lâm Mặc không tỉnh táo anh thậm chí còn không nhớ ra nhưng nụ hôn lần này thì khác, cả 2 đều đang rất tỉnh táo Trương Gia Nguyên cuối cùng không nhịn được đẩy anh ra ghế dựa cánh tay ôm siết eo anh kéo lại phía mình khiến nụ hôn càng thêm sâu.

2 người mặc kệ đang ở đâu, cũng mặc kệ ai sẽ chụp được, mặc kệ hậu quả sau này, Lâm Mặc không sợ, anh chỉ cần có Trương Gia Nguyên là đủ, vả lại 3 năm chờ đợi khiến anh hiểu được rằng Trương Gia Nguyên thật sự bảo vệ được anh như cậu nói, anh chỉ cần dựa vào cậu, tin tưởng cậu, yêu cậu. Còn lại Trương Gia Nguyên sẽ thay anh lo liệu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top